Phần 4
Độ dài 3,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:41:19
CON ĐƯỜNG CỦA KẺ BỊ NGUYỀN
Việc lấy lại di thể của Kel’Thuzad rơi vào tay kẻ đã giết gã: Arthas Menethil. Tên kỵ sĩ tử vong không hề có ý kiến gì về việc giúp kẻ thù cũ của mình. Mục đích duy nhất của hắn là phục vụ theo ý Thi Vương, và hắn đã làm như vậy. Hắn tập hợp một đội quân xác sống và hành quân tới Andorhal, nơi Kel’Thuzad đã chết.
Một bầu không khí thối rữa đã bao phủ khắp thành phố và vùng xung quanh. Nguồn năng lượng của bệnh dịch đã phủ một màn sương độc hại lên vùng đất này và che mờ cả ánh mặt trời. Cây cỏ héo úa. Thú nuôi và thú hoang chết sạch. Vựa lúa mỳ Đồng Đông từng một thời rất màu mỡ đã không còn nữa. Nó đã trở thành một nơi toàn xác sống được gọi là Xứ Bệnh Dịch.
Mặc dù với tình trạng tồi tệ này, Andorhal vẫn là một trong những nơi ít ỏi tại Lordaeron vẫn còn dưới quyền kiểm soát của Liên Minh. Uther Người Mang Ánh Sáng và nhiều hiệp sĩ còn sống đang tập trung tại thành phố này. Họ dùng nó làm trụ sở chính để tiến hành tấn công quân Truy Quét.
Arthas xem các hiệp sĩ chỉ là những con mồi dễ dàng, và hầu hết đúng là như thế. Hắn lao vào Andorhal và hạ gục các chiến binh linh thiêng, những người đàn ông phụ nữ hắn đã cùng tập luyện và chiến đấu cùng.
Uther không gục ngã dễ dàng như vậy. Ông vẫn kháng cự được trước Arthas và làm được một điều không ai có thể làm được: Ông áp đảo tên kỵ sĩ tử vong trong cuộc đấu và khiến tên chiến binh xấu xa phải ngã lăn ra đất. Chiến thắng đang nằm trong tầm tay Uther. Một đòn nữa từ chiếc búa nhuốm đầy Ánh Sáng – đó là tất cả những gì cần để kết liễu Arthas.
Nhưng đòn đánh đó không bao giờ xảy ra được. Dù cho Uther rất mạnh mẽ, ông lại không nhanh bằng Arthas. Tên hoàng tử khôi phục lại và liên tục tấn công vị hiệp sĩ. Arthas không để cho đối thủ của mình ngơi tay. Người đệ tử từng được huấn luyện dưới tay Uther, người đã từng như một đứa con của ông, cuối cùng đã đâm thanh Băng Ai vào trái tim của vị hiệp sĩ vĩ đại.
Khi nhìn người thầy cũ của mình chết đi, Arthas chẳng cảm thấy gì cả. Uther chỉ là âm vang của một kiếp sống khác. Một bóng ma từ thời quá khứ mờ mịt chẳng còn nhớ rõ.
Cái chết của Uther đã báo trước cái kết của lực lượng kháng chiến tại Andorhal. Thành phố rơi vào tay quân Truy Quét. Arthas lấy được di thể của Kel’Thuzad và lên đường thực hiện hành trình tiếp theo.
Thi Vương đã thuyết phục lũ chúa tể sợ hãi rằng chúng có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ hồi sinh Kel’Thuzad. Chúng có thể biến gã thành một tên thi sư, một thực thể bóng ma chứa đầy ma thuật. Lũ chúa tể sợ hãi tin rằng thân thể mới và hùng mạnh hơn nhiều này sẽ giúp Kel’Thuzad đem Quân Đoàn tới Azeroth. Nhất định là thế. Nhưng với Thi Vương, điều này sẽ biến tên tay sai của gã trở thành một món vũ khí ghê gớm.
Việc ban cho Kel’Thuzad cơ thể mới này cần có một nguồn năng lượng bí thuật đáng kể. Thi Vương và lũ chúa tể sợ hãi biết đến một nơi như vậy nằm sâu trong vương quốc thượng tiên Quel’Thalas.
Nền văn hóa của Quel’Thalas xoay quanh một suối nguồn năng lượng bí thuật tên là Nguồn Nước Mặt Trời. Nó tăng cường sức mạnh cho các thượng tiên và phủ thứ ánh sáng vĩnh cửu lên quê hương họ. Nó là tất cả mọi thứ đối với họ, và họ sẽ chiến đấu bằng mọi giá để bảo vệ nó.
Và Arthas sẽ chiến đấu bằng mọi giá để đoạt lấy nó.
CÁC VƯƠNG QUỐC MIỀN ĐÔNG TRONG ĐỆ TAM CHIẾN TRANH
LỜI NGUYỀN LANG NHÂN
Khi Arthas Menethil và quân Truy Quét đi về phía bắc hướng tới Quel’Thalas, nhiều xác sống khác vẫn ở lại Lordaeron. Một số lê bước về rìa phía đông Xứ Bệnh Dịch. Số khác tràn về phương nam tới một nơi là Rừng Thông Bạc.
Số xác sống ở Rừng Thông Bạc nhanh chóng di chuyển cho tới khi chiến dịch của chúng bị dừng lại dưới bóng Bức Tường Greymane. Hàng rào khổng lồ làm từ gỗ và đá này trải dài che kín khu vực bán đảo là nhà của vương quốc con người Gilneas.
Vua Genn Greymane không hề cử bất cứ binh sĩ Gilneas nào đi chống lại quân Truy Quét. Ông ta xem sự sụp đổ của Lordaeron là lời xác nhận rằng ông ta đã lựa chọn đúng đắn trong việc cô lập vương quốc khỏi thế giới. Nhờ Bức Tường Greymane, dân Gilneas đã được an toàn.
Ban đầu số lượng quân Truy Quét rất ít, và Greymane tự tin rằng dân tộc ông chỉ cần chờ đợi. Lũ xác sống sẽ rút lui một khi chúng nhận ra chúng không thể chọc thủng bức tường được. Nhưng quân Truy Quét không bao giờ bỏ cuộc. Chúng không cần ăn uống hay nghỉ ngơi. Càng ngày càng có nhiều xác sống xuất hiện bên ngoài Gilneas, và đội quân liên tục tấn công bức tường cả ngày lẫn đêm.
Theo lệnh Greymane, quân đội của ông được tập hợp. Cổng thành dẫn vào vương quốc mở toang, và một làn sóng các binh sĩ Gilneas tràn vào Rừng Thông Bạc.
Từ trên đỉnh tường, Greymane nhìn thảm họa đó xảy ra. Quân Truy Quét đã đập tan quân Gilneas. Binh sĩ ngã xuống trong trận chiến bị hồi sinh thành xác sống và trở giáo chống lại các đồng đội cũ. Greymane biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân Truy Quét hoàn toàn áp đảo quân đội của ông. Nhà vua quay về phía đại pháp sư hoàng gia Arugal tìm giải pháp.
Arugal chỉ có một ý tưởng trong đầu. Ông ta đã biết đến một loài sinh vật huyền bí tên là lang nhân. Chúng có vẻ ngoài giống loài sói, nhưng lại di chuyển bằng hai chân giống con người. Arugal không biết rõ cội nguồn của loài lang nhân, nhưng ông ta biết nơi tìm thấy chúng. Ông ta cảm thấy lũ quái thú này đang say ngủ trong một không gian khác – một khu vực vô thực tên là Cõi Mộng Lục Bảo. Việc triệu hồi những sinh vật này tới Gilneas sẽ là một thách thức, nhưng đó không phải điều Arugal lo lắng. Theo như truyền thuyết, loài lang nhân là một chủng tộc hoang dã bị thôi thúc bởi bơn thịnh nộ nguyên thủy. Việc kiểm soát chúng rát khó khăn và nguy hiểm. Câu hỏi không phải là liệu ông ta có thể đem các lang nhân tới Gilneas hay không; câu hỏi phải là có nên không.
Arugal cảnh báo Greymane về bản chất bất kham của loài lang nhân, nhưng nhà vua không còn lựa chọn nào khác. Những con sói quái thú này dường như là hy vọng duy nhất của ông.
Khi trận chiến đang diễn ra bên ngoài tường thành, Arugal tiến hành việc triệu hồi. Ông ta mở một kẽ nứt nối giữa thế giới thực tế và Cõi Mộng Lục Bảo, kéo loài lang nhân vào Rừng Thông Bạc. Lũ sói quái thú chẳng chút chần chừ mà giáng cơn thịnh nộ xuống đầu quân Truy Quét. Chúng phá tan quân xác sống trong một cơn bão toàn nanh và vuốt. Những sinh vật này còn mạnh mẽ hơn cả những gì Arugal mong đợi.
Không lâu sau, quân Truy Quét vỡ trận. Lũ xá sống bỏ chạy trước loài lang nhân và biến mất vào Rừng Thông Bạc. Và rồi lũ sói quái thú hướng về phía quân Gilneas để thỏa mãn sự khát máu của mình.
Đó đúng là điều Arugal đã lo sợ. Khái niệm bạn bè hay kẻ thù đã không còn đối với loài lang nhân. Chúng chỉ muốn giết chóc.
Những binh sĩ Gilneas còn sống rút lui vào sau tường thành, và cổng thành đóng sập lại. Greymane thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu có vẻ như mọi chuyện đều ổn. Quân Truy Quét đã biến mất, và loài lang nhân bị kẹt bên ngoài bức tường.
Và rồi những báo cáo đầu tiên về việc có lang nhân bên trong tường thành tới tai Greymane.
Điều nhà vua và Arugal không biết là loài lang nhân mang theo một lời nguyền. Nó đã lây lan cho các binh sĩ Gilneas bị cắn bởi các lang nhân – những người Gilneas đã lui về sau bức tường. Dần dần, tai ương này biến những nạn nhân con người thành những con sói quái thú. Những lang nhân mới này lảng vảng khắp Gilneas và lây lan lời nguyền cho nhiều cư dân hơn nữa.
Để cứu lấy Gilneas, Greymane đã đánh đổi một kẻ thù đáng sợ để lấy một kẻ thù đáng sợ khác.
THÀNH TRĂNG BẠC THẤT THỦ
Xa tít Gilneas về hướng bắc, Arthas Menethil và quân Truy Quét hành quân tới khu rừng thanh bình bao quanh Quel’Thalas. Trước sự ngạc nhiên của chúng, chúng chẳng gặp phải chút kháng cự nào. Khu rừng yên lặng vắng vẻ tới quái lạ. Dường như các thượng tiên của vương quốc đã chạy trốn trong kinh hoàng trước đội quân xác sống đang tới gần, nhưng điều đó hoàn toàn không giống với sự thật.
Các tiên đang bận chuẩn bị đón đầu quân Truy Quét. Vua Anasterian Sunstrider tập hợp dân chúng chuẩn bị hành động, nhưng ông giao việc tổ chức quân phòng thủ và lãnh đạo quân đội cho Tướng Tuần Du Sylvanas Windrunner.
Sylvanas xuất thân từ một gia đình thượng tiên đặc biệt. Hai chị em của cô là Alleria và Vereesa đều từng nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự dũng cảm trong chiến đấu. Sylvanas cũng không ngoại lệ. Giống các chị em mình, cô đã từng chiến đấu trong tiền tuyến hồi Đệ Nhị Chiến Tranh, khi Đại Tộc orc xâm lược Quel’Thalas và đốt cháy khu rừng. Kể cả trước khi đó, cô cũng đã có được danh tiếng là một tuần du dũng cảm và khôn ngoan trong khi đánh lại loài troll của đế chế Amani gần đó.
Sylvanas đã lệnh cho hầu hết pháp sư và tư tế của vương quốc tập trung tại Thành Phố Trăng Bạc. Họ sẽ là hàng phòng thủ cuối cùng nếu quân Truy Quét có tới được thủ đô, nhưng vị tướng tuần du chẳng mong gì điều đó. Sylvanas đem các tuần du vào khu rừng bên ngoài Thành Phố Trăng Bạc, nơi cô dự định sẽ tổ chức kháng chiến dữ dội để quân xác sống phải rút lui.
Được gọi là quân Sải Dài, những tuần du này là một những binh lính được trang bị áo giáp nhẹ và có tính cơ động cao. Trong lịch sử, họ là hàng phòng thủ đầu tiên chống lại bất cứ kẻ xâm lăng nào dám đe dọa Quel’Thalas. Đó là một công việc nguy hiểm, nhưng lại đem lại nhiều danh dự và uy tín.
Khi Arthas và quân Truy Quét chọc sâu vào rừng, Sylvanas và các tuần du đã tiến hành tấn công từ mọi hướng. Họ chiến đấu rất dữ dội và điên cuồng. Quân xác sống vẫn di chuyển đều đều về phía Thành Phố Trăng Bạc, nhưng Sylvanas đã khiến chúng phải trả giá đắt cho từng bước di chuyển. Cô là một nhà chiến thuật lỗi lạc, và sự ngoan cố và gan lỳ của cô đã khiến Arthas tức điên lên.
Quân Truy Quét hoàn toàn áp đảo về số lượng trước các tuần du, và chúng nhất định sẽ tới được thành Trăng Bạc. Sylvanas biết hi vọng duy nhất của cô là câu giờ cho các vệ binh trong thủ đô chuẩn bị cho cuộc bao vây. Cô lệnh cho các tuần du tử thủ ngay bên ngoài thành phố. Chính Sylvanas sẽ đối phó với Arthas.
Nhìn toàn cảnh từ trên những tháp cao huy hoàng của Trăng Bạc, tên kỵ sĩ tử vong và vị tướng tuần du giao đấu với nhau. Sylvanas rất đáng sợ, nhưng cô đã dần mệt mỏi sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Sức mạnh của cô sụt giảm, và Arthas tìm thấy sơ hở.
Thanh Băng Ai đâm xuyên người vị tướng tuần du và rút kiệt sự sống khỏi huyết quản của cô.
Cái chết không phải là kết thúc với Sylvanas Windrunner. Arthas đã trừng phạt vị tướng tuần du vì sự cố chấp của cô. Hắn rút linh hồn của nữ thượng tiên ra khỏi thân xác và biến cô thành một ma nữ vô hình thể. Việc này đã trói buộc Sylvanas với ý chí của Thi Vương. Cô không thể không tuân lệnh gã, dù cho cô không muốn. Cô buộc phải tham gia vào cuộc tấn công Quel’Thalas và tàn sát chính dân tộc mình – chính những người mà cô đã thề bảo vệ tới tận cuối đời.
ARTHAS MENETHIL CHIẾN THẮNG SYLVANAS WINDRUNNER TẠI QUEL’THALAS
Sự hi sinh của Sylvanas rất dũng cảm, nhưng nó lại không cứu được Trăng Bạc. Arthas Menethil và quân Truy Quét đập tan hàng phòng thủ của thành đô và tạo ra một con đường hướng về phía Đảo Quel’Danas, nơi án ngữ của Nguồn Nước Mặt Trời.
Vua Anasterian Sunstrider và các tiên còn sống sót cùng lên tàu và rút lui về đảo. Việc bảo vệ Nguồn Nước Mặt Trời trở thành mục tiêu quan trọng nhất của họ. Họ luôn có thể tái thiết lại thủ phủ của mình, nhưng suối nguồn bí thuật này thì không thể thay thế nổi. Quân Truy Quét không có tàu thuyền gì cả, và người tiên tin rằng sẽ mất nhiều thời gian để lũ xác sống tin ra cách vượt biển.
Họ đã nhầm.
Arthas không cần đến tàu thuyền. Hắn đã có Băng Ai. Khi hắn tới bờ biển phía bắc Quel’Thalas, hắn cắm thanh cổ tự kiếm vào vùng biển sủi bọt. Nước xung quanh món vũ khí này đóng băng lại, và băng giá dần lan ra khắp đại dương cho tới một cây cầu tạm thời được hình thành.
Khi Arthas và quân Truy Quét hành quân về phía Quel’Danas, Vua Anasterian chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Nếu người tiên còn bất cứ cơ hội chiến thắng nào thì đó chính là ông. Anasterian đã già, nhưng ông có được sự thông thái và nhiều mưu mẹo. Và giống như Arthas, ông sở hữu một món vũ khí vĩ đại: một thanh kiếm cổ xưa tên là Felo’melorn.
Nhà vua giao đấu với Arthas trên bờ biển Quel’Danas đã bị đóng băng. Sự va chạm giữa hai thanh kiếm gây rung chuyển cả bầu trời như sấm chớp. Anasterian trụ được trước Arthas lâu hơn so với những người khác. Nhưng ông không phải là đối thủ của tên kỵ sĩ tử vong. Kể cả thành Felo’melorn cũng vậy.
Bằng một đòn giáng mạnh, Arthas Menethil chém gãy thanh kiếm của nhà vua. Đòn đánh tiếp theo của hắn đã chấm dứt cuộc đời Anasterian.
Nhuệ khí của những vệ binh thượng tiên còn lại sụp đổ, và quân Truy Quét càn quét khắp Quel’Danas. Rất ít tiên trốn thoát được.
Arthas chiến thắng đi tới Nguồn Nước Mặt Trời và nhấn chìm di thể của Kel’Thuzad trong dòng nước sáng lung linh của nó. Tên kỵ sĩ tử vong rút thứ ma thuật vô biên của suối nguồn ra để thực hiện một phép thuật tái sinh tên thầy gọi hồn đã chết thành một thi sư không có hình thể đầy đáng sợ. Sự biến hình này được trả bằng một cái giá rất lớn đối với người tiên. Việc biến Kel’Thuzad thành một thi sư đã làm ô uế Nguồn Nước Mặt Trời. Suối nguồn này sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Nguồn năng lượng tha hóa của Nguồn Nước Mặt Trời dần dần tràn ra khắp Quel’Thalas và ảnh hưởng tới các tiên vẫn còn sống tại đó.
Arthas không nấn ná lại vương quốc lâu. Công việc của hắn đã hoàn thành. Hắn tập hợp quân Truy Quét và hành quân về phương nam tới Dalaran, chỉ để lại sự tiêu điều và cái chết trên đường đi. Tại Quel’Thalas khu vực nơi hắn và lũ xác sống đi qua đều thối rữa và chết đi. Vết thương trên bề mặt thế giới này về sau được gọi là Vết Sẹo Chết, và nó vẫn sẽ còn tồn tại suốt nhiều năm.
SỰ PHẢN TRẮC CỦA DAR’KHANThành Phố Trăng Bạc được bảo vệ bởi vài hàng rào ma thuật. Hai trong số đó là các cánh cổng tiên, được đặt tại những vị trí chiến lược trên con đường dẫn tới thủ đô. Hàng rào thứ ba hùng mạnh nhất được gọi là Ban’dinoriel. Nó là một lá chắn bất khả xâm phạm có nguồn sức mạnh được lấy từ Nguồn Nước Mặt Trời. Arthas Menethil và quân Truy Quét chắc hẳn sẽ không bao giờ vượt qua hàng phòng thủ này nếu không nhờ tên pháp quan thượng tiên Dar’Khan Drathir.
Dar’Khan là một pháp sư tài năng, nhưng tham vọng lớn của hắn khiến hắn trở nên kiêu ngạo và tham lam. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn đã có đủ sự công nhận mà hắn xứng đáng. Sự cay đắng tràn đầy trong tim hắn và làm cảm xúc của hắn đen tối đi. Arthas cảm thấy sự náo động trong Dar’Khan, và hắn xem hắn ta là một đồng minh quan trọng trong cuộc xâm lược Quel’Thalas. Tên kỵ sĩ tử vong thì thầm vào tâm trí tên tiên và đưa ra một lời đề nghị: nếu hắn phục vụ Thi Vương, tất cả sức mạnh và sự công nhận mà Dar’Khan thèm muốn sẽ đều là của hắn.
Dar’Khan không hề phản kháng. Hắn phản bội cả chủng tộc mình và giúp quân Truy Quét phá hủy và vượt qua những hàng rào ma thuật của Quel’Thalas.
CHẠY TRỐN TỚI KALIMDOR
Với việc quân Truy Quét đang tiến về phía Dalaran, Đại Pháp Sư Antonidas và hội Kirin Tor đã sẵn sàng xung trận. Họ sơ tán hầu hết thường dân trong thành phố, chỉ để lại một lực lượng kháng chiến nhỏ. Dù cho số lượng những vệ binh này rất ít, họ lại có vài pháp sư hùng mạnh bậc nhất trên thế giới. Không chỉ thế, chính Dalaran cũng là một thứ vũ khí. Ma thuật chảy khắp các đường phố, và những hàng rào bí thuật phủ kín cả thành phố. Nhiều kết giới trong số đó có thể tiêu diệt bất cứ xác sống nào chạm vào.
Mặc dù có được những chuẩn bị đó, cảm giác diệt vong treo lơ lửng trên đầu cũng phủ khắp Dalaran. Quân Truy Quét đã khiến Lordaeron phải gục ngã. Chúng đã tước bỏ trái tim của Quel’Thalas. Hai quốc gia đó có lẽ là hai quốc gia hùng mạnh nhất Các Vương Quốc Miền Đông, có khi là của cả thế giới này. Nếu họ sụp đổ dễ dàng đến vậy, Dalaran liệu còn có hi vọng gì?
Câu hỏi này khiến Antonidas rất phiền não. Suy nghĩ của ông hướng về bóng người trùm kín mũ đã thôi thúc ông chạy thoát khỏi Các Vương Quốc Miền Đông. Giờ đây Antonidas nhận ra rằng người lạ mặt này không phải là một gã điên; ông ta đã đúng ngay từ đầu.
Đã quá muộn để Antonidas đi về hướng tây. Là thủ lĩnh của Kirin Tor, ông sẽ không bỏ rơi Dalaran. Việc bảo vệ thành phố và những hầm mộ bí mật của nó là trách nhiệm của ông. Tuy nhiên còn có một người có thể làm theo lời khuyên của người lạ mặt kia và cứu những sinh linh vô tội: Jaina Proudmoore.
Cô gái phù thủy ban đầu rất chần chừ không muốn rời đi. Cô muốn ở lại bên Antonidas và bảo vệ Dalaran. Cô cũng muốn xem xem Arthas đã trở thành cái gì. Jaina cảm thấy tên kỵ sĩ tử vong trong đội quân Truy Quét đang tới gần. Cô vẫn còn vật lộn với tội lỗi khi đã bỏ rơi hắn tại Thung Cốn, và cô tự hỏi liệu có cách nào cứu được hắn nữa không.
Phải sau rất nhiều tranh cãi thì Jaina mới đồng ý. Cô cũng đã hiểu, giống như Antonidas, rằng thành phố sẽ không thể chống lại được quân Truy Quét. Nếu cả cô và vị đại pháp sư đều chết, liệu còn ai có thể nghe theo lời cảnh báo của người lạ mặt chứ?
Vị sư phụ và người đệ tử chia tay nhau. Dù cho không ai nói gì, cả hai đều biết rằng đây là lần cuối cùng họ còn gặp mặt nhau.
Trong những ngày tới, Jaina sẽ làm việc không ngừng nghỉ để tập hợp mọi dân tị nạn cô có thể tìm được. Không phải ai cô gặp được cũng đồng ý đi với cô, nhưng có nhiều người vẫn theo. Cuối cùng khi cô dong buồm tới Kalimdor, lực lượng của cô gồm có các thành viên tới từ gần như mọi chủng tộc Liên Minh. Một số là những người sống sót từ Lordaeron và Quel’Thalas. Một số là những người lùn và đoản nhân từ quân đội Liên Minh. Và một số là những con người từ Stromgarde, Kul Tiras, và những quốc gia khác trong khu vực.
Dù cho họ tới từ những nơi khác nhau, họ đều đi theo Jaina Proudmoore vì cùng một lý do. Cô chính là biểu tượng cho một thứ gần như đã biến mất khỏi Các Vương Quốc Miền Đông.
Cô là biểu tượng cho hy vọng.