Chương 17
Độ dài 7,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:50:10
“Chúng ta đã trấn áp được bọn chúng rồi!” Một tên Orc hét lớn, và Doomhammer cười vang. Chiến thắng đã ở trong tầm tay! Bức tường thành vẫn đứng vững cho dù ông đã cử rất nhiều binh lính tấn công, nhưng cánh cổng có vẻ như sắp vỡ tan trước những đợt công phá đều đặn. Một khi nó vỡ, các chiến binh của ông sẽ tràn vào Thủ đô, đè nát những hàng rào phòng thủ còn lại và tàn phá cả thành phố. Với nơi này, và khu rừng của loài Elf làm căn cứ họ có thể tiếp tục vươn ra bất cứ nơi nào trên lục địa này, đẩy lùi loài người về phía bờ biển, và cuối cùng là xuống đại dương. Và khi đó đất liền sẽ thuộc về phía Horde, và họ có thể kết thúc chiến tranh, bắt đầu một cuộc sống mới.
Giá mà có loài Ogre ở đây nhỉ, Doomhammer bỗng nghĩ đến chuyện đó, chống chiến búa xuống và nhìn các chiến binh của mình đang lao vào bức tường rắn chắc của tòa thành. Chúng chắc chắn có thể leo lên trên và thậm chí có thể làm thủng một lỗ to trên bức tường kia với những cú đánh của mình. Ông tự hỏi tại sao giờ này Gul’dan và Cho’gall cùng bộ tộc của hắn vẫn chưa tới. Ông đã hành quân thần tốc qua các hẻm núi, ông biết điều đó, nhưng dù như vậy thì giờ này lẽ ra chúng cũng phải ở đây rồi chứ.
“Doomhammer!” Ông nhìn và thấy một chiến binh của mình đang chỉ lên trên bầu trời. Lại thêm Gryphon sao? Ông thoáng lo lắng. Con thú cưỡi mình đầy lông vũ ấy đã chứng minh sức mạnh của chúng trong khu rừng ở Hinterland, và cũng vẫn uy lực ấy ở Quel’thalas. Ông cũng thấy một vài con ở đây, có một con vừa bay đến lâu đài và quay lại, nhưng không tham gia vào trận chiến. Nhưng ông vẫn thấy bất an. Tộc Wildhammer rất mạnh và cứng đầu, thú cưỡi của chúng nhanh, búa của chúng cũng lợi hại như chiến búa của loài Orc. Chúng không phải là loại kẻ thù có thể coi thường, dù thân hình có hơi nhỏ, vì vậy nếu chúng đến, ông phải luôn sẵn sàng.
Nhưng bóng đen ấy đã xuyên qua màn mây và trở nên to lớn hơn, quá dài để có thể là một chú Gryphon, và Doomhammer nghe thấy tiếng hò reo từ phía quân lính của mình khi bóng đen ấy bay qua họ. Một con rồng! Thật là một tin tốt lành! Sinh vật khổng lồ này có thể sử dụng lửa của mình để đốt cháy cánh cổng, và dọn sạch hàng rào phòng thủ trên tường thành. Thành phố coi như đã là của ông rồi!
Con rồng hạ cánh gọn gàng, một thân hình to lớn nhảy xuống ngay khi chú rồng vừa chạm đất, và Doomhammer tiến nhanh về phía trước, đeo búa vào phía sau lưng.
“Doomhammer ở đâu?” Người cưỡi rồng hỏi. “Ta phải nói chuyện với ông!”
“Ta ở đây,” Doomhammer trả lời, binh sĩ dãn ra để ông đi qua. “Chuyện gì thế?”
Người cưỡi rồng quay lại nhìn về phía Doomhammer, và ông lập tức nhận ra người này. Đây là một trong những thuộc hạ thân tín của Zuluhed, một chiến binh mạnh mẽ, người mà theo như thông báo, là một trong những người đầu tiên dám ngồi lên lưng những sinh vật ngỗ ngược kia. Torgus, phải, đó là tên của anh ta.
“Tôi đem tin túc từ Zuluhed,” Torgus nói to, một nét gì đó rất lạ thoáng trên gương mặt của anh – Doomhammer nhìn thấy ở đó sực tức giận, hoang mang, có cả sự xấu hổ, và sợ hãi.
“Nói đi nào,” Doomhammer trả lời, tiến đến gần khiến ông nằm trong phạm vi quất đuôi của chú rồng. Những tên Orc khác đứng gần đó nhận ra điều này, và lùi lại để đảm bảo sự riêng tư cho hai người.
“Đó là Gul’dan,” Torgus nói. Anh ta cũng cao lớn bằng Doomhammer nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ông. “Hắn đã tẩu thoát!”
“Cái gì?” Và giờ Doomhammer hiểu ra nỗi sợ hãi trên gương mặt anh ta. Máu trong người ông như sôi lên vì giận dữ, tay nắm chặt chiến búa của mình khiến thanh gỗ như muốn mục ra. “Khi nào? Như thế nào?”
“Ngay khi ngài vừa đi,” Torgus thú nhận. “Cho’gall đi cùng với hắn ta. Chúng kéo theo cả tộc Twilight Hammer và Stormreaver. Chúng kéo thuyền quay ngược lại biển cả và đi về phía nam.” Giờ thì anh ta đã nhìn lên, nỗi sợ hãi được thay bằng sự tức giận. “Một đồng đội của tôi đã phát hiện ra chúng và bay xuống hỏi xem tại sao chúng đi không đúng đường. Gul’dan đã giết chết anh ta, bằng phép thuật của hắn. Chính mắt tôi thấy! Tôi muốn đuổi theo chúng nhưng biết rằng cần phải thông báo cho Zuluhed. Và ông ta lệnh cho tôi phải đến đây gặp ngài ngay!”
Doomhammer gật đầu. “Ngươi đã làm đúng,” ông nói với người cưỡi rồng. “Nếu Gul’dan đã giết bạn ngươi thì chắc chắn hắn cũng chẳng tha cho ngươi đâu, và nếu như vậy thì chúng ta chẳng ai biết về hành động phản bội đó.” Ông nghiến răng. “Thằng khốn! Ta biết nó không đáng tin mà! Giờ thì nó đã lấy hết cả đội chiến thuyền đi rồi!”
“Chúng tôi có thể bay đuổi theo!” Torgus gợi ý. “Zuhuled nói đã cho tập hợp các chiến binh rồng khác. Chúng ta sẽ đốt cháy chiến thuyền thành tro, và tất cả lũ Orc trên đó.”
Doomhammer nghiêm nghị. “Phải, nhưng chỉ khi các ngươi đến được gần. Phép thuật của Gul’dan rất mạnh, và Cho’gall cũng rất nguy hiểm.” Ông đập búa xuống nền đất. “Ta biết những Ngôi đền đó sẽ gây họa mà! Ta đã để cho nó chuyển hóa quá nhiều tên Ogre thành những chiến binh mới chỉ để phục vụ cho nó!” Doomhammer cắn mạnh vào môi, tự trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình. Ông đã quá phấn khích khi thấy những thứ vũ khí mới cho cuộc chiến chống loài người mà bỏ qua bản năng thật sự của mình, thứ luôn nhắc nhở ông rằng lũ Warlock chỉ làm những việc vì mục đích cá nhân của chúng.
Torgus vẫn đang chờ lệnh, nhưng cả hai đều nhìn thấy một lính Orc đang lao đến. Đó là Tharbek, người chỉ đứng sau Doomhammer ở Blackrock, và anh ta dừng lại ngay chỗ đuôi rồng, đang quẫy mạnh vì bị phá rối.
“Gì thế?”
“Có vấn đề rồi,” Tharbek thông báo ngắn gọn. “Các hẻm núi đã bị chặn.”
“Gì?” Doomhammer quay lại và nhìn ra phía xa, hướng về phía Alterac. Rất rõ, ông thấy những dòng chảy của quân Orc đã dừng lại. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Tharbek lắc đầu. “Tôi không biết,” anh trả lời. “Nhưng chúng ta không thể đi qua các hẻm núi ấy được nữa. Tôi đã cho một vài chiến binh quay lại do thám nhưng chúng vẫn chưa thấy về.” Nét mặt của anh nói lên rằng lẽ ra họ đã phải về đây rồi.
“Khốn kiếp!” Doomhammer nghiến răng. “Tên đó đã phản bội chúng ta! Ta biết rằng một tên có thể bán đứng cả dân tộc mình thì không đáng tin một chút nào!” Tuy vậy, ông vẫn nghĩ rằng người mặc áo choàng ấy thật sự không dám làm như vậy. Hoặc quân đội Alliance đã cho thấy sức mạnh thực sự của họ, hoặc có một sự đe dọa nào đó lớn hơn cả việc thống trị của loài Orc, hoặc là có thể họ đã phát hiện ra âm mưu phản bội của hắn và tước hết tất cả mọi quyền hành khiến hắn không thể làm chủ được mọi thứ nữa. Phải, giả thuyết cuối có vẻ như là đúng nhất. Hắn đã rất háo hức khi thương lượng và chắc hẳn không dám nuốt lời, nhất là khi xung quanh đó vẫn còn nhiều chiến binh Orc. Chắc hẳn là hắn đã bị bắt, và người khác đang nắm quyền chỉ huy vùng núi đó.
Tuy vậy, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi kết quả trận đấu. “Bao nhiêu Orc bị kẹt ở đó?” Ông hỏi.
Tharbek lắc đầu nói. “Không thể biết được, ít nhất là một nửa bộ tộc.” Anh ta nhìn xung quanh và nói tiếp. “Chúng ta vẫn còn nhiều chiến binh ở đây. Và khi Gul’dan và những người khác đến chúng ta sẽ càng đông hơn.”
Doomhammer cười trong cay đắng, tâm trí ông vẫn đang quay cuồng. “Những tên khác! Những tên khác sẽ không đến đâu!” Tharbek trông có vẻ ngạc nhiên. “Gul’dan đã phản bội chúng ta,” Doomhammer nói với anh, rất khó nhọc để nói rõ từng chữ. “Hắn đã lấy hết thuyền, và hai bộ tộc kia cũng đi với hắn rồi, đi ra biển cả.”
“Tại sao thế?” Tharbek hỏi, không ngừng bối rối. “Nếu chúng ta thua trận chiến này, tất cả chúng ta đều sẽ không có một mái nhà nào, cả hắn cũng vậy.”
Doomhammer lắc đầu. “Điều đó chưa bao giờ là mục đích của hắn.” Ý nghĩ này đưa ông trở lại với lần gặp gỡ tên Warlock ở Stormwind, và điều hắn nói. “Nó đã tìm ra một thứ gì đó, một thứ đầy quyền năng,” ông nhớ lại. “Một thứ mạnh mẽ đến mức hắn sẽ chẳng cần sự bảo vệ của chúng ta nữa.”
“Chúng ta sẽ phải làm gì đây?” Tharbek hỏi. Anh nhìn về phía tòa thành phía trước họ, quan sát. “Chúng ta có lẽ không đủ quân để chiếm lấy nó bây giờ,” anh nói.
Doomhammer không muốn nhìn, nhưng biết rằng anh ta đã nói đúng. Tòa thành đã chứng minh nó cứng cỏi hơn là những gì ông đã dự tính, hàng rào phòng thủ cũng rất đáng nể. Những đợt tấn công từ phía sau của quân đội Alliance cũng đã khiến họ bất ngờ và làm giảm đáng kể số binh sĩ của họ. Và giờ thì họ chẳng hy vọng gì có thêm được lực lượng cứu viện từ bất cứ nơi nào nữa.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính khiến ông cảm thấy nặng trĩu. Sự phản bội của Gul’dan đã rất tệ, nhưng hắn còn đem theo một số quân Orc nữa. Họ đã cùng nhau ăn thề sẽ luôn lấy mục đích của toàn lực lượng Horde làm mục đích cao nhất, đặt quyền lợi của giống loài lên trên quyền lợi cá nhân. Đó chính là lý do Doomhammer giết chết Blackhand và chiếm lấy vị trí thủ lĩnh của hắn, và ông đã thề rằng sẽ chấm dứt những âm mưu dơ bẩn để phục hồi lại danh dự của toàn bộ tộc. Sự phản bội này sẽ phải bị trừng phạt, dù họ, hoặc ông, phải trả bất cứ giá nào.
“Rend! Maim!” Doomhammer gằn giọng. Anh em nhà Blackhand nghe thấy và lập tức xuất hiện, có lẽ vì nhận ra điều gì đó trong giọng nói của thủ lĩnh.
“Hãy cùng tộc Black Tooth Grin của các người đi về phía nam,” Doomhammer chỉ thị, nhớ rõ bản đồ mà lính của ông đã vẽ dưới sự trợ giúp của loài Troll. “Hãy hành quân dọc theo hồ và đi tắt qua Hillsbrad để ra đến biển. Gul’dan đã trốn nhưng chắc hẳn hắn không đem hết thuyền đi, vì chỉ đem theo hai bộ tộc thôi. Những chiếc còn lại chắc hẳn cũng vẫn ở đó.” Ông gầm gừ, nhe răng nanh nhọn sắc. “Mau đuổi theo lũ phản bội đó và tàn sát tất cả bọn chúng đến tên Orc cuối cùng, nhấn chìm xác chúng dưới đáy đại dương sâu thẳm.”
“Nhưng – tòa thành,” Rend phản kháng lại. “Cuộc chiến!”
“Danh dự của dân tộc chúng ta phải được đặt lên trên hết!” Doomhammer gằn giọng, đưa chiến búa hướng về phía người vừa lên tiếng, như thách thức vì dám cãi lệnh ông. “Chúng ta không thể để chúng ra đi mà không bị trừng phạt!” Ông liếc nhìn hai anh em nhà Blackhand. “Và đây cũng là cơ hội để các người phục hồi danh dự của mình.” Rồi ông hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. “Ta sẽ từ từ dẫn quân về phía nam, chặn quân Alliance lại để chúng không thể đuổi theo các ngươi và sẽ tàn phá bất cứ nơi nào ta đi qua. Ta sẽ san bằng tất cả, để rộng đường trở lại tòa thành này. Vì chúng ta sẽ trở lại!” Ông trấn an họ, “và kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu!” Mặc dù thật sự ông cũng đang nghi ngờ về điều này. Họ đã tấn công bất ngờ lần này. Điều đó khó có thể xảy ra trong tương lai.
Hai anh em Blackhands gật đầu, mặc dù trông không được vui vẻ lắm. “Sẽ như ngài mong muốn.” Maim đồng ý, sau đó hắn và người em quay lại phía quân lính để ra lệnh.
Doomhammer quay lại phía Torgus, người vẫn đứng kiên nhẫn chờ lệnh. “Hãy nói với Zuluhed đưa hết rồng ra Biển cả.” Ông ra lệnh. “Bay nhanh nhất có thể. Ngươi sẽ có cơ hội được báo thù cho người anh em của mình.”
Torgus gật đầu, thoáng cười khi nghĩ đến việc báo thù, rồi quay lại chú rồng. Doomhammer lùi lại để nó có không gian mở to sải cánh rộng của mình, và bay lên. Doomhammer đứng nhìn họ bay đi, nghiến răng, tay ông vẫn run lên vì xúc động và giận dữ tột độ. Ông đã ở rất gần chiến thắng! Chỉ khoảng một ngày nữa thôi và tòa thành kia sẽ là của ông! Bây giờ thì cơ hội không còn nữa. Khả năng chiến thắng trận này là gần như không thể. Nhưng vấn đề trên hết là danh dự.
Teron Gorefiend đứng cạnh ông, và Doomhammer đi vòng quanh tên Deathknight. “Ngươi thì sao, hả, cái xác biết đi kia?” Doomhammer hỏi sinh vật ấy. “Ngươi đã từng theo Gul’dan, và hắn đã phản bội tất cả chúng ta. Giờ ngươi sẽ chạy đi tìm hắn chứ?”
Chiến binh Undead nhìn chằm chằm vào ông một lúc với đôi mắt rực lửa, rồi lắc đầu. “Gul’dan đã bỏ rơi dân tộc ta,” Gorefiend trả lời. “Chúng tôi sẽ không đi theo hắn. Quân Horde là tất cả, và tôi nguyện trung thành với họ, và cả với ông, ngày nào ông còn là thủ lĩnh của họ.”
Doomhammer gật đầu cộc cằn, hơi bất ngờ vì câu trả lời này. “Vậy hãy đi và bảo vệ người của chúng ta để họ an toàn lui binh khỏi thành,” ông ra lệnh. Gorefiend lập tức chấp hành, quay đi về phía các Deathknight khác. Tharbek cũng rời đi. Giờ đây, chỉ còn lại Doomhammer một mình.
“Gul’dan!” Ông hét lên, đưa cao chiến búa lên như muốn làm rung chuyển cả thiên đường. “Ngươi sẽ phải chết vì điều này! Ta sẽ phải chứng kiến ngươi trả giá cho sự phản bội giống loài của mình và đưa họ đến bờ hiểm nguy của sự tồn vong!” Bầu trời không đáp lời ông, nhưng Doomhammer cũng cảm thấy khá hơn một chút. Ông hạ búa xuống và quay trở lại với chiến trận, trong đầu hình thành ý nghĩ làm thế nào có thể đưa binh lính của mình an toàn về phía nam, và làm thế nào để có thể đưa toàn bộ chỗ quân còn lại quay về phía biển.
Gul’dan nằm dài trên mũi thuyền và đang tận hưởng hương vị của biển. Hắn nhắm mắt lại để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng với những âm thanh thích thú của ma thuật. Hắn lập tức cảm thấy điều đó, rất mạnh mẽ như hương vị của máu tươi, khiến da hắn ngứa ran và tóc hắn như đang bị thiêu đốt.
“Dừng lại!” Hắn hét to, và phía sau hắn những binh sĩ đang chèo thuyền vội ngừng lại. Con thuyền lập tức đứng im, và Gul’dan cười. “Chúng ta đã đến nơi,” hắn thông báo.
“Nhưng – ở đây chẳng có gì cả,” một trong những tên Orc thuộc bộ tộc của Stormreaver của hắn tên là Drak’thul, nói. Gul’dan quay lại, mở to mắt, nhìn vào tên Warlock trẻ tuổi kia.
“Không à?” Hắn cười. “Vậy để ta trói ngươi lại rồi vứt xuống đáy biển cho ngươi khám phá giúp nhé. Hay ngươi thích ngồi đây và tin rằng ta biết những gì ta đang làm?” Drak’thul vội lùi lại phía sau, tỏ vẻ hối lỗi, nhưng Gul’dan cũng chẳng thèm để ý. Thay vào đó hắn nhìn chăm chú vào mặt nước, chỗ Cho’gall đứng gần mũi thuyền.
“Thông báo với những tên khác,” Gul’dan nói với thuộc hạ của mình. “Chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Doomhammer có lẽ đã biết sự ra đi của ta, và ta không muốn phải mạo hiểm đối đầu với hắn trước khi chúng ta đạt được mục đích.”
Tên Ogre hai đầu gật và quay ra la hét các tàu bên cạnh, và thông tin tiếp tục được truyền đi đến các thuyền kế tiếp. Dây thừng được quăng ra và tên Ogre cùng mọi người khác bắt đầu leo qua thuyền của Gul’dan, chuẩn bị cuộc tìm kiếm.
“Nơi mà chúng ta tìm kiếm, một ngôi đền cổ, nằm ở ngay phía dưới này,” Gul’dan giải thích cho các Warlock của hắn. “Chúng ta có thể thử lặn xuống đáy, nhưng ta cũng không rõ là nước ở đây sâu đến cỡ nào. Cộng thêm việc nó có thể sẽ rất tối, và lạnh, nói chung là không phải sở thích của ta.” Hắn cười. “Vì vậy thay vào đó ta sẽ làm cho nó nổi lên, đem ngôi đền đến với chúng ta.”
“Điều đó có thể sao?” Một trong những tên Ogre hỏi.
“Có thể,” Gul’dan trả lời. “Cách đây không lâu, tại quê hương của ta, loài Orc cũng đã từng đưa một núi lửa nổi lên ở Shadowmoon Valley. Chính ta đã hướng dẫn Shadow Council lúc đó, và bây giờ cũng sẽ là ta chỉ đạo.” Hắn dừng một lúc để xem còn câu hỏi hay sự phản đối nào không nhưng không thấy gì nữa, và hắn gật đầu, hài lòng. Các thuộc hạ mới của hắn không những khỏe mạnh hơn, mà còn có vẻ phục tùng hơn, hai sự thay đổi đều khiến hắn rất thích thú.
“Vậy khi nào chúng ta bắt đầu,” Cho’gall hỏi.
“Ngay bây giờ,” Gul’dan trả lời. “Tại sao phải chờ?” hắn quay đi, dẫn đầu, các trợ thủ xếp hàng đi phía sau. Rồi hắn nhắm mắt lại, đưa tay ra để cảm nhận nguồn năng lượng đang ngủ sâu dưới đáy đại dương. Thật dễ dàng để nắm bắt được nó, và ngay khi đã chắc chắn, Gul’dan bắt đầu kéo mạnh, dùng phép thuật để giật lấy nguồn năng lượng về phía mình từ sâu dưới kia. Cùng lúc hắn giải thoát tâm trí và lan tỏa ma lực của mình đến các nguồn năng lượng xung quanh khác, nâng chúng lên. Bầu trời phía trên tối sầm lại, mặt nước biển xung quanh bắt đầu dậy sóng.
“Ta tóm được nó rồi,” hắn nói với thuộc hạ qua kẽ răng. “Hãy hòa cùng với quyền năng của ta và các ngươi sẽ tự cảm nhận nó. Hãy đổ hết năng lượng các ngươi vào nguồn mà ta đã dựng, và kéo nó lên. Ngay bây giờ!”
Hắn cảm thấy được tiếp sức thêm khi ban đầu là Cho’gall và tiếp theo là lũ người còn lại dồn hết năng lượng vào hắn. Một màu đỏ tím lan tỏa khắp bầu trời và sét chớp liên hồi cùng những con sóng lắc mạnh chiếc thuyền. Sức nặng hắn đang cảm thấy dần được giải tỏa, lúc này mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Giờ chỉ như một việc vặt vãnh thôi, không đến nỗi phải khổ sở như lúc nãy. Sự hiện hữu của phép thuật ngày một rõ ràng hơn, sức nắm giữ của hắn ngày một chắc chắn hơn. Tất cả các yếu tố tự nhiên như đang chống lại hắn, nhưng hắn vẫn rất vững vàng.
Sau bốn giờ đồng hồ chúng đứng đó, nhìn có vẻ bất động nhưng thật ra là đang vật lộn với những thế lực siêu nhiên. Nước trút xuống từ phía trên và bắn lên từ phía dưới. Sấm rền vang. Sét chói lóa. Con thuyền như sắp bị xé toạc. Một vài tên liếc nhìn về phía hắn và các Warlock để được hướng dẫn, nhưng chẳng ai trong số đó cử động mặc cho chiếc thuyền đang chao đảo.
Bỗng một vệt lửa và khói vụt lên từ mặt nước và chỉ cách mũi tàu rất gần, khiến cả không gian bao trùm bởi tro bụi mù. Từ trong đám không khí ngột ngạt ấy, họ thấy có vật gì xé tan mặt nước như một chú gà con chuẩn bị trồi ra từ vỏ trứng. Vật gì đó giống như một tảng đá, và các chiến binh chỉ biết đứng nhìn, bàng hoàng đến nỗi chỉ biết há mồm kinh ngạc. Hòn đá nhỏ giờ trở nên to lớn hơn, thành một đảo nhỏ. Các hình thù khác cũng bắt đầu hiện ra, trồi lên mặt nước cách đó không xa, nhưng chúng được liên kết với nhau, và giờ thì cả một quần đảo được kéo lên từ mặt biển, lửa và khói mù vẫn bao quanh rất dày đặc.
Cuối cùng thì khi bầu trời chuyển từ màu đỏ tía sang xám xịt và sóng đã bớt mạnh hơn so với lúc trước, Gul’dan mở mắt, nhìn xung quanh các khối đá được liên kết, và cười.
“Sẽ sớm thôi,” hắn thì thầm, nhìn về phía các hòn đảo và cảm nhận chúng bằng tâm trí của mình, để tìm ra địa điểm mà hắn cần. “Chỉ một lúc nữa là ta sẽ đi xuyên qua chúng, đến ngôi đền mà ta hằng tìm kiếm, và cả nhưng phần thưởng vô giá ẩn sâu trong đó nữa.”
“Ta thấy chúng rồi!” Một chiến binh báo động. “Chúng ở phía kia, trên những hòn đảo!”
Rend Blackhand, một trong hai thủ lĩnh của Black Tooth Grin, nhìn ngay ra phía chiến binh kia đang chỉ, gần nơi mà họ thấy biển cũng như bầu không khí quay cuồng khi họ đến. Cuối cùng một dải đất phía xa cũng hiện ra ở phía tây, bao bọc bởi các hình thù đen tối. “Được lắm,” hắn nói, gật đầu và đưa tay lên chiến rìu. “Tăng tốc lên,” hắn nói với đội trống. “Ta muốn đuổi kịp chúng trước khi chúng có thể ẩn nấp đâu đó.” Trên chiến thuyền bên cạnh hắn cũng đang thấy Maim nói chuyện với người đánh trống của mình, chắc hẳn cũng đang ra một mệnh lệnh tương tự.
“Chúng ta phải làm gì nếu chúng sử dụng ma thuật với chúng ta?” một chiến binh trẻ tuổi lên tiếng hỏi. Một vài người khác gật đầu tán thành. Đó chính là nỗi sợ hãi duy nhất, hơn cả việc bị bắt bởi quân đội loài người hay bị nuốt bởi rồng, và Rend không thể trách họ. Tuy nhiên riêng hắn lại không có cảm giác sợ hãi khi đối đầu với Gul’dan và bè lũ của hắn. Mặc dù đây là lệnh của Doomhammer, nhưng danh dự của nhà Blackhand mới là lý do chính. Rend nguyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ, dù có phải liều mạng đi chăng nữa.
“Phép thuật của chúng rất mạnh,” hắn thú nhận, “một mình Gul’dan có thể giết chết ba hoặc bốn người chúng ta chỉ trong vài phút. Nhưng hắn phải có được khoảng thời gian đó. Hắn cũng cần có những liên kết vật chất, những thứ ở gần hắn, hoặc từ những nạn nhân của hắn. Có ai ở đây nợ một bình nước, hay một nắm đấm, hay một hòn đá sắc nhọn không? Đừng để hắn đến gần, hãy tràn lên nhấn chìm bọn chúng trước khi chúng kịp sử dụng phép thuật.” Rend đập mạnh vào rìu. “Cho dù chúng có những phép thuật đi nữa thì chúng cũng vẫn là Orc, và vì vậy vẫn có thể chảy máu và chết. Điều này chẳng có gì khác khi chúng ta đi săn Ogre ở quê nhà cả. Mỗi người trong bọn chúng có thể mạnh hơn chúng ta nhưng sẽ bị gục ngã bởi một nhóm tấn công.” Các chiến binh gật đầu. Họ đã hiểu, và giờ thì nghĩ rằng phép thuật thật ra cũng chỉ là một loại vũ khí và nó không có gì đáng sợ nữa.”
“Gần đến rồi,” người lái tàu báo động, và Rend nhìn ra phía xa. Hòn đảo đã nổi lên rất rõ ràng, và Rend có thể thấy đây là một hòn đảo khá lớn, lớn hơn các đảo khác mà hắn từng đặt chân đến. Những chiến thuyền phía xa từ chỉ là những vết mờ nay đã rõ những cánh buồm, và họ có thể thấy Orc đang đổ ra từ các thuyền đó lên bờ. Gầm vang một tiếng, Rend ra lệnh: “Chuẩn bị đổ bộ! Khi lên bờ, hãy ngắm vào các Warlock. Giết hết tất cả những ai, những gì cản đường đi của chúng ta.”
“Chúng ta không đến đây một mình,” Cho’gall báo động với Gul’dan. Thuyền của chúng vừa cập bờ hòn đảo mới, nơi vẫn bị bao phủ bởi lửa khói và bụi nham thạch.
Gul’dan nhìn theo hướng hắn chỉ và thấy một hạm đội tàu chiến đang áp sát bờ bên kia của hòn đảo. Nhìn cách mà chiếc tàu dẫn đầu đang đi thì Gul’dan biết rằng nó đang được chèo rất nhanh chứ không phải chỉ nhờ sức gió, và điều đó chỉ có thể là: Orc. Doomhammer đã tìm thấy hắn.
“Tên khốn,” Gul’dan rủa thầm. “Tại sao lần nào hắn cũng quyết định nhanh như vậy? Chỉ cần một ngày nữa thôi là tất cả sẽ hoàn thành.” Hắn thở dài. “Thôi, cũng chẳng sao. Nói với các chiến binh chuẩn bị chiến đấu. Ngươi phải chặn chúng lại khi ta vào trong kia và tìm ngôi mộ.”
Cho’gall cười ngoác nhe ranh nanh: “Rất hân hạnh.” Tên Ogre hai đầu khổng lồ này cũng cuồng tín như tất cả các tên khác trong bộ tộc, và rất tin tưởng vào việc sẽ chung tay nhấn chìm thế giới này với bạo lực và sự khát máu. Tất cả các tên Orc trong Twillight’s Hammer cũng đều tin như vậy, và sẽ rất vui mừng vì được chiến đấu với ai hay bất cứ thứ gì nếu việc đó có thể đem đến sự kết thúc cuối cùng ấy. Dòng máu quỷ dữ mà phần lớn bọn chúng có được từ Draenor đã khiến sự khát máu ấy được nhân lên gấp bội. “Tôi sẽ không để chúng vượt qua đâu,” tên Ogre hứa, và rút thanh kiếm cong đang đeo bên hông ra.
Gul’dan gật đầu. “Tốt.” Rồi hắn quay đi và bắt đầu lần mò, hơi nước vẫn còn rất dày. Drak’thul và các pháp sư khác cùng lũ phù thủy Ogre cũng ngay lập tức theo bước hắn.
“Tấn công!” Rend hét lớn, tay nắm chắc chiến rìu lao lên phía trước cùng với các chiến binh của mình. “Giết chết lũ phản bội!”
“Chúng phải đền mạng!” Maim đáp lời ngay bên cạnh.
“Chiến đấu!” Cho’gall ra lệnh, kiếm của hắn giơ cao khiến lưỡi cong của nó lấp lánh ánh mặt trời chiều muộn. “Hãy để mảnh đất này được tắm máu của chúng,” cái đầu còn lại của hắn thêm vào.
Hai phe lao vào nhau tạo ra những âm thanh như sấm rền vang khắp hòn đảo đầy bụi nham thạch này, Orc đấu với Orc. Vũ khí lóe sáng, rìu và kiếm và búa nâng lên rồi hạ xuống, một quang cảnh hỗn loạn và hoang dại. Máu chảy khắp nơi, khiến không khí trở nên đỏ quánh và những con sóng xung quanh chuyển màu đen kịt. Mặt đất vẫn rung chuyển không ngừng, khiến nhiều chiến binh mất thăng bằng và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình khi đang cố gắng gượng dậy.
Cuộc chiến rất kinh hoàng. Những chiến binh của Cho’gall tỏ ra rất nguy hiểm và chiến đấu vì chính bản thân chúng, mục đích duy nhất của chúng là gây ra những thiệt hại và đau đớn càng nhiều càng tốt. Các chiến binh của Doomhammer chiến đấu vì thù hận và công lý, trả thù vì sự phản bội của Gul’dan và trận thua quân đội loài người. Cả hai phía đều tin tưởng vào mục đích của mình, và không ai chịu thua ai.
Khác biệt duy nhất giữa bọn họ là về số lượng. Gul’dan chỉ đem hai bộ tộc đến đây: Stormreavers, tộc của hắn và Twillight’s Hammer, tộc của Cho’gall. Tộc Stormreavers là bộ tộc có số lượng ít nhất và phần lớn là các Warlock, mà tất cả bọn chúng đã đi theo Gul’dan, để lại duy nhất tộc Twillight’s Hammer ở đây chặn lực lượng của Doomhammer. Còn Rend và Maim Blackhand đang chỉ huy hàng tá quân sĩ của tộc Black Tooth Grin, một trong những bộ tộc lớn nhất của loài Orc. Phía Twillight’s Hammer đang bị thua thiệt về quân số và chúng biết điều này. Và khi cuộc chiến tiếp diễn, cùng với những thiệt hại mà hai bên đang phải gánh chịu, thì sự khác biệt ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Dù vậy, những tên Orc hung tợn không chịu đầu hàng, và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng chúng cũng đem theo rất nhiều chiến binh của Doomhammer xuống dưới cửu tuyền cùng chúng. Cho’gall trước khi ngã xuống cũng đã kịp cắt đứt cánh tay phải của một trong các chiến binh giỏi nhất của tộc Black Tooth Grin, rồi chết bởi hai chiến rìu bổ sâu vào ngực. Cuối cùng thì cuộc chiến cũng kết thúc với la liệt xác chết trên bờ biển, và giờ chỉ còn lại lực lượng của anh em nhà Blackhand.
“Lúc này đây,” Rend nói, lấy tay lau khô vệt máu trên rìu của mình, “chúng ta phải đuổi theo Gul’dan ngay. Chính bọn Warlock là nguyên nhân của tất cả.”
Gul’dan đang đứng trước ngôi đền cổ, lối đi bên ngoài dường như đã bị phủ kín bởi rong rêu, nấm mốc qua hàng ngàn năm. Dù vậy hắn vẫn có thể thấy được những đường nét của ngôi đền chính là nơi mà hắn đã thấy trong tiềm thức ở Quel’thalas. Kiến trúc này được tạo nên bởi loài Elf, và ngày xưa chắc hẳn nó rất đẹp và lộng lẫy, hắn chắc như vậy. Giờ thì, những bức tường kia trở nên thô và sần sùi, ngôi đền này tựa như một ụ đất cát tự nhiên được tạo nên bởi rong biển và cặn vôi hơn là được xây dựng. Nhưng vẻ bề ngoài chẳng nói lên điều gì cả. Điều làm hắn phấn khích chính là sức mạnh bên trong mà hắn đang cảm nhận được, quyền năng ấy lôi kéo hắn mạnh mẽ đến mức hắn gần như thấy được chúng đang lởn vởn khiến ngôi đền rung rinh.
“Vào trong,” Hắn nói với Drak’thul và những tên khác. “Chúng ta phải vào trong.”
Thật ra hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên đem chúng vào theo không. Hắn biết bên trong là hầm mộ của Sargeras, và Con mắt của Sageras chính là báu vật đem lại sức mạnh vô song, vô cùng. Nhưng liệu hắn đủ sức để làm điều đó một mình hay không? Hay hắn buộc phải chia sẻ nó với những tên khác trong Shadow Council? Cuối cùng thì hắn cũng quyết định rằng hắn chưa biết gì nhiều về bên trong kia, vì vậy mà hắn nghĩ tốt nhất nên đem theo thuộc hạ vào trong ngôi đền. Nếu cần thiết thì hắn có thể giết chết hết tất cả bọn chúng trước khi chạm được vào Ngôi mộ.
Cẩn thận từng bước, Gul’dan tạo nên một quả cầu ánh sáng xanh để có thể nhìn thấy những thứ xung quanh. Những căn phòng ở đây cũng cũ kỹ như vẻ bề ngoài của ngôi đền, sàn nhà thì toàn cát và rong biển, còn tường thì rong rêu càng dày hơn và có thêm cả các loại vỏ sò lớn nhỏ. Các lối đi cũng đã bị biến dạng, méo mó theo các hình hài của các sinh vật bám vào đó qua bấy nhiêu năm.
“Nhanh lên, lũ ngu,” hắn cáu gắt, “chia nhau ra tìm lối đi chính! Chúng ta phải đến được căn hầm có chứa Con mắt của Sageras trước khi các người bảo vệ của Ngôi mộ tỉnh dậy.
“Người bảo vệ?” Một trong số các Warlock, tên là Urluk, lắp bắp hỏi. “Ngài chẳng bao giờ nói gì về những Người bảo vệ!”
“Thằng yếu đuối nhát gan!” Gul’dan giận dữ, tát vào mặt tên Urluk nhút nhát. “Tao nói di chuyển ngay!” Sự giận dữ của hắn khiến tất cả tuân lệnh, ít ra là cũng lấn át sự sợ hãi đối với nơi này, và lũ Warlock bắt đầu tản ra tìm kiếm. Cuối cùng chúng cũng thấy một hành lang rộng, và men theo đó.
Tuy nhiên khi chúng đi vào sâu hơn, thì vẻ hoang tàn lại giảm bớt. Giờ thì Gul’dan có thể thấy những đường mạ khắc tinh vi trên những cột trụ và những chạm trổ thanh tú dọc theo bờ tường cũng như những nét khảm nghệ thuật trên trần. Những bức tranh tuy đã mờ do vị mặn của nước biển, nhưng vẫn còn đủ những trang trí để thấy được nơi đây đã từng tuyệt đẹp như thế nào, một ngôi đền hoa mỹ và trang trí công phu thậm chí đối với cả những người khách khó tính nhất.
Tuy nhiên Gul’dan cũng chẳng để ý đến những thứ đó. Hắn chỉ thích thú một thứ, một thứ duy nhất, và đó chính là những quyền năng phép thuật đang chờ đợi ở phòng trong cùng sâu thẳm kia. Khi đến cửa phòng, hắn dừng lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy.
“Nào, Sageras,” hắn lẩm bẩm, “Ta sẽ đoạt lấy những gì còn sót lại từ phép thuật của ngươi – và khiến thế giới khốn khổ này phải quỳ mọp dưới chân ta!”
Hắn đã có thể cảm thấy nguồn năng lượng, điều đó khiến tâm trí hắn hưng phấn và run rẩy trong chờ đợi. Viên ngọc năng lượng xanh trong tay hắn, khi nãy chỉ nhỏ bằng bàn tay, giờ đã phình to ra gấp đôi kích thước so với cái đầu của hắn, chi chít những đốm lửa xanh đang nhảy múa xung quanh và nó quá sáng, quá nóng để hắn có thể tiếp tục giữ trên tay mà phải cho nó tan chảy ra trên các bờ tường. Đã ở rất gần nguồn năng lượng rồi! Hắn sẽ như thế nào khi chạm được vào nó, và cuối cùng là sở hữu toàn bộ nó?
Quẩn quanh với những ý nghĩ đó, Gul’dan ra lệnh cho thuộc hạ lùi lại và chúng ngoan ngoãn nghê lệnh, lùi ra phía xa của khán phòng. Hắn tiến lên và chạm vào viên đá nặng được làm từ những khối kim loại đen gắn trên cửa. Đây là nơi duy nhất trong ngôi đền không được trang trí, nhưng điều này lại đem lại vẻ hùng vĩ mà những bức tượng ngoài kia còn thiếu. Rõ ràng, đây là một nơi quá quan trọng đối với những thứ trang trí màu mè kia. Háo hức để biết được bên trong là những gì, Gul’dan kéo khóa cửa xuống với tất cả sức mạnh của mình. Hắn cảm thấy nó như bị kẹt bởi không được sử dụng sau hàng thế kỷ, và một cảm giác sởn gai ốc xộc vào người hắn. Nó vô hại, giống như một thứ gì đó gần giống phép thuật chứ không phải phép thuật thật sự, và hắn tiếp tục cảm nhận được những năng lượng lớn hơn ở phía trước. Chúng đi qua hắn, nhưng rồi những luồng tiếp theo lại đứng bất động. Đúng như Sageras đã từng nói với hắn. Aegwynn đã niêm phong nơi này chống lại sự xâm lược của loài Người, loài Elf, Dwarf và thậm chí cả Gnome –tất cả các thế lực. Các thế lực của thế giới này. Nhưng hắn là một tên Orc, và Aegwynn thì lại chưa biết gì về Draenor. Vì vậy phép thuật của bà không thể ngăn cản hắn, và cuối cùng hắn cũng đã có thể mở được khóa, với tất cả sức mạnh của mình, hắn đẩy cánh cửa mở toang.
Đằng sau cánh cửa là một không gian tối tăm vô cùng khiến nguồn ánh sáng mà hắn mang theo cũng chẳng giúp ích được gì. Một bóng tối lạnh lẽo khiến những ngón tay hắn bất động ngay lập tức và khiến hơi thở của hắn như muốn đóng băng. Rồi chầm chậm, bóng tối ấy hiện hình, kết hợp thành một hình dáng cụ thể, một hình dáng quằn quại, kinh sợ, với cặp mắt đen tối hơn tất cả. Và rồi bóng tối ấy cười khi thấy chúng tiến vào như thể đang phấn khích vì những tù nhân vĩnh viễn này, đồng thời tiến lên phía trước trong sự kinh ngạc của Gul’dan và bầy Warlock.
Quỷ dữ! Nhưng không giống với những gì hắn đã từng gặp. Gul’dan nghĩ hắn đã gặp rất nhiều sinh vật kinh khủng trong quá khứ, nhưng lần này khiến hắn thấy rằng những quái vật lần trước chỉ là những chiếc bóng, vô hại và dễ bị hạ gục.
Không! Gul’dan hét lên trong tâm trí, vì không thể nói được nên lời. Đây không phải là thứ mà hắn nghĩ sẽ xảy ra! Sageras đã hứa cơ mà! Hắn cố gắng vận dụng phép thuật của mình, cố gắng đưa tay lên, hay chạy – cố gắng làm mọi thứ. Nhưng nhìn vào vật thể phía trước khiến toàn thân hắn tê liệt, cả cơ thể và tâm trí, và hắn, một bậc thầy phép thuật, giờ chẳng thể làm gì mà chỉ biết nhìn và run rẩy khi chúng tiến lại gần. Những móng vuốt của bóng tối vươn đến khuôn mặt thất thần của hắn.
Sự va chạm đầu tiên ấy làm hắn bỗng giật mình, và không còn tê liệt nữa, ngay lập tức hắn tháo chạy, chạy trong sự sợ hãi mong tránh xa cơn ác mộng này. Drak’thul và các tên khác đứng ngay cạnh hắn lúc nãy, giờ thì chẳng thấy đâu nữa; chúng chắc hẳn đã trốn rồi. Những tiếng thét vang vọng từ căn hầm đó khi Gul’dan chạy thục mạng qua các hành lang, khuôn mặt hắn như đang bị thiêu đốt và chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra rằng nơi đó đã lãnh một nhát cắt sắc gọn, và sâu hoắm.
“Đồ khốn, Sageras!” Hắn nguyền rủa khi chạy thục mạng qua những chiếc cột trụ. “Ta không thể thua như vậy, ta là Gul’dan! Ta là hóa thân của bóng tối! Ta không thể kết thúc… như thế này.”
Hắn dừng lại để thở và nghe ngóng xung quanh. Không có gì. Những tiếng thét đã ngừng lại. Quẫn trí và yếu đuối, hắn cố gắng suy nghĩ đến cảnh tượng diễn ra với những tên Stormreaver đã theo hắn xuống đây. “Chúng chắc chắn đã chết hết rồi.” Má hắn nhói đau, và hắn đưa tay lên ôm chặt nó để máu không chảy ra từ vết thương. Hắn bỗng cảm thấy bấn loạn khi đôi chân không còn sức lực. “Dù sao, ta phải cố thoát.” Hắn tự nói với bản thân. “Quyền năng của một mình ta sẽ đủ sức để -…”
Gul’dan ngừng nói để nghe ngóng rõ hơn. Âm thanh gì vậy? Mờ nhạt, và đặc trưng, khiến hắn run lên sợ hãi. Âm thanh này có cả sự tàn ác, lẫn sự tiêu khiển?
“Giọng cười này…. Có phải ngươi không, Sageras?” Hắn hỏi to. “Ngươi muốn chế nhạo ta ư? Ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là người cười sau cùng, đồ ác quỷ, khi ta thu nạp được Con mắt rực lửa của ngươi!”
Hắn rẽ vào một góc và phát hiện ra mình lạc vào trong một căn phòng rộng, những bức tường trống trơn đến ngạc nhiên. Được kích thích bởi một thứ gì đó mà hắn không miêu tả được, Gul’dan lao đến bức tường gần nhất và bắt đầu viết, viết bằng máu của chính mình. Một vài lúc tưởng như hắn không thể tiếp tục, tay hắn nặng trĩu hơn bao giờ hết.
“Bị phục kích…. Bởi những Người bảo vệ,” hắn viết khó nhọc. “Ta…đang chết dần.” Hắn biết điều đó là sự thật, và cố gắng viết hết câu chuyện của mình trước khi cái chết đón hắn đi. Phía sau, hắn đã có thể nghe rõ những âm thanh đáng sợ, khô khốc mà hắn vừa gặp trong căn hầm kia. Chúng đến đây để kết thúc hắn.
“Nếu như lũ thân cận đã không bỏ ta đi,” hắn viết, mắt chẳng thể tập trung được nữa, cổ hắn khát khô chẳng nói nên lời. Nhưng giờ hắn nhận ra đó chẳng phải là lỗi của bọn họ. Là lỗi của hắn. Lúc nào hắn cũng nghĩ mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, nhưng sự thật là hắn chỉ như một con mồi, một quân chốt thí, một tên nô lệ. Sự tồn tại của hắn cuối cùng cũng chỉ là sự giả dối, sự đùa cợt. Và tất cả sẽ sớm kết thúc.
Ta thật ngu ngốc, hắn nghĩ. Sau khi viết xong, hắn tiếp tục chạy, nhưng cũng biết rằng đã quá muộn.
Và rồi những móng vuốt vươn đến, Gul’dan hét lên một tiếng kinh hoàng.
Rend đưa tay cản Maim không tiến xa hơn nữa. “Không,” hắn nói nhẹ nhàng. Máu vẫn chảy trên chiếc thắt lưng mà hắn vừa lấy được từ một chiến binh đã chết.
“Chúng ta phải đuổi theo Gul’dan,” Maim cãi lại, lảo đảo vì vết thương của mình. Máu từ những vết thương ở chân và vai giờ đây đã thấm cả ra ngoài vải băng.
“Không cần thiết nữa!” Anh của hắn nói. “Những…sinh vật kia đã kết liễu hắn rồi.” Một thứ gì đó kỳ lạ lúc nãy đã xuất hiện trước mắt họ, hình thù quái dị, nhiều chân, nhiều khớp xương, và rất nhiều răng. Nó đuổi theo ai đó và vừa gặp quân Orc đã tấn công ngay, lao vào họ như một con thú đói lao vào những con mồi yếu ớt. Một vài Orc đã đứng im bất động vì sợ hãi trước hình thù của con quái vật, nhưng số còn lại đã chiến đấu và cuối cùng cũng đẩy lùi được nó, dù trước đó nó đã cướp đi mạng sống của vô số binh sĩ.
Và hiển nhiên sinh vật này đến từ trong ngôi đền. Mặc dù là một chiến binh, nhưng Rend rất nhạy cảm với phép thuật. Và hắn có thể đánh hơi thấy được mùi phép thuật nằm trong kiến trúc cổ đại kia. Nó rất mạnh, rất dồi dào, một thảm họa vượt xa tưởng tượng. Nó chứa đầy sự thù hận, khắc nghiệt và nhắm vào bất cứ vật thể sống nào. Những sinh vật lúc nãy chỉ là lời chào hỏi nhẹ nhàng của sức mạnh này.
Bỗng thứ gì đó khiến họ mất thăng bằng, một tiếng động chói tai từ phía ngôi đền và một âm thanh như điệu cười của ai đó từ rất xa. Những luồng khí trào ra từ đó, hôi hám và khó chịu, và còn một số thứ khác nữa. Những thứ này khiến tóc gáy của Rend dựng đứng. Không thấy gì cả, nhưng Rend chắc rằng đó là ma quỷ vừa thoát ra từ kiến trúc kỳ lạ đó. Tiếng gầm vang vẫn tiếp tục, và giờ thì mặt đất rung chuyển. Những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện dưới chân họ. Cả hòn đảo giờ đang bị xé toang.
“Gul’dan không còn là một mối đe dọa nữa,” Rend nói khi vừa đứng dậy, và ở một khía cạnh nào đó hắn biết đây là sự thật. Dù Gul’dan muốn tìm bất cứ gì ở nơi đây, thì chắc chắn hắn cũng sẽ phải trả giá bằng cái chết. Rend chỉ hy vọng cái chết ấy phải từ từ và đau đớn. Chắc rằng sẽ phải như vậy.
“Giờ chúng ta làm gì?” Maim hỏi khi họ quay đi, để lại ngôi đền phía sau.
“Chúng ta trở về với Doomhammer,” Rend nói. “Chúng ta vẫn còn một cuộc chiến phía trước, và giờ thì ít nhất là không cần lo lắng đến những tên phản bội làm suy yếu chúng ta từ bên trong nữa. Hãy để những tên này bị trừng phạt, nếu chúng dám.” Hai anh em kề vai đi về phía bờ biển, nơi các chiến thuyền đang neo đậu.