Chương 14
Độ dài 9,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:50:07
“Ôi, họ đâu rồi?” Alleria chạy băng qua rừng, tay nắm chặt kiếm, lá và cành cây bị bỏ lại như những bóng mờ. Các Ranger khác cũng đã chia nhau ra đi tìm mọi người, và Alleria hy vọng họ không gặp phải Orc hay Troll. Cô muốn chính mình là người đầu tiên chạm trán với lũ da xanh đó.
Lại một lần nữa, cô ước gì mình đã chưa từng rời khỏi quê hương khi nhìn thấy những ngọn lửa bùng lên. Tại sao cô lại nghĩ lực lượng Alliance cần sự trợ giúp của cô? Chẳng phải Anasterian Sunstrider và các thành viên trong hội đồng nhiều tuổi hơn và thông thái hơn cô sao, chăng lẽ họ lại không có những quyết định đúng đắn trong việc giúp đỡ chủng loài trẻ tuổi kia sao? Nhưng thật sự là, Anasterian đã nghĩ rằng lũ Orc sẽ không gây hại gì đến Quel’thalas. Đó là lý do ông nghĩ Alliance sẽ chẳng liên quan gì đến mình, vì nơi đây rất an toàn so với thế giới bên ngoài.
Rõ ràng ông đã sai lầm.
Dù sao thì, nếu Alleria nghe lời, và làm theo quyết định của ông ta thì cô đã vẫn ở đây, chẳng đi đâu cả. Cô lẽ ra đã ở đây khi loài Orc và Troll đến, ở đây với gia đình và dân tộc mình khi lũ Horde xâm phạm lãnh thổ của họ.
Điều đó liệu có làm thay đổi được gì không? Cô cũng không biết. Có lẽ không. Điều gì có thể khiến một Ranger ngăn cản được kẻ địch khi thậm chí cô còn không nhận ra được sự có mặt của chúng ở đây? Dù sao cô cũng an ủi mình bằng cảm giác cô đã không bỏ mặc dân tộc mình trong thời điểm khó khăn nhất.
Những suy nghĩ khiến cô chạy nhanh hơn nữa, và cô nhảy lên một bụi cây gần đó, ở giữa hai tán cây…
….và giật mình khi nhìn thấy một mũi tên đang kề trước cổ mình.
Người đang cầm cung cao gần bằng cô và mặc áo khá giống với cô, nhưng còn mới hơn. Mái tóc dài phủ xuống từ chiếc mũ trùm đầu và ánh lên màu ngà dưới ánh mặt trời, một màu trắng bạc lấp lánh mà Alleria biết quá rõ và không thể nhầm lẫn được nữa.
“Vereesa à?”
Người kia hạ thấp cung xuống, đôi mắt xanh to tròn ngạc nhiên trìu mến. “Alleria sao?” Ngay lập tức chiếc cung được vứt sang một bên, và cô em gái của Alleria ôm chầm lấy chị. “Chị đã về rồi!”
“Đương nhiên rồi,” Alleria cũng siết chặt Vereesa và vuốt đầu cô, một cử chỉ quen thuộc tự nhiên. “Em không sao chứ?” Cô hỏi. “Thế Sylvanas đâu rồi? Cha Mẹ đâu?”
“Họ vẫn ổn cả.” Vereesa trả lời, lùi lại và cất vũ khí. “Sylvanas đang đi cùng một toán quân ở phía gần bờ sông. Còn Cha và Mẹ thì giờ này chắc là đang ở Silvermoon rồi. Họ đến đấy hội họp với các trưởng lão.” Cô dừng lại, bỏ mũi tên vào bao. “Allerria, chị đã đi đâu thế? Và chuyện gì đang xảy ra vậy? Lửa cháy ở khắp mọi nơi trên Quel’thalas! Và một số các Ranger khác, đến giờ vẫn chưa thấy hồi báo.”
Alleria thấy bụng mình quặn đau vì nghe tin này. Nếu Ranger của cô mất tích, thì điều đó có nghĩa là lực lượng Horde đã vào rất sâu trong khu rừng rồi. “Chúng ta đang bị xâm lược, em gái à,” cô nói cộc lốc, tuốt kiếm, và quay lưng về phía cô em. Tai cô run lên. “Im lặng nào.”
“Im lặng? Nhưng sao…” Lời nói của Vereesa chưa dứt thì đã bị cắt ngang bởi một thân hình to lớn lao xuống từ phía trên. Nó bất thình lình lao tới, cầm trong tay một chiến rìu sắc nhọn, nhưng Alleria đã nghe thấy từ trước và cô đã chuẩn bị ứng chiến. Cô đưa kiếm lên gạt lưỡi rìu, rồi nhảy ra sau, vừa kịp tránh đòn tấn công thứ hai từ một đường đao ngắn chém tới. Cô vung một đường kiếm cắt đứt đầu sinh vật lạ khi nó vừa lao tới, khiến bàn tay không còn sự sống kia buông rơi vũ khí.
“Nhanh nào!” Alleria cảnh báo, khom người rồi đứng thẳng dậy ngay lập tức. “Chúng ta phải đi thôi! Ngay bây giờ!” Vereesa, vẫn đang bàng hoàng trước cảnh tượng máu me lúc nãy, giật mình gật đầu và quay đi, chay nhanh hết sức có thể ra khỏi cảnh tượng bạo lực theo lệnh của chị mình. Cô vẫn còn rất trẻ, trẻ nhất trong ba chị em, và chưa bao giờ được thấy một trận đánh thực thụ. Alleria cũng đã rất lo lắng về điều này nhưng giờ đây thì cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến nó nữa.
Họ chạy xuyên cánh rừng, và Alleria chắc chắn rằng cô đã nghe thấy tiếng cười ở đâu đó phía trên. Troll! Lũ sinh vật này đã theo sau họ, giữ khoảng cách trên những bụi cây. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đang định nhảy xuống và giết cả hai người họ trước khi họ kịp tìm thêm cứu viện. Nhưng lũ Troll không biết nhiều về khu rừng này. Còn Alleria thì có.
Cô chạy, dắt theo Vereesa và những kẻ truy đuổi dấu mặt kia, nhảy, rẽ, băng qua suối, lao qua những hàng cây, nấp dưới những tán lá. Vereesa theo ngay sát, tay nắm chắc cung, và họ nghe những tiếng cười vang đến.
Alleria thấy một dải lụa màu bạc ở phía trước. Dòng sông! Cô tăng tốc, Vereesa cũng đuổi theo, họ phóng từ những cành cây xuống khoảng đất gần bờ sông. Cô ngay lập tức cảm thấy sự va chạm từ phía sau mình và sau đó một vài tên Troll cũng nhảy xuống từ phía trên, cố gắng bắt cô lại trước khi cô nhảy xuống dòng sông để bơi trước sự bất lực của chúng. Vì loài Troll không thích nước.
“Chạy giỏi lắm, đồ tím tái kia,” một trong số sinh vật đó gào lên. “Nhưng giờ mày phải chết!”
Cánh tay vươn ra, móng vuốt sắc nhọn định túm lấy tóc cô, nhưng Alleria xoay người, tránh được cú vồ. Cô tiếp tục xoay tròn, tuốt kiếm, chuẩn bị ứng chiến…
… và thấy tên Troll bỗng đứng im, giật lùi lại. Một vật gì đó sắc nhọn xuyên ra từ cổ nó.
Cũng những vũ khí giống như vậy đánh gục các tên Troll còn lại, đốn ngã chúng khiến chúng sợ hãi chạy về các tán cây. Và khi Alleria nhìn lại phía bên kia bờ sông, cô thấy một vài Ranger, dây cung còn đang rung lên vì những đòn tấn công vừa rồi. Một trong số họ mặc chiếc áo khoác dài màu xanh lá cây và được trang trí cẩn thận hơn những người còn lại. Cô có một mái tóc dài màu vàng, sẫm hơn Alleria nhưng cũng gần giống, và cặp mắt màu xám chứ không phải xanh lá hay xanh dương nhưng sự độ sắc sảo thì giống hệt như của Alleria và Vereesa. Các Ranger khác cũng đã tụ tập xung quanh cô ta và đưa cung lên chào.
“Chúc mừng chị đã về, Alleria!” Sylvanas gọi to. “Thế chị đem theo những rắc rối gì thế này?” Cho dù khoảng cách là một con sông, song cô ta vẫn tỏ rõ sự quyết liệt, như thể muốn có câu trả lời ngay lập tức.
Alleria cười đáp trả người em gái của mình – Sylvanas, Chỉ huy Ranger của Quel’thalas, trông vẫn mạnh mẽ như mọi khi – lắc đầu. “Chị không đem chúng về đây, Sylvanas,” Cô thành thật trả lời. “Chị hy vọng về nhanh hơn chúng, nhưng chị cũng có đem theo sự hỗ trợ.” Cô liếc nhìn xác tên Troll phía sau, và Vereesa, người đang đứng quay về phía khác với vẻ mặt hơi mất bình tĩnh trước sự hiện diện của cái xác kia. “Chị phải nói chuyện với Hội đồng!”
“Em không biết họ có chịu nghe không nữa,” Sylvanas cảnh báo. “Họ quá bận rộn với những đống lửa và có nhiều việc khác phải làm. Như em đây. Chúng xuất hiện gần như khắp mọi nơi trong khu rừng, rất ngẫu nhiên.” Cô chỉ về phía tên Troll đã chết. “Và giờ thì em cũng phải tham gia và sự kiện này rồi.”
Alleria nghiêm nghị và nhìn xuống. “Họ sẽ phải lắng nghe,” cô hứa chắc. “Chị sẽ bắt họ phải như vậy.”
“Điều này có nghĩa là gì?” Anasterian Sunstrider hỏi. Ông và những thành viên Hội đồng Silvermoon đang thì thầm bàn bạc thì giọng nói trầm trọng và bất ngờ của Alleria cất lên. Một vài trong số những thủ lĩnh lớn tuổi đứng dậy khỏi ghế ngồi, ngạc nhiên vì sự có mặt của cô, nhưng Alleria chẳng thèm để ý đến bọn họ. Cô tập trung về phía Anasterian.
Vua của loài Elf đã rất lớn tuổi, với mái tóc bạc trắng và làn da mỏng như những tấm da thuộc và nhăn nheo như miếng gỗ già. Ông trở nên gầy yếu hơn trước đây, nhưng ánh mắt xanh biếc vẫn rất tinh anh, và giọng nói, cho dù hơi nhỏ, vẫn đầy quyền lực. Alleria theo bản năng, lúc đầu hơi lùi lại trước sự giận dữ của nhà vua, nhưng sau đó cô nhớ ra mình đến đây vì lý do gì, nên đứng thẳng người lại.
“Tôi là Alleria Windrunner,” cô giới thiệu, dù biết rằng phần lớn mọi người ở đây đều nhận ra cô. “Tôi đã rời khỏi vương quốc, chiến đấu bên cạnh loài Người trong trận chiến của họ. Và tôi trở về để đem theo một tin tức không mấy tốt lành, không chỉ đối với họ mà còn với cả chúng ta nữa.” Cô im lặng, lạnh lùng nhìn những người đứng trước mình. “Lực lượng Horde mà loài Người từng nói đến, là sự thật, và chúng rất mạnh. Quân chủ lực của chúng là loài Orc, ngoài ra còn có thêm những sinh vật khác nữa. Bao gồm cả loài Troll.” Điều này ngay lập tức làm đám đông chú ý, có tiếng thở dài, lầm bầm chửi rủa. Chẳng ai trong số các High Elf ở đây biết Orc là cái gì, chính cô cũng chẳng biết cho đến khi đặt chân lên Hillsbrad, nhưng Troll thì họ biết quá rõ. Một vài người ở đây, bao gồm cả chính Anasterian, đã chiến đấu trong cuộc chiến vĩ đại chống lại loài Troll ngày xưa, khoảng bốn ngàn năm sau khi Quel’thalas được thành lập.
“Ngươi nói lũ Horde này bao gồm cả Troll à?” một thủ lĩnh lớn tiếng, “nhưng điều đó thì liên quan gì đến chúng ta? Hãy cứ để lũ Troll đi theo loài sinh vật lạ kỳ mà ngươi vừa nhắc đến, chắc chúng cũng sẽ đi xa khỏi đây thôi. Có lẽ loài Người sẽ vô tình giúp chúng ta tiêu diệt hết lũ này cho chúng ta!” Một số khác cười và gật đầu.
“Ngài không hiểu được đâu!” Alleria giận dữ nói. “Lực lượng Horde không phải là thứ chúng ta có thể hy vọng và cười như vậy được! Chúng định sẽ chiếm lấy toàn Lordaeron, thậm chí cả những hòn đảo nhỏ! Và đương nhiên Quel’thalas này là một trong số đó.”
“Hãy để chúng đến!” Một thủ lĩnh khác, một phù thủy cô nhớ tên hình như là Dar’khan, chế giễu. “Vùng đất của chúng ta đang được bảo vệ rất tốt, không ai có thể đi qua Tảng Đá Pháp Thuật mà còn sống cả.”
“Ôi không?” Alleria mỉa mai. “Ngài chắc chứ? Vì thật sự là chúng đã xâm phạm khu rừng của chúng ta, xuyên qua vùng đất của chúng ta, giết người của chúng ta. Và lũ Orc chắc cũng không còn xa nữa đâu. Chúng không khỏe bằng loài Troll, nếu là cá nhân, nhưng chúng có một số lượng vượt trội, đủ để che phủ vùng đất này. Và chúng đang ở đây.”
“Ở đây?!” Anasterian nhạo báng. “Không thể nào!”
Thay cho câu trả lời, Alleria vung tay và vứt ra vật mà cô đã đem theo từ khi cô và Valeeria chạy đi. Cái đầu của tên Troll bay trong không khí, mái tóc đen ngắn phấp phới, rồi rơi xuống, ngay trước chân của Anasterian.
“Tên này đã tấn công tôi và Valeeria,” Alleria giải thích, “ở chỗ gần bờ sông. Một vài tên đuổi theo chúng tôi, và xác bọn chúng vẫn đang nằm ở bên kia bờ nếu Sylvanas và lính của cô ấy vẫn chưa di chuyển chúng đi.” Cô để ý thấy không ai trong các thủ lĩnh có thể cười được nữa. “Chúng đang ở đây.” Cô khẳng định. “Loài Troll đang ở trong khu rừng này, chém giết người của chúng ta. Còn loài Orc thì đang phóng hỏa viền rừng Eversong!” Cô vẫn chưa biết đâu là nguyên nhân của những ngọn lửa này.
“Thật là một sự sỉ nhục!” Lần này sự giận dữ của Anasterian không nhắm vào cô. Vua loài Elf đá văng cái đầu của tên Troll đến dưới chân ghế của một thủ lĩnh khác. Mắt ông sắc lên và lông mày cau lại, và khi ông quay về phía Alleria, cô có thể cảm thấy được nguồn năng lượng và sự tập trung đã khiến ông trị vì vương quốc bao lâu nay. Tất cả những biểu hiện già yếu lúc nãy đã biến mất. “Chúng dám xâm phạm quê hương chúng ta?” Anasterian xúc động. “Chúng dám sao!” Ông nhìn lên cao với khuôn mặt đầy bão tố. “Chúng ta phải dạy chúng một bài học vì sự xúc phạm này! Tập hợp các chiến binh!” Ông ra lệnh cho các thủ lĩnh. “Lệnh cho các Ranger. Chúng ta phải tấn công và quyết đánh tan chúng, để chúng không bao giờ dám đến đây một lần nào nữa!”
Alleria rất hài lòng khi thấy nhà vua quyết tâm như vậy, và ngay lập tức đồng cảm với sự quyết liệt này. Nhưng cô lại lắc đầu. “Troll chỉ là một phần của sự nguy hiểm,” cô nhắc lại với Anasterian và những người khác. “Lực lượng Horde có số đông không thể tưởng tượng nổi và lũ Orc rất mạnh, dai sức và cứng đầu.” Cô cười. “Cũng may là tôi không về đây một mình.”
Turalyon đang chiến đấu với một vài tên Orc và vừa đánh gục một tên bằng chiến búa của mình, đổi lại anh nhận một cú đánh cực mạnh vào khiên từ tên còn lại. Một tên thứ ba nhảy đến gần, suýt chút nữa thì khiến anh té nhào xuống ngựa, và vì khoảng cách quá gần để có thể sử dụng vũ khí, Turalyon dùng đầu mình đập mạnh vào hắn, chiếc mũ sắt của anh đập thẳng vào giữa trán con Orc làm nó bị choáng. Nhân cơ hội này Turalyon thúc ngựa, quét một đòn vào cả hai kẻ thù. Không tên nào có thể đứng dậy được nữa.
Lấy tay quệt nước trên mặt, anh nhìn lên những đám mây dày đặc trên đầu. Cơn mưa không có dấu hiệu nào sẽ tạnh, dù anh coi đây là điềm lành. Vì nhờ vậy những đám lửa đã được dập tắt, và có vẻ như không thể bùng lên lại được nữa. Anh nghĩ mình có thể chiến đấu trong cái thời tiết sầu thảm này đến bất cứ khi nào, nếu điều đó giữ cho quê hương của loài Elf không bị thiêu rụi. Phía bên cạnh, anh thấy Khadgar có vẻ mệt mỏi. Người phù thủy này đã kiệt sức vì sử dụng phép thuật gọi những đám mây đen kia về và điều khiển chúng dãn ra trên khắp bầu trời Quel’thalas, nhưng anh cũng đã từng cho mọi người thấy ngoài gậy phép, anh cũng có thể sử dụng kiếm rất thành thạo, và vì vậy, Turalyon biết rằng không có gì phải lo cả. Mặt khác, còn quá nhiều kẻ thù phía trước và tốt hơn hết anh nên lo cho chính mình.
Turalyon đang định tấn công những tên Orc tiếp theo bên cánh trái, thì bất ngờ thấy chúng bất động, đổ ào xuống đất, một vài mũi tên ghim xuyên qua cổ. Anh nhận ra những mũi tên này và cười. Đúng vậy, người con gái trẻ ấy lập tức lao về phía anh, mũ áo đã tuột ra khỏi đầu bất chấp cơn mưa tầm tã, đôi hoa tai của nàng long lanh ánh vàng. Cơn mưa như thể không chú ý đến nàng, chỉ rơi xung quanh chứ không chạm lên người nàng, và Turalyon cũng không chắc rằng đó là phép thuật của loài Elf hay đơn thuần chỉ là vẻ đẹp tự nhiên của nàng.
“Tôi thấy là tôi đến đây vừa kịp lúc,” Alleria nói khi gặp anh, đứng im và rút mũi tên từ cổ tên Orc ra. “Anh làm được gì khi tôi không có ở bên cạnh để bảo vệ nhỉ?”
“Tôi đang cố gắng,” Turalyon trả lời, quá tập trung vào trận chiến để cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của cô. Anh đỡ một cú đánh, rồi quật ngã tên Orc ngay lập tức. Anh lại quay sang tìm kẻ địch tiếp theo. “Cô đã tìm thấy họ chưa?”
“Rồi,” cô đáp. “và họ đã đồng ý. Các chiến binh và cung thủ đã sẵn sàng. Họ sẽ có thể đến đây trong mười phút, nếu đây là nơi anh muốn họ đến.”
Turalyon gật đầu, dùng lưỡi búa chặn một cú đánh từ chiếc rìu và rút ngắn khoảng cách để đầu búa tông thẳng vào tên Orc trong cú đánh sau. “Ở đây cũng tốt thôi,” anh trả lời. Cho đến khi nào chúng ta còn chiến đấu được thì lũ Horde cũng chẳng đi đâu xa.”
Alleria gật. “Tôi sẽ quay lại báo với họ. Anh chỉ cần trụ được đến khi họ tới.” Giọng cô hơi lạ, và Turalyon liều mạng nhìn sang. Ôi hỡi Ánh sáng! cô ấy đang khóc ư? Trông cô rất buồn. Cuộc xâm lăng của loài Orc lên quê hương cô chắc hẳn đã khiến cô trở nên như vậy.
“Chúng tôi sẽ trụ được.” Anh chắc chắn với cô. “Chúng tôi phải trụ được.” Và Alleria đã lại biến mất. Turalyon chỉ hy vọng cô và quân lính cứu viện sẽ quay lại kịp lúc trước khi quân Horde đè nát hàng phỏng thủ mỏng manh này. Một đợt quân Orc nữa đang đổ về từ phía bên cạnh, và Turalyon biết rằng lực lượng của anh không thể chống chọi lại được quân đoàn Horde này, nhất là khi nơi này là một bãi đất trống và lũ Orc có thể dễ dàng bao vây cũng như ùa vào. Họ cần sự hỗ trợ, và phải nhanh chóng. Anh hy vọng loài Elf ai cũng sẵn sàng và nhanh nhẹn như những gì Alleria đã thể hiện.
Ter’lij, một trong những thuộc hạ của Zul’jin, cười nhạt. Hắn và đồng bọn đã đánh hơi thấy sự bất thường và đi theo phía phát ra âm thanh đó, những tiếng bước nhẹ trên nền cỏ khô. Một đứa Elf đi một mình. Ter’lij được giao nhiệm vụ canh giữ lối đi này, đường mòn dẫn vào thành phố của loài Elf, và không ai có thể đi qua. Thế thì, tên Elf này sẽ không thể đi xa hơn được nữa.
Nhẹ nhàng hạ thấp xuống, Ter’lij có thể thấy rõ toàn thân đối thủ. Nó đi với tốc độ quen thuộc của loài Elf, gần như là không phát ra âm thanh nào đối với các loài sinh vật bình thường, nhưng với Ter’lij, như vậy là đã quá ồn. Tên Elf mặc một chiếc áo trùm đầu dài, và đang chống gậy đi. Một tên đã có tuổi. Càng hay.
Liếm mép suy tính, Ter’lij ra hiệu cho đồng bọn cùng nhảy xuống. Và hắn cũng đáp xuống đất, tay lăm lăm cây đao cong, nhìn vào nạn nhân của hắn và bất ngờ khi thấy người này bỏ mũ trùm đầu ra, quay lại và cười. Chiếc gậy được đưa lên cao, để lộ một lưỡi kiếm, và giáp trụ sáng loáng dưới bóng cây.
“Mày nghĩ rằng bọn tao không nghe thấy tiếng động phía trên sao?” Tên Elf nói qua kẽ răng. “Mày nghĩ rằng bọn tao không biết chúng bay đang ẩn nấp trong khu rừng này sao? Chúng mày không được chào đón ở đây, lũ sinh vật kia, và chúng mày không đáng được sống.”
Ter’lij đã hoàn hồn, và cười. “Thông minh lắm, tên tái xanh kia,” hắn đồng tình. “Mày dám đùa giỡn với Ter’lij. Nhưng đây là lần duy nhất, với cây gậy cùn của mày, và với anh em của chúng tao.” Đồng bọn của Ter’lij lúc này cũng đã xuống, bao quanh gã Elf ngạo mạn kia.
Nhưng gã Elf lại cười to hơn, nét mặt rất khó hiểu. “Mày nghĩ vậy sao, thằng đần độn ốm yếu kia? Chúng mày tự hào là tinh thông các khu rừng, nhưng giờ thì mày như một thằng mù, một thằng điếc đối với bọn tao.”
Bất thình lình, một lính Elf nữa xuất hiện sau gốc cây bên cạnh. Và rồi người thứ ba. Người thứ tư. Ter’lij hoảng hốt. Số lượng Elf ngày càng đông, cho đến khi hắn và đồng bọn bị bao vây thì rõ ràng số lượng của chúng đã vượt trội. Tất cả bọn chúng đều cầm giáo dài và trang bị khiên lớn. Đây không phải là điều hắn mong muốn.
Tuy nhiên, Ter’lij là một thợ săn và chiến binh lão luyện và không vì vậy mà bị mất tinh thần. “Càng tốt! hắn nói, và đứng thẳng người lên. “Một trận chiến thật sự, chứ không phải hiếp đáp một tên Elf không có vũ khí! Tao thích điều này!” Và hắn lao đến tên Elf cầm đầu, tay kiếm vung cao…
… và chết trước khi chạm đất, mũi giáo của chiến binh Elf cầm đầu cắm xuyên qua ngực, làm nát tim hắn trước khi đâm ra phía sau. Rồi hắn né sang bên, để mặc xác Ter’lij trượt dài trên mặt đất, lấy đó làm trục, quét một đường cong chí mạng cắt rời cánh tay tên Troll tiếp theo đang lao tới.
Trận đánh kết thúc nhanh chóng. Người cầm đầu đội quân Elf đá vào xác một tên Troll, và gật đầu. Anh đã từng gặp chúng, nhưng không phải là ở Quel’thalas. Cho dù chúng khá giỏi khi đánh trong rừng so với các tộc loài khác, nhưng đối với loài Elf, chúng vẫn là một lũ vụng về. Sylvanas cũng đã gửi quân đi, một trong số đó nhận được mệnh lệnh là tản ra và giết bất cứ tên Troll nào họ có thể tìm thấy. Đây là toán quân thứ hai mà anh đã giết, và anh tự hỏi không biết còn bao nhiêu nữa ở trong khu rừng này.
Anh vừa định lên tiếng ra lệnh triệu quân thì một hình dáng lao đến, mái tóc vàng óng ánh phía sau. Anh đã nghe thấy tiếng bước chạy của cô từ xa, rõ ràng cô đã chạy hết tốc độ mà không màng tới điều gì khác.
“Halduron!”, cô gọi khi vừa đến, dừng lại trước anh vài bước. “Tốt lắm! Tôi đã nói chuyện với Chỉ huy quân đội Alliance, và với Sylvanas. Cô ta muốn tất cả các lực lượng tiến về phía tây nam của cánh rừng. Đó là nơi quân Horde đang tập trung, và anh ta không thể trụ được lâu nữa đâu.”
Halduron Brightwing gật đầu. “Tôi sẽ báo cho Lor’themar, vì quân của ông ta cũng đang ở gần đây,” anh trấn an cô, “và chúng tôi sẽ đến trợ giúp những người bạn của cô. Trận chiến của họ giờ đây cũng là của chúng ta, và ta không thể để họ ngã gục trước lũ sinh vật ngu ngốc này.” Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào Alleria. “Cô ổn chứ, trông cô hơi mất bình tĩnh.”
Alleria lắc đầu. Chút e thẹn thoảng qua khuôn mặt cô. “Tôi không sao,” cô trả lời. “Đi thôi, tập hợp các chiến binh của chúng ta! Tôi sẽ quay lại chỗ các chị em mình và loài Người để đảm bảo rằng quân cứu viện đang trên đường đến.” Và cô lại quay đi, lao vào những bụi cây.
Halduron nhìn cô đi khỏi, rồi lắc đầu. Anh đã biết Alleria từ rất lâu, và nhận ra được có một điều gì đó đang làm cô phiền muộn và bối rối. Dù sao thì tất cả bọn họ đều đang rất buồn phiền trong những ngày này, khi lũ sinh vật kỳ lạ kia gào thét trên vùng đất thiêng liêng của họ. Nhưng sẽ không lâu đâu. Ra hiệu cho các Ranger của mình, Halduron rút cây giáo ra khỏi xác của tên Troll và lau sạch nó, rồi quay đi. Sau này sẽ có thời gian để dọn dẹp những cái xác. Còn giờ đây, phải tập trung chiến đấu với những kẻ thù đang còn sống.
Turalyon cảm giác như mới chỉ một phút từ khi Alleria rời đi đến khi cô quay lại, đánh xuyên hàng ngũ quân địch để đứng cạnh anh. Cung của cô vẫn đang được đeo trên lưng, thay vào đó là thanh kiếm trong tay, vừa chém chết một tên Orc khi nó lao đến định đâm vào ngựa của cô.
“Họ sẽ đến ngay,” cô trấn an anh, mắt sáng rực, còn Turalyon thì gật đầu. Anh cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu dâng trào, không biết là vì nghĩ đến sắp có quân cứu viện hay vì cô vẫn an toàn, anh cũng không rõ nữa. Anh giật mình, vì không quen những cảm giác như vậy, và cố gắng bỏ nó sang một bên. Điều cần suy nghĩ lúc này là sự sống còn của anh và lính của mình.
Cuối cùng mưa cũng đã tạnh, nhưng mây vẫn còn, khiến bầu trời vẫn tối sầm. Vì vậy nên khi Turalyon nhìn thấy những bóng đen lớn phía xa, lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là những tên Orc, nhưng những bóng đen ấy cứ lớn dần. Và anh nhìn, suýt chút nữa là lãnh trọn đòn tấn công của một tên Orc.
“Tập trung vào!” Khadgar hét, phi ngựa lại gần anh và đá văng tên Orc ra xa. “Cậu nhìn cái gì thế?”
“Kia kìa,” Turalyon trả lời, đưa búa chỉ về phía xa trước khi lấy lại khí thế chiến đấu.
Giờ thì đến lượt Khadgar nhìn chằm chằm, và người phù thủy già-trẻ này tuôn ra một tràng các câu nguyền rủa khi anh ta thấy thân hình đồ sộ kia rõ hơn. Nó to còn hơn cả hai tên Orc cộng lại, với nước da vàng tái. Nó cầm một cây búa khổng lồ, như một chiến búa hai tay của loài Orc, nhưng lũ này chỉ cầm bằng một tay, và mặc áo giáp khá lạ. Turalyon nghiến răng khi nhìn thấy đó là giáp trụ của loài Người, chắn ngực, cổ tay, găng tay được nối lại với nhau bởi những sợi xích, che phủ da thịt của chúng.
Tuy vậy hai cái đầu thì không có giáp, đang nhìn xuống phía dưới cuộc chiến giữa người và Orc. Một cú quạt búa, đập nát hai người, và tiếp theo thổi bay bốn người nữa và khiến họ văng ra rất xa.
“Thứ này là gì vậy?” Turalyon hỏi, đấm vào mặt một tên Orc đang lao đến khiến nó bay ngược lại đập vào đồng bọn, khiến cả hai cùng ngã nhào.
“Đó là Ogre,” Khadgar trả lời. “Một con Ogre hai đầu.”
Turalyon định nói với người bạn của mình rằng, phải, tôi cũng đã từng gặp Ogre rồi, và tôi cũng biết chúng có hai đầu, thì tên Ogre kia đưa tay về phía một toán quân của loài Người. Turalyon chớp mắt, nghĩ rằng mắt mình đang có vấn đề chăng? Anh vừa thấy lửa phát ra từ bàn tay tên Ogre về phía các binh sĩ? Anh nhìn lại. Đúng vậy rồi, ngọn lửa đang cháy trên người những chiến binh của anh, và họ đang vứt vũ khí xuống lấy tay dập những ngọn lửa bập bùng trên áo và giáp của họ. Một số cởi bỏ áo choàng đã bén lửa, số khác thì đang lăn lộn trên bãi cỏ, cố dập tắt đám lửa đang tra tấn họ. Làm sao mà tên Ogre kỳ lại kia lại có thể làm được điều này?
“Khốn nạn thật!” Khadgar hẳn cũng đã thấy điều đó. “Nó là một phù thủy Ogre!”
“Cái gì cơ?”
“Phù thủy,” Khadgar cắt ngang. “Một tên phù thủy Ogre khốn kiếp!”
“Ah.” Turalyon vừa quật ngã một kẻ thù tiếp theo và giờ lại tiếp tục nhìn về phía tên Ogre khổng lồ, cố gắng tìm câu trả lời. Đó là sinh vật to lớn nhất, khỏe mạnh nhất mà anh từng được biết, và giờ nó còn có thể sử dụng phép thuật? Tuyệt thật đấy! Làm sao có thể giết được con quái vật này! Anh nhìn về phía Khadgar để hỏi, nhưng giật mình khi thấy tên Ogre bất ngờ rung chuyển và đổ sập xuống phía trước, chỉ còn thấy được ngọn tóc được búi cao sau gáy hắn. Lúc đầu, Turalyon nghĩ rằng nó đang cúi xuống để làm gì đó, có thể là ăn thịt những thi thể của những người nằm đó, nhưng sinh vật này không đứng dậy được nữa. Và anh nhận ra cái mà lúc nãy anh tưởng là ngọn tóc nhìn rất cứng cáp. Nó rất nhọn, và to, quá to để có thể là một mũi tên. Ngọn giáo!
“Hay!” Alleria vui mừng, giương cao cánh cung chào đón. “Người của chúng tôi đã đến rồi!”
Cô đã đúng, Turalyon cũng thấy được. Từ phía cánh rừng xuất hiện đàn đàn lớp lớp binh sĩ Elf. Những người này mặc giáp kín hơn Alleria và các Ranger của cô, với vũ khí hạng nặng, và khiên dài. Hiển nhiên lúc nãy cũng chính thứ vũ khí này đã giết chết tên Ogre. Turalyon chưa bao giờ vui mừng đến như vậy.
“Họ đến đúng lúc một cách tuyệt vời!” Anh nói với Alleria, và phải hét lên để át tiếng chiến trận. “Cô có thể truyền tin được không?”
Cô gật đầu. “Chúng tôi sử dụng hiệu lệnh khi đi săn, và nó có thể được hiểu từ khoảng cách xa như thế này.”
“Tốt lắm!” Turalyon gật đầu và tiếp tục chiến đấu. “Chúng ta cần dồn quân Horde vào giữa. Hãy nói với họ tiến về phía chúng ta, đồng thời cũng tản ra để có thể bao vây. Chúng ta cũng sẽ làm hệt như vậy.” Alleria gật đầu và ra hiệu về phía khu rừng, và Turalyon nhìn thấy một trong số họ gật đầu đáp trả, và bắt đầu ra lệnh. Khadgar cũng ở ngay gần đó và đã nghe thấy hết cuộc hội thoại và anh chạy ngay về phía người đội trưởng gần nhất, ra lệnh và yêu cầu truyền lệnh đến những đơn vị khác.
Hai đội quân bắt đầu giãn ra, quân Alliance lùi lại một chút để cho quân địch có chỗ di chuyển. Quân Horde rõ ràng tưởng đây là dấu hiệu của sự bại trận, vì có những tiếng hoan hô vang lên. Hầu hết bọn chúng chưa thấy sự có mặt của quân Elf, những người vẫn đang ẩn nấp sau khu rừng. Điều này tốt thôi. Turalyon muốn chúng càng bị bất ngờ càng tốt, để giảm thiểu cơ hội trốn chạy. Anh ra lệnh lui quân, đồng thời cử một vài đơn vị đánh chặn trong khi đội quân khác đứng cách đó không xa, và rồi lệnh cho đạo quân thứ ba chia ra hai bên và chờ ập vào. Số còn lại tập trung chỗ anh, và anh có thể thấy được sự hoang mang trong mắt lũ Orc khi anh quay lại và dẫn đầu đội quân xông thẳng vào chúng.
Ở phía bên kia, lực lượng Elf cũng có chiến thuật tương tự. Khi quân đội Horde lao về phía Turalyon, thì quân Elf tiến lên, những đường giáo sáng loáng đánh tan cánh quân đông nhất của loài Orc. Nhiều tên chết mà không kịp kêu lên một tiếng nào, nhưng cũng đủ để cho những tên khác quay lại và nhìn thấy những gì đang xảy ra với đồng đội của chúng. Và rồi những tiếng thét giận dữ gầm lên khi loài Orc nhận ra chúng đang bị bao vây từ hai phía.
Một số chiến binh Orc quay lại và cố gắng chạy trốn, vì đã nhận ra chúng đang bị ép bởi hai đạo quân. Nhưng tất cả các cánh quân của loài Người và loài Elf đã chặn hết đường trốn thoát. Quân Orc buộc lòng phải chịu trận và đánh trả, và phần nào đó thậm chí không thể hiện sự sợ hãi, mà ngược lại, phấn khích, chìm trong giận dữ và cơn khát máu. Nhưng với kẻ thù ở khắp mọi phía, cung tên, giáo mác của loài Elf cộng với kiếm, rìu và búa của loài Người, quân Orc đã tử vong vô số.
Hy vọng bừng sáng trong Turalyon. Họ đã thắng! Quân đội Horde vẫn còn đông hơn quân của anh và của loài Elf, nhưng chúng đã bị kẹt và đang hoảng loạn. Nhiều tên Orc chỉ biết chống trả một mình hoặc cùng lắm là với một nhóm, có lẽ là cùng thị tộc, và như vậy chỉ là miếng mồi ngon cho chiến thuật của loài Người và Elf. Đặc biệt là trong lúc này hai bên đang phối hợp rất nhuần nhuyễn, những tay cung thủ của loài Elf liên tục bắn tên lửa vào đám đông quân Orc, khiến chúng hoang mang và làm mỏng đội hình và ngay sau đó quân đội loài Người ập vào, theo sau là các binh sĩ cầm giáo và khiên của Elf, sẵn sàng chặn giết bất cứ tên nào muốn thoát ra. Anh đã có thể thấy những lỗ hổng lớn trong đám quân Horde, và lập tức quân đội loài Người và Elf lao đến lấp đầy khoảng trống ấy, khiến quân Orc càng trở nên rời rạc.
Bỗng anh nghe thấy một tiếng gầm lớn. Liếc nhìn về phía đông, Turalyon thấy một cảnh tượng khiến bụng anh thắt lại. Một tên Ogre hai đầu khổng lồ khác đang lao vào cuộc chiến, tay quơ một khúc gỗ mà anh nhận ra rằng đó chính là một thân cây với các cành đã bị chặt hết. Một tên thứ hai đi ngay phía sau tên này, một thứ vũ khí tương tự trong bàn tay khổng lồ của nó, và rồi tên thứ ba, thứ tư. Không biết là lũ này đến từ đâu nữa?
Lũ Ogre hai đầu lao vào quân đội Alliance, quét văng nhiều người chỉ với một động tác. Turalyon nhanh chóng ra lệnh cho quân của mình rút lui, để cho loài Elf ứng chiến với sự đe dọa mới này. Nhưng tên đầu tiên bị giết là do bất cẩn. Lũ này đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng dùng gậy để gạt những mũi tên và giáo sang một bên, rồi lao thẳng vào quân Elf, khiến họ bị hất tung lên cao. Quân Horde từ từ tái rút về phía xung quanh những sinh vật khổng lồ này, và một số lượng lớn Orc thì đang đổ lên từ phía sau, lấp những khoảng trống và tương quan lực lượng một lần nữa lại xoay chiều.
“Chúng ta phải làm gì đó ngay!” Turalyuon hét về phía Khadgar, người vẫn luôn bên cạnh anh. “Không thì chúng sẽ ép chúng ta vào vách núi hay phía bờ biển, và lúc đó chính chúng ta mới là người mắc bẫy!”
Khadgar đang đinh trả lời thì Alleria cắt ngang. “Nghe kìa,” Cô nói. Tai cô rung lên.
Turalyon lắc đầu. “Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đánh đấm cả,” anh nói. “Chuyện gì thế?”
Cô cười với anh. “Viện binh,” cô trả lời. “Họ đến từ trên cao.”
“Kia kìa, tôi thấy họ rồi!”
“Ah, ta cũng thấy rồi.” Kurdran Wildhammer cắt lời, ý muốn nói con Gryphon của ông mới là người thấy đầu tiên. “Bay vòng tròn, nhắm vào lũ sinh vật ở trung tâm kia, cẩn thận những cây gậy của chúng đấy.” Lấy gót thúc vào Sky’ree, thủ lĩnh của Wildhammer muốn tiếng kêu của chú Gryphon vang đến tai các đồng đội và lan xuống dưới trận địa. Một trong số những sinh vật hai đầu kỳ lạ kia nhìn lên phía trên, thấy họ, và gào lên đáp trả, nhưng Kurdran đã bay quá nhanh, công với sự cản trở của các chiến binh Orc xung quanh khiến nó không thể ra đòn ngay lập tức.
Vừa lao xuống, Kurdran đưa cao chiếc búa của mình. Sinh vật kia lại gào lên một tiếng và quơ gậy về phía Kurdran, nhưng Sky’ree đã nhanh chóng tránh được và vì khoảng cách quá gần nên cánh của nó đập vào mặt tên Ogre. Rồi Kurdran lấy hết sức ném mạnh búa. Cùng lúc đó, sấm sét giật đanh trời. Sinh vật kia lùi lại phía sau, một đầu cháy thành tro, đầu kia cũng không khá gì hơn. Tên Ogre gục ngã, vũ khí của hắn vỡ thành nhiều mảnh.
“Hay lắm!”, Kurdran hú lên, đưa tay bắt lấy chiến búa của mình và thúc Sky’ree phi lên chuẩn bị cho một đợt tấn công khác. “Cho chúng biết sự lợi hại của ta! To lớn thì đã sao chứ, Wildhammer sẽ hạ gục hết!” Ông lại đưa búa lên cao và hú một tràng dài trước khi lao lên trời, con Gryphon của ông dễ dàng lướt qua lũ Ogre vụng về kia.
“Các người còn chờ gì nữa?” Ông ra lệnh cho các chiến binh của mình, những người cũng đang cười trên những con Gryphon của riêng mình. “Ta đã cho các người thấy phải làm như thế nào! Giờ thì lao xuống, chắc chắn rằng lũ còn lại cũng phải gục hết đấy nhé!”. Họ có vẻ tức, nhưng biết rằng lời nói của ông cũng chỉ có ý khích lệ, và bắt đầu lượn xuống tấn công.
Kurdran cười. Ông liếc xuống và thấy anh phù thủy, cô gái Elf, và người chỉ huy mà ông đã gặp ở Aerie Peak. “Hãy cố gắng nhé!” Ông lớn tiếng, đưa cao chiến búa chào. Cô gái Elf đưa cung lên đáp trả, người chỉ huy và anh phù thủy cũng gật đầu chào. “Ngài Lothar đã bảo chúng tôi đến đây!” Kurdran nói to, không rõ họ có thể nghe thấy ông từ độ cao này hay không. “Và thật đúng lúc đấy chứ, hình như vậy!” Rồi ông thu búa, cầm chắc nó bằng hai tay, và thúc Sky’ree lao về phía tên Ogre tiếp theo. Một vài tên đã gục ngã và quân đội Horde lại đang hoảng loạn, nhận ra rằng những người bảo vệ của chúng giờ đây đang có nguy cơ thành mối hiểm họa. Nhân cơ hội này, quân loài Người và Elf tranh thủ phản công, giết hết những tên Orc đang mất bình tĩnh.
Bỗng có cái gì đó khiến gió đổi chiều, và Kurdran nhìn lên. Phía xa là một bóng hình mờ tối. Lúc đầu ông nghĩ đó là một trong những chiến binh của ông, đến để truyền lệnh mới, nhưng nhận ra đó không phải là cách bay của một chú Gryphon. Và hình như chúng đến từ phía đông chứ không phải Hinterland. Cái gì đây?
Dừng đợt tấn công của mình, Kurdran lao lên cao, và chậm rãi bay vòng, quan sát bóng đen đang đến. Một con chim à? Nếu vậy thì nó bay cao quá, và hình dáng cũng không giống. Một chiến thuật tấn công mới à? Ông cười. Nó không to hơn con đại bàng là bao nhiêu! Hay là lũ Horde có đại bàng nhỉ, có thể là lũ Gnome cưỡi trên đó? Không có một loài chim nào có vẻ đẹp như thế này, ông nghĩ, trìu mến xoa tay vào cổ Sky’ree và nó kêu lên một tiếng thánh thót đáp trả.
Nhưng bóng đen kia đã tới gần, và trở nên lớn hơn. Càng ngày càng gần, càng to lớn.
“Ôi!” Kurdran lầm bầm, choáng ngợp vì kích thước của nó. Đây là gì mà có thể bay cao và to lớn đến như vậy? Nó đã lớn hơn Sky’ree rồi, và bay cũng cao hơn. Giờ ông có thể quan sát hình dạng của nó kỹ hơn. Đuôi dài và sải cánh cực rộng, chỉ quạt nhẹ mà cả thân hình ấy cứ lướt đi! Nó phải đang bay cao lắm mới như vậy được, và Kurdran lạnh người khi nhận ra vóc dáng thật sự của nó. Ông chỉ biết được một sinh vật trên không lớn như vậy, và không nghĩ rằng có ngày sẽ phải chạm trán với chúng.
Lúc này mây đã tan, và trời bắt đầu bừng sáng. Sinh vật kia ánh lên một màu đỏ lấp lánh, khiến nó trở thành một vệt đỏ cắt ngang bầu trời. Và Kurdran biết mình đã đúng.
Nó là một con rồng.
“Rồng!” ông hét lớn. Các chiến binh của ông vẫn đang mải mê chiến đấu với lũ Ogre hai đầu, nhưng Murkhad trẻ tuổi đã kịp nhìn lên theo phía Kurdran chỉ. Rồi gã ngốc bỗng thúc Gryphon bay vút lên, giang rộng đôi cánh.
“Làm gì thế? Thằng ngốc?”, Kurdran hét lên, nhưng không thấy Murkhad trả lời. Thay vào đó, gã Wildhammer trẻ tuổi lao nhanh về phía con rồng hiện đang giảm độ cao xuống, và đưa cao chiến búa. Sau một tiếng thét, Murkhad phi thẳng vào con thằn lằn đang bay kia…
… và biến mất không một tiếng động khi con rồng há miệng, để lộ những chiếc răng nhọn to gần bằng một người và cái lưỡi đỏ như máu, nhanh chóng nuốt chửng chiến binh Wildhammer và thú cưỡi của anh chỉ với một cái ngáp.
Murkhad thậm chí chưa thấy được sự thất vọng trong mắt con rồng và một tên da xanh đang cưỡi trên lưng nó.
“Hỡi Ánh sáng!” Turalyon đã reo hò với mọi người khi tộc Wildhammer đến cứu viện và đánh gục hai tên Ogre. Nhưng giờ anh lại nhìn lên một lần nữa bởi tiếng thét mờ nhạt của thủ lĩnh Wildhammer, đúng lúc con rồng kinh hãi kia sà xuống và ngoạm lấy chiến binh Wildhammer như ăn một khúc xúc xích.
Và giờ con rồng đang hạ thấp hơn. Phía sau, các con khác cũng đã đến, những vệt đỏ tía liên tiếp lao xuống từ bầu trời.
Loài rồng đỏ không phải chỉ mang màu của lửa. Khói thật sự phả ra từ mũi và lửa bập bùng trong miệng chúng khi chúng thở, chói lóa hơn cả ánh mặt trời đang rọi lên móng vuốt và đuôi đầy gai của nó. Mọi thứ càng rõ hơn khi Turalyon nhìn kỹ.
Và anh bỗng nhận thấy chuyện gì đang sắp xảy ra.
“Lùi lại!” anh hét lớn, lấy khiên của mình đẩy vào Khadgar làm anh chú ý. “Nói tất cả lùi lại!” Anh đưa búa lên cao, hy vọng rằng nó có thể khiến quân của anh và cả loài Elf nghe thấy. “Lùi lại, tất cả mọi người! Tránh xa khu rừng ra! Ngay bây giờ!”
“Tránh xa khu rừng?” Alleria hỏi khó chịu, liếc anh. Anh nãy giờ không để ý cô vẫn luôn ở bên cạnh, và điều này làm anh sửng sốt. “Tại sao? Chúng ta đang thắng!”
Turalyon định giải thích, nhưng đã không còn thời gian nữa. “Cứ làm đi!” anh hét, nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. “Nói người của cô lùi về phía những quả đồi. Nhanh lên!”
Có cái gì đó trong giọng điệu của anh khiến cô bị thuyết phục, và cô gật đầu, giơ cao cung của mình cố gắng ra hiệu cho các chiến binh Elf khác. Turalyon quay đi, chộp lấy đội trưởng đầu tiên mà anh gặp, ra lệnh. Người đội trưởng gật và bắt đầu hò hét, ra lệnh cho đội của anh quay lại trong khi thông báo đến những người đội trưởng khác mệnh lệnh tương tự.
Giờ thì Turalyon chẳng thể làm gì được nữa. Anh quay ngựa và phi nước đại, phi về phía ngọn đồi. Bỗng anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, như tiếng gió bị xé toang hay tiếng ợ của một người to lớn, rồi anh nhìn qua ngang vai.
Con rồng đầu tiên đã chạm đất, mở rộng cánh, và há mồm. Từ đó, lửa đổ ra, những đợt lửa cao lan ra bìa ngoài của cánh rừng. Sức nóng rất kinh khủng, ngọn lửa quét sạch những gì phía trước, và rồi cả cánh rừng nhòe đi trong biển lửa. Cây cháy đen và tan thành tro mặc dù mới tắm mưa lúc nãy. Khói bốc lên từ những thân cây, những cột khói to như muốn che phủ cả mặt trời. Ngọn lửa vẫn chưa dứt, nó thậm chí còn lan rộng sang các cây khác phía sau, không đủ để phá hủy hoàn toàn nhưng cũng làm chúng cháy. Lửa nhảy múa trên khắp cánh rừng. Turalyon như bị thôi miên, vẫn ngoái đầu lại cho dù ngựa anh vẫn đang chạy về hưỡng những ngọn đồi. Sau khi anh đến được chân đồi, anh quay ngựa lại, và nhìn về phía sự hủy diệt kinh khủng kia.
“Làm gì đi chứ!” Alleria hét to, phi ngựa ngang với anh, cúi rạp mình xuống vì sức nóng của ngọn lửa. Cô lấy tay mình đánh mạnh vào đùi anh. “Làm gì đi!”
“Tôi chẳng thể làm gì được cả,” Turalyon trả lời, tim anh thắt lại khi nghe những lời nói đau đớn của cô. “Tôi ước rằng mình có thể.”
“Vậy ngươi làm gì đi,” cô gái Elf quay sang nói với Khadgar. “Sử dụng phép thuật đi, dập tắt lửa đi!”
Nhưng người phù thủy lắc đầu. “Quá nhiều lửa và tôi cũng chẳng thể làm gì được,” anh nhẹ nhàng giải thích. “Thật ra tôi đã kiệt sức từ lúc dập tắt những ngọn lửa của quân Orc lúc nãy.” Câu cuối cùng anh nói ra rất nặng nhọc, và Turalyon hiểu bạn mình. Đó không phải lỗi của Khadgar khi anh dùng hết toàn sức lực của mình để ngăn chặn những ngọn lửa đầu tiên để giờ đây chỉ biết đứng nhìn đám cháy giận dữ kia.
“Tôi phải về Silvermoon ngay!” Alleria như là muốn tự nói với mình hơn là nói với hai người còn lại. “Cha mẹ tôi còn ở đấy, những trưởng lão nữa. Tôi phải giúp họ!”
“Vậy cô định làm gì?” Turalyon hỏi, giọng anh bực tức, mặc dù điều này khiến cô giật mình và nhìn anh rất lâu. “Cô có cách nào dập tắt những ngọn lửa kia không?” Anh nhìn ra phía rừng, nơi mà những con rồng đang bay lượn lúc nhúc như dơi, phun lửa khắp chỗ chúng bay qua. Nhìn xa nhất mà mắt thường có thể, thì Quel’thalas đang bốc cháy. Khói cao ngút như một bức tường màu xám phía trên vương quốc của loài Elf.
Alleria lắc đầu, và anh thấy nước mắt cô tuôn rơi ướt má. “Nhưng tôi phải làm gì đó,” cô giận dữ, giọng thanh thót bình thường lúc này được thay bằng sự tức giận và đau đớn. “Quê hương tôi đang chết!”
“Tôi biết. Và tôi hiểu.” Turalyon đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai cô, khẽ nói. “Nhưng đi vào đó bây giờ là chỉ có đường chết thôi. Thậm chí nếu cô đến được bờ sông thì nó cũng đang sôi sùng sục bởi sức nóng này. Cô sẽ chết, và điều đó thì chẳng giúp gì cho ai được.”
Cô nhìn anh. “Gia đình tôi, nhà vua – liệu họ có an toàn không?” Anh nhận thấy sự tuyệt vọng trong lời nói của cô. Cô muốn biết, có lẽ là cần phải biết, là họ vẫn sống sót.
“Họ là những phù thủy tài năng,” Khadgar chen lời. “Và mặc dù tôi chưa bao giờ được thấy nó, nhưng tôi biết Giếng Mặt Trời ẩn chứa một nguồn năng lượng khủng khiếp. Nó sẽ bảo vệ thành phố. Thậm chí ngay cả loài rồng cũng không thể xâm phạm.” Giọng anh rất chắc chắn, mặc dù Turalyon nhìn bạn mình nghi ngờ, như thể muốn nói, “tôi cũng chỉ mong có vậy.”
Alleria gật đầu, dù vẫn đang mất bình tĩnh. “Cảm ơn,” cô nói khẽ. “Anh nói đúng, cái chết của tôi chẳng làm gì được.” Turalyon thấy rằng cô đang cố gắng tự thuyết phục mình. Cô liếc nhìn bầy rồng đang bay lượn phía xa. “Nhưng chúng thì phải chết. Tất cả lũ Horde cũng vậy, đặc biệt là loài Orc.” Mắt cô bỗng nheo lại, và Turalyon bắt gặp trong ánh mắt đó những điều mà anh chưa từng thấy ở cô. Sự thù hận. “Chúng đã đem sự hủy diệt đến nơi này,” cô khinh bỉ. “Và vì điều này, chúng sẽ phải bị trừng phạt.”
“Đương nhiên rồi.” Turalyon nhìn lên thì thấy một lính Elf đang phi ngựa lại gần. Anh ta mặc chiến giáp kín người, nó rất đẹp và thanh thoát nhưng đã bị trầy xước nhiều cùng những vết máu khắp nơi. Bên hông là một thanh kiếm dài, sau lưng là áo choàng màu xanh tung bay. Anh ta bỏ mũ ngoài ra, để lộ chân mày màu nâu dưới mái tóc rối màu cỏ ngô. Thần thái của anh khá giống với Alleria.
“Lor’thermar Theron,” Alleria giới thiệu, “là một trong những Ranger giỏi nhất của chúng tôi.” Rồi cô quay sang và cười với người vừa đến ngay sau đó, người này là một cô gái cao, mặc áo choàng giống Alleria và cả gương mặt cũng hao hao Alleria, dù tóc cô có vẻ sẫm màu hơn một chút. “Còn đây là em tôi, Sylvanas Wildrunner, thủ lĩnh và là chỉ huy của lực lượng chúng tôi. Sylvanas, Lor’ Theron, đây là Ngài Turalyon của Silver Hand, phó chỉ huy lực lượng Alliance. Còn đây phù thủy Khadgar.” Turalyon cúi chào và Theron đáp trả, những cử chỉ thể hiện sự kính trọng đối với người ngang hàng.
“Phần lớn các chiến binh của tôi đã thoát khỏi đám cháy,” Theron cộc cằn nói. “Nhưng chúng tôi đã không dập tắt được nó, vì vậy chúng tôi bị cầm chân ở vòng ngoài, trong khi gia đình thì ở phía trong. Giờ thì chúng ta thấy rằng lửa cháy ở khắp nơi và lan rất nhanh.” Tay anh nắm chặt cán kiếm. “Nhưng chúng ta không được chần chừ với suy nghĩ như vậy nữa,” anh nói, quay về phía Alleria. “Chúng ta đang ở đây, và phải làm tất cả những gì có thể để cứu lấy người của mình. Điều đó có nghĩa là phải quét sạch lực lượng đang đe dọa họ.”
“Chỉ huy của anh, Ngài Lothar, đã gửi lời mời chúng tôi tham gia vào lực lượng Alliance.” Sylvanas nói, nhìn thẳng về phía Turalyon. “Người đứng đầu phía chúng tôi đã chọn sự im lặng.” Cô chuyển hướng nhìn về phía Alleria, có cái gì đó như một nụ cười thoảng qua nét mặt cô. “Tuy vậy cũng có một số Ranger của chúng tôi đã tự động giúp đỡ các người.” Rồi nét mặt cô lại buồn rười rượi. “Nhưng những thủ lĩnh đã nhận thấy sai lầm của mình khi lũ Troll và Orc xâm lăng quê hương này. Họ đã lệnh cho tôi triệu tập quân đội và đến gặp các anh, để thể hiện sự giúp đỡ trong giới hạn của mình.” Cô cúi mình. “Chúng tôi rất hãnh diện khi được tham gia vào quân đội Alliance, thưa Ngài Turalyon, và hy vọng những hành động tiếp theo của chúng tôi sẽ bù đắp cho những lỗi lầm trước kia.”
Turalyon gật đầu, một lần nữa ước rằng Lothar có thể ở đây lúc này. Người chỉ huy sẽ biết phải làm sao trong những tình huống như thế này. Anh thì không, vì vậy anh đang rất cố gắng làm hết sức có thể. “Xin cảm ơn cô, và dân tộc của cô,” anh cuối cùng cũng đã nói ra được. “Rất vui mừng chào đón cô và mọi người đến với lực lượng Alliance. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh đuổi lũ Horde ra khỏi lục địa này, ra khỏi quê hương của cô và tôi, để chúng ta có thể sống trong hòa bình và sự hợp tác.”
Còn một số điều nữa Turalyon chưa kịp nói thì đã bị gián đoạn bởi một tiếng quác trên bầu trời và sau đó là một cú đập cánh. Turalyon cúi xuống, Khadgar cũng vậy, còn Theron với tay chuẩn bị rút kiếm. Nhưng sinh vật này nhỏ hơn nhiều so với một con rồng, được bao phủ bởi một lớp lông vũ chứ không phải là vẩy.
“Xin lỗi, các bạn.” Kurdran Wildhammer nói sau khi cùng Sky’ree hạ cánh, khiến lũ ngựa hí lên và chân đạp bấn loạn. “Chúng tôi đã cố, nhưng lũ rồng này quá khỏe và quá to đối với một nhúm người chúng tôi. Hãy cho tôi thêm thời gian và chúng tôi sẽ nghĩ ra cách đối diện với chúng trên bầu trời, nhưng hiện tại thì chúng vẫn đang có lợi thế.”
Turalyon gật đầu. “Cảm ơn vì sự cố gắng của ngài,” anh nói với thủ lĩnh tộc Dwarf. “Và vì sự giúp đỡ của ngài trước đó. Nó đã cứu sống rất nhiều người.” Anh nhìn quanh, Khadgar, Alleria, Sylvanas, Theron và Kurdran Wildhammer. Họ là những người tốt, những tướng giỏi. Anh bỗng không thấy mình đơn độc nữa. Với họ bên cạnh anh, có thể anh sẽ trở thành một thủ lĩnh giỏi, ít nhất là cho đến khi Lothar quay trở lại.
“Chúng ta cần phải ra khỏi đây.” Anh nói sau một hồi im lặng. “Chúng ta sẽ trở lại và giải cứu Quel’thalas khỏi bầy Horde, nhưng giờ thì phải tập trung lại và chờ đợi. Tôi nghĩ rằng quân Horde cũng không muốn ở đây lâu đâu. Chúng chắc là có mục tiêu khác.”
Nhưng là cái gì? Anh tự hỏi. Chúng đã chiếm được khu rừng, đuổi loài Elf ra khỏi lãnh địa. Chúng đã tấn công Aerie Peak, và chiếm đóng Khaz Modan. Chúng sẽ đánh ở đâu tiếp đây?
Anh cố gắng suy nghĩ trên lập trường của loài Orc. Nếu anh là chúng, và đang điều hành chiến dịch này, anh sẽ đi đâu? Cái gì sẽ là nỗi lo ngại lớn nhất đối với anh?
Rồi anh nghĩ đến nó. Nỗi lo ngại lớn nhất chính là trái tim của lực lượng Alliance. Nơi mà mọi thứ đã bắt đầu. Anh liếc nhìn Khadgar, cũng gật đầu, rõ ràng anh ta cũng đang có cùng ý nghĩ với mình.
“Thủ đô!” Điều này rất có lý. Từ Silvermoon, nằm ở phía bắc Quel’thalas, quân Orc có thể vượt núi và đi trực tiếp đến Lordaeron, và sẽ xuất hiện không xa hồ Lordamere và chính thành phố Thủ đô. Nơi đó không còn nhiều hàng rào phòng thủ, vua Terenas đã gửi gần hết lính của mình đi theo lực lượng Alliance. Cũng may là nếu đi đường núi chúng sẽ phải vượt qua Alterac trước, và mặc dù Perenolde chẳng phải là một thành viên ưu tú gì của quân đội Alliance thì hắn chắc cũng phải hội quân lại để chống sự xâm lăng mảnh đất riêng của hắn. Nhưng quân Orc có thể nuốt chửng Alterac với số lượng kinh khủng này và sau đó là ào ra từ trên những ngọn núi để tấn công vào Thủ đô.
“Từ Lordaeron chúng có thể đánh ra tất cả các nơi trên lục địa.” Alleria nói. “Và nếu chúng có quân ở đây thì chúng sẽ được thêm một nơi để tản quân ra. Như vậy, lục địa này sẽ tràn ngập loài Orc chỉ trong vài tuần.”
Turalyon gật đầu. “Nhưng giờ chúng ta đã biết kế hoạch này,” anh nói, và chắc rằng họ đang đi đúng hướng. “Chúng ta phải tìm cách chặn chúng lại.” Anh liếc nhìn ngọn lửa cao phía xa. “Nhưng không phải ở đây. Kêu gọi quân sĩ tập hợp lại dưới chân đồi, chúng ta sẽ bàn luận tiếp ở đó.” Nói đoạn, anh quay ngựa và phi đi, tin rằng mệnh lệnh của mình sẽ được truyền đạt lại. Anh không muốn nhìn lại phía sau nơi khu rừng oai phong đang từ từ bị cháy rụi.