Phần 4
Độ dài 2,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:40:02
HỌC TRÒ CỦA NGƯỜI BẢO HỘ
Trận chiến xảy ra giữa Aegwynn và Medivh không hề bị thế giới chú ý đến – một sự thật khiến Người Bảo Hộ phải ngạc nhiên.
Không có nhân chứng nào còn sống với ký ức còn nguyên vẹn, và cái chết của khá nhiều quý tộc không hề gây nên sự náo động mà Medivh tưởng sẽ đến. Giờ đây, cả vương quốc Bạo Phong đang chú ý tới những câu chuyện về loài “orc” man rợ tràn ra từ Đầm Đen. Karazhan không ở xa nơi đó; sự biến mất bí ẩn của những quý tộc này dễ dàng bị lu mờ trước bước chân của loài orc.
Những cuộc tấn công các căn cứ con người của Đại Tộc thu hoàn toàn bộ sự chú ý của Hội Đồng Tirisfal và Kirin Tor. Sự xuất hiện của những sinh vật chưa từng thấy trên thế giới này – những kẻ chính xác là đã bị tha hóa bởi nguồn năng lượng của ác quỷ – vượt xa những mối lo ngại của họ về một người họ xem là một kẻ ăn chơi trẻ con và hư hỏng.
Dù vậy, hội đồng vẫn chưa quên Người Bảo Hộ. Giờ đây, hơn bao giờ hết, họ cần ông trở thành đồng minh. Họ cố liên lạc một lần nữa bằng cách đề nghị Kirin Tor cử một trong những pháp sư tập sự của chính họ cho ông ta.
Anh chàng tập sự này có tên là Khadgar. Anh đã tỏ ra cực kỳ có triển vọng trong việc học tập tại Kirin Tor, nhưng thứ mà anh không muốn nhất là phục vụ một pháp sư nóng nảy xa cách từ xưa đến nảy chỉ luôn đánh đuổi những người học việc khác. Dù vậy, anh không có sự lựa chọn. Kirin Tor đã ra lệnh, và Khadgar buộc phải tuân theo.
Lúc bắt đầu việc học nghề của mình, Khadgar đã xác nhận được nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Karazhan dường như đang héo mòn trong sự bệnh tật, và Medivh thay đổi tính khí nhanh đến khủng khiếp. Tệ hơn nữa, dường như tòa tháp này đang bị nguyền rủa theo một cách nào đó. Khadgar thường thoáng thấy những linh hồn lang thang và những hình ảnh đáng lo ngại về quá khứ, hiện tại, và tương lai.
HÌNH: HIỆN THỰC BỊ BÓP MÉO TẠI KARAZHAN
Nhưng trong khi những người học việc khác thất bại trước thử thách của Medivh, Khadgar lại vượt qua. Anh chàng pháp sư vẫn luôn tỏ ra sáng dạ, kể cả khi đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm.
Medivh quyết định không loại bỏ người học việc mới này. Chắc chắn là sẽ rất rủi ro khi giữ anh chàng này ở lại. Nhưng Medivh giờ đã trở nên cô đơn hơn bao giờ hết, và Khadgar rất thông minh, sáng dạ, và khao khát được học hỏi.
Medivh tiết lộ cho Khadgar thông tin mà những người thầy hội Kirin Tor không nói ra: Medivh là một Người Bảo Hộ. Hội Đồng Tirisfal đang lo lắng về ông. Đó là lý do tại sao hội Kirin Tor lại cử Khadgar đi làm gián điệp dù anh không có chủ ý.
Khadgar ngạc nhiên nhưng không hề nản lòng. Thực ra, anh rất thích thú. Anh cũng không hề có ý định bỏ việc học tập tại đây, khi mà anh có thể được học tập từ một Người Bảo Hộ, người pháp sư hùng mạnh nhất trên thế giới này.
HỒN MA VÀ BÓNG TỐI
Không lâu sau khi tới Karazhan, Khadgar nhận được một điềm báo kỳ lạ. Ông nhìn thấy mình lúc ấy đã là một người đàn ông già với mái tóc bạc, dẫn quân gây chiến với những kẻ thù có nước da xanh lục. Anh cũng đã nghe về cuộc xâm nhập của loài orc, nhưng giống như hầu hết mọi người, anh không biết đâu là thật và đâu là lời đồn. Nhưng những sinh vật trong viễn cảnh này trùng khớp với lời miêu tả về loài orc mà anh từng nghe.
Khadgar kể cho Medivh những gì anh thấy. Người Bảo Hộ giả vờ tỏ ra không biết, ông nói rằng ông chẳng biết mấy về loài orc. Ông bảo rằng ông đã ở trong Karazhan quá lâu tới nỗi ông không nghe được mấy tin về cuộc xung đột ở phương nam. Đã đến lúc sửa chữa điều này. Hai pháp sư cưỡi bằng sư bay trên Đầm Đen để trinh sát nơi đây. Hình ảnh loài orc tập hợp tại đó khiến Khadgar sững sờ. Đội quân của họ thật to lớn, và nó cứ tăng dần lên theo từng phút một.
Một thầy pháp orc phát hiện ra hai pháp sư từ dưới mặt đất và tung nguồn sức mạnh fel về phía họ. Medivh hối thúc Khadgar tiêu diệt kẻ thù của mình. Khadgar cố gắng đánh bại đối thủ, và cuối cùng nhờ có sự trợ giúp của Người Bảo Hộ thì anh mới thành công.
Medivh và Khadgar cũng bắt gặp Lothar. Vị kỵ sĩ đang dẫn binh sĩ đi làm một nhiệm vụ trinh sát tại đây, và tấn công bất cứ orc nào họ bắt gặp. Lothar biết rằng Medivh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nguồn sức mạnh ông giải phóng lên đầu quân Gurubashi nhiều năm trước, nhưng ông vẫn hối thúc Người Bảo Hộ quay trở lại chinh chiến. Bạo Phong cần ông để có thể đánh bại loài orc. Medivh cười đùa với lời đề nghị của người bạn cũ, bảo Lothar rằng ông rất lo lắng trước việc tiếp xúc với nguồn sức mạnh ma thuật khó kiểm soát của mình. Động cơ thực sự của Người Bảo Hộ là câu giờ cho Đại Tộc tăng cường thêm sức mạnh, không hơn không kém.
Lothar cũng nói chuyện với Khadgar, kể cho anh nghe về quá khứ đầy lo lắng của Medivh. Ông đề nghị anh chàng pháp sư không chỉ trở thành đệ tử của thầy anh mà còn là người chăm sóc cho ông.
Khadgar cố hết sức mình, nhưng anh nhanh chóng trở nên thất vọng. Sau khi gặp Lothar, Medivh càng trở nên thất thường hơn trước. Mỗi lần kéo dài suốt nhiều tiếng hoặc nhiều ngày, Người Bảo Hộ lại biến mất khỏi Karazhan. Khi ông trở về, ông gần như trở nên kiệt sức.
Điều khiến Khadgar còn lo lắng hơn nữa là khi một vị khách lạ mặt tới tòa tháp: Garona. Anh chàng pháp sư ngay lập tức xem cô là kẻ thù, nhưng Medivh lại nồng nhiệt chào đón cô. Ông bắt Khadgar phải tôn trọng Garona.
Những ngày sau đó, Khadgar và Garona thường xuyên đấu khẩu với nhau, nhưng rồi giữa họ nhanh chóng hình thành một tình bạn. Cũng như Medivh, anh con người cũng dần tin rằng nữ bán orc này thực sự muốn quay lưng với Đại Tộc.
Nhưng cuối cùng Khadgar nhận ra thứ gì đó cực kỳ đáng lo ngại. Trước khi họ tới Đầm Đen, Người Bảo Hộ đã bảo rằng ông không hề biết nhiều về lũ orc xâm lăng này. Nhưng mà… rõ ràng là ông đã làm bạn với Garona từ lâu trước khi Khadgar trở thành đệ tử của ông.
Medivh đã nói dối.
Sự rạn nứt niềm tin này sẽ dần trở nên lớn hơn.
TRỤC XUẤT TỘC SÓI BĂNG
Loài orc đã bắt đầu ồ ạt băng qua Cánh Cổng Bóng Tối. Nhưng không phải tất cả các bộ tộc đều tới Azeroth.
Những năm sau khi Đại Tộc đánh bại người draenei, vài bộ tộc đã lạc lối trong cơn khát máu điên cuồng. Trong đó bao gồm tộc Chiến Ca hùng mạnh, tộc Tay Cụt, và tộc Nhai Xương. Thống Chiến Blackhand đã cô lập những bộ tộc hung hãn quá mức này ở những nơi khác nhau tại Bán Đảo Hỏa Ngục, nơi họ không thể làm hại phần còn lại của Đại Tộc.
Blackhand tin rằng những bộ tộc này sẽ gây rắc rối nếu ông ta cho phép họ tham gia vào cuộc xâm lược Azeroth. Thứ mà Đại Tộc không muốn nhất tại một thế giới đầy mới lạ là đồng minh của họ tấn công chính loài orc từ sau lưng.
Blackhand lệnh cho các bộ tộc rắc rối này ở lại Draenor. Ông ta biết rằng những ngày nhàn rỗi này sẽ rất nặng nề đối với họ. Điều đó sẽ thật tốt. Họ sẽ chỉ nhận được những câu chuyện về thế giới mới đầy tươi tốt này, và chỉ nhận được những phần chiến lợi phẩm nhỏ nhoi. Vài tháng chờ đợi sẽ buộc những orc này hình thành những hành vi tốt. Nếu họ vẫn còn bị mất kiểm soát, họ sẽ ở lại Draenor mà mục ruỗng, Blackhand sẽ không cần phải quan tâm.
Hầu hết những bộ tộc còn lại đều đi qua Cánh Cổng Bóng Tối: Đá Đen, Răng Nhe Đen, Hõm Máu, Đao Lửa, Hàm Rồng, và Búa Hỗn Mang.
Bộ tộc Sói Băng cũng băng qua đó. Trong năm vừa qua, Tộc Trưởng Durotan vẫn tiếp tục nghi ngờ về động cơ và Gul’dan và phản đối việc sử dụng ma thuật fel. Mặc dù rất ghê tởm trước những kẻ lãnh đạo Đại Tộc, ông vẫn đem người băng qua Cánh Cổng Bóng Tối. Chẳng hề có tương lai khi ở lại Draenor; chỉ tại Azeroth họ mới có thể sống sót qua những thế hệ sau.
Ban đầu tộc Sói Băng cũng chống lại con người bên cạnh các bộ tộc khác, nhưng vận mệnh của họ không ở cùng với Đại Tộc. Sau đó Gul’dan bí mật đối mặt với Durotan. Tên thầy pháp bảo ông rằng bộ tộc của ông không còn là một phần của Đại Tộc nữa và tộc Sói Băng phải rời Đầm Đen ngay lập tức. Nếu họ dám quay trở lại, nếu họ dám liên hệ với bất cứ thành viên nào của Đại Tộc, Gul’dan cảnh báo sẽ tiêu diệt toàn bộ nam nữ và trẻ em của tộc Sói Băng.
Durotan không muốn phải rời khỏi những orc đồng bào của mình, nhưng ông vừa hay tin rằng bạn tình của ông là Draka đang có mang. Ông không muốn bà, hay đứa con còn chưa ra đời của họ gặp nguy hiểm bằng cách thử đối đầu với cơn thịnh nộ của Gul’dan. Và ông biết rằng Gul’dan đã tha chết cho họ – nếu Durotan bị giết, ông sẽ trở thành một kẻ chết vì đạo và khiến phần còn lại của Đại Tộc trở nên cảnh giác.
Durotan và bộ tộc tiến về phương bắc. Hành trình này thật đáng sợ. Địa hình của Azeroth thật lạ lẫm, và con người Bạo Phong xem tất cả orc đều là kẻ thù. Nhưng tộc Sói Băng có được một lợi ích – những linh hồn nguyên tố sống tại Azeroth, và chúng rất mạnh mẽ.
Việc khám phá ra các linh hồn bản địa tại Azeroth khiến một trong những cựu pháp tăng của bộ tộc là Drek’Thar rung động. Nó nhắc nhở ông về di sản ông đã bỏ lại tại Draenor. Drek’Thar từ bỏ việc sử dụng ma thuật fel và thỉnh cầu các nguyên tố trợ giúp, và ông nhận được một món quà nhỏ. Các linh hồn chỉ cho ông thấy một con đường dẫn tới một dãy núi xa xôi phủ đầy tuyết xa tít phương bắc. Nó có khí hậu khá tương đồng với khí hậu tại Dãy Băng Hỏa. Bộ tộc ngay lập tức lên đường đi tìm dãy núi đó.
ĐẠI TỘC XÂM LĂNG
Cuộc chiến tranh chinh phạt của Đại Tộc đã thực sự bắt đầu. Thống Chiến Blackhand lệnh cho các đội quân tấn công di chuyển về hướng bắc và hướng tây, chọc sâu vào lãnh thổ Bạo Phong. Không cần phải bí mật nữa; Blackhand muốn kích động sự tức giận của con người, tin rằng những sinh vật nhỏ bé hơn kia sẽ trở nên thiếu hiệu quả trong cơn thịnh nộ.
Những cuộc tấn công đầu tiên của Blackhand chỉ là để khiến dân cư con người sợ hãi. Nhiều ngôi làng tại Rừng Sáng, Tây Hạ, và phía nam Dãy Núi Đỉnh Đỏ sụp đổ trước Đại Tộc, những cư dân hoặc bị giết hoặc bị buộc phải chạy trốn. Khi quân tuần tra Bạo Phong tới để đánh đuổi loài orc, họ đã đi mất. Họ không giống như bất cứ kẻ thù nào con người từng đối mặt.
Những nhà lãnh đạo Bạo Phong hiểu rằng cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới. Vua Llane nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ về việc làm theo cách mà cha ông là Barathen đã từng muốn làm với loài troll. Không thể trì hoãn được nữa. Loài orc đang có ý định chinh phạt.
Vua Llane phong cho Lothar là “Dũng Sĩ Nhà Vua,” cấp bậc cao nhất trong quân đội vương quốc, và ông trao cho ông ấy nhiệm vụ chất dứt mối đe dọa của loài orc. Lothar quyết định sử dụng sự cơ động của kẻ thù để chống lại họ. Từ những báo cáo của trinh sát, ông nhận ra được cách tác chiến của Đại Tộc. Ông cho phục kích dọc đường rút lui của quân orc, trao một số lượng lớn binh sĩ vào quyền chỉ huy của một kỵ sĩ trung thành là Gavinrad Tàn Khốc. Đôi lúc những nhóm nhỏ các kỵ sĩ con người này có thể hạ gục cả một đội quân tấn công của orc mà không hề có thương vong.
Và cả loài orc cũng nhận ra rằng con người cũng không hề giống bất cứ kẻ địch nào họ từng đối mặt. Các giáo sĩ Bạo Phong kêu gọi Thánh Quang chữa trị cho những người bị thương, trong khi các pháp sư tàn phá Đại Tộc bằng khả năng kiểm soát bí thuật. Dù cho loài orc từng đụng độ với những nguồn sức mạnh này trước đây khi họ gây chiến với người draenei, con người lại sử dụng khả năng này theo những cách khác.
Và rồi là các kỵ sĩ trên lưng ngựa. Những binh sĩ cơ động với giáp trụ hạng nặng có khả năng áp đảo những kỵ lang orc và chạy thoát khỏi phục kích. Đối diện với những kẻ địch dẻo dai và có tính cơ động cao này, loài orc buộc phải thích nghi theo những cách họ chưa từng gặp phải.
Tại Thành Phố Bạo Phong, Vua Llane đã rung hồi chuông báo động. Ông cử nhiều người đưa thư tới các vương quốc con người khác, cảnh báo họ về những kẻ xâm lược với làn da xanh lục đáng sợ đã xuất hiện một cách bí ẩn trên thế giới này. Ông yêu cầu được giúp đỡ, nhưng không nhận được gì cả.
Không có bất cứ nhà lãnh đạo nào tại lục địa này tin vào những báo cáo của Llane. Lordaeron, quốc gia có nhiều khả năng sẽ trợ giúp nhất, lại nhận được những thông tin trái ngược. Một quý tộc từ Bạo Phong tới thăm nơi đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của hoàng gia Lordaeron khi gã công khai chế giễu Vua Llane, cho rằng cuộc đụng độ đó thật ra chỉ là một chiến tranh nổi loạn của những công dân bất mãn. Lordaeron gửi lời hồi âm lịch sự tới Llane, chúc ông may mắn với “bất cứ kẻ nào đang gây rắc rối cho ông.” Không hề có binh sĩ nào được cử đến để trợ giúp Bạo Phong.
Điều nay là bởi trong mấy thập kỷ gần đây Bạo Phong đã có tiếng là biệt lập, điều khiến cho nhiều quốc gia khác cho là kiêu ngạo. Vương quốc rất lấy làm tự hào về việc tự mình đứng vững.
Giờ nó chẳng còn có sự lựa chọn nào khác.