Chương 12
Độ dài 4,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:46:25
“Nàng nên ở yên trong đền!” Illidan khăng khăng. “Malfurion và ta đều nghĩ đó là điều tốt nhất đấy!”
Nhưng Tyrande không chịu khuất phục. “Em phải biết chuyện gì đang diễn ra! Anh không thấy bao nhiêu lính đuổi theo sao. Nếu chẳng may họ bị bắt…”
“Sẽ không đâu.” Cậu ta nheo mắt dưới ánh mặt trời đáng ghét. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật của mình đang yếu đi. Illidan không thích cảm giác ấy chút nào. Cậu đam mê mọi dạng phép thuật. Đó cũng là một lí do cậu thử học mộc thuật, bên cạnh việc phép thuật của Cenarius sẽ không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ngày đêm.
Cả hai đánh bạo lại gần quảng trường, Tyrande nhất quyết đòi trở lại đó sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Đội nguyệt binh và lính tráng đã rời đi đuổi bắt Malfurion, chỉ còn lại hai Nguyệt binh đang kiểm tra chiếc cũi nhằm kiếm chứng cứ. Họ không tài nào tìm được gì để lần ra kẻ có tội, đúng như những gì Illidan dự tính. Cậu ta còn cho mình là tài giỏi, thậm chí hơn cả những bậc pháp sư danh giá kia.
“Em nên đuổi theo…”
“Liệu nàng có bao giờ chịu từ bỏ không đây? Nàng phải biết thế là mạo hiểm tính mạnh của tất cả chúng ta! Nàng muốn họ đưa con thú cưng của nàng về thành Black Rook cho tướng Ravencrest à? Có khi họ còn bắt cả chúng ta…”
Illidan chợt ngậm chặt miệng. Từ phía đối diện quảng trường, một toán lính cưỡi báo đang bước vào, và dẫn đầu chính là lãnh chúa Kur’talos Ravencrest.
Đã quá muộn để có thể trốn đi. Khi vị tướng đi qua hai người, ông hướng cái nhìn của mình trước hết vào Tyrande, sau đó là anh bạn của nàng.
Ngay khi thấy cậu, Ravencrest chợt ra lệnh dừng lại.
“Ta biết cậu… Illidan Stormrage phải không?”
“Vâng thưa ngài. Chúng ta từng gặp một lần.”
“Và đây là?”
Tyrande cúi đầu. “Tyrande Whisperwind, tiểu nữ tu đền thờ Elune…”
Toán dạ tiên kính cẩn làm dấu mặt trăng. Ravencrest thì cúi đầu chào Tyrande rồi lại quay ra nhìn Illidan. “Ta có nhớ lần đó. Lúc đó cậu đang học phép thuật.” Ngài xoa cằm. “Cậu vẫn chưa vào được đội Nguyệt binh sao?”
Cái cách mà Ravencrest hỏi làm cậu chắc chắn ngài thừa biết câu trả lời. Rõ ràng, từ lần gặp đầu tiên, ngài đã để mắt tới Illidan, điều đó khiến chàng dạ tiên trẻ vừa tự hào lại vừa thấy lo lắng. Cậu chưa bao giờ làm gì đủ cho vị tướng chú ý tới mình cả. “Chưa thưa ngài.”
“Vậy thì cậu cũng không phải chịu bất cứ cấm đoán nào đúng không?” cấm đoán mà vị tướng nhắc tới hẳn có liên quan tới lời thề mỗi pháp sư phải ghi tạc khi gia nhập hàng ngũ. Đội Nguyệt binh là một thể thống nhất và chỉ trung thành với duy nhất nữ hoàng mà thôi… đồng nghĩa với việc họ không chịu sự toàn quyền sai khiến của các bậc tướng như Ravencrest. “Vâng thưa ngài.”
“Tốt. Tốt lắm. Vậy hãy đi cùng bọn ta.”
Giờ thì cả Tyrande lẫn Illidan đều thấy bối rối. Nàng nữ tu trẻ lên tiếng, hẳn là nàng lo cho an toàn của Illidan, “Thưa lãnh chúa, chúng tôi lấy làm vinh hạnh…”
Nàng chưa kịp nói thêm gì thì vị tướng đã lịch sự giơ tay lên ngắt lời nàng. “Không phải người, nữ tu ạ, mặc dù sự phù hộ của Mẹ mặt trăng luôn luôn là đáng quý. Nhưng ta chỉ muốn nói tới chàng trai này thôi.”
Illidan gắng không để lộ vẻ lo lắng mà hỏi, “Nhưng ngài cần gì ở tôi thưa lãnh chúa?”
“Lúc này thì ta cần cậu điều tra vụ trốn thoát của sinh vật ta bắt được ở đây. Ta vừa nhận được tin nó đã trốn được. Nếu nó chưa bị bắt thì ta cũng đã có kế hoạch bắt nó rồi. Nhưng ta cần chút phép thuật phụ giúp. Mặc dù đội Nguyệt binh hoàn toàn làm được, thì ta muốn ai đó chịu nghe lệnh ta hơn.”
Từ chối lời đề nghị của một bậc dạ tiên cao quý như Ravencrest sẽ khiến cậu bị nghi ngờ, nhưng nếu giúp ngài, thì cậu lại đe dọa tới Malfurion. Tyrande lén liếc nhìn Illidan mà đoán cậu ta đang nghĩ gì. Ngược lại, Illidan thì ước nàng có thể nói xem tốt nhất nên làm gì.
Thực ra thì chỉ có một lựa chọn mà thôi. “Tôi rất vinh hạnh được đi theo ngài thưa lãnh chúa.”
“Tốt lắm! Rol’tharak! Chuẩn bị báo cưỡi cho anh bạn đây!”
Viên chỉ huy được lệnh bèn dẫn tới một con báo thừa, như thể Ravencrest đã chờ Illidan từ bao giờ. Con báo quỳ phục xuống để cậu có thể leo lên.
“Mặt trời đã lên rồi thưa ngài,” Rol’tharak vừa nói vừa trao dây cương cho Illidan. “Chúng ta phải chấp nhận thôi… cậu thấy được chứ?”
Illidan hiểu ẩn ý trong lời nói. Sức mạnh của cậu sẽ yếu hơn vào ban ngày, nhưng vị tướng vẫn tin rằng cậu có ích. Niềm tin Ravencrest đặt vào cậu khiến Illidan rất tự hào.
“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng thưa lãnh chúa.”
“Tốt lắm anh bạn!”
Leo lên lưng báo, Illidan liếc nhìn Tyrande, ra hiệu rằng nàng không cần phải lo cho Malfurion và gã hắc tinh. Cậu sẽ đi cùng Ravencrest và giúp đỡ ngài, miễn là hai người họ vẫn sẽ trốn thoát một cách an toàn.
Nụ cười thoáng qua nhưng rõ là tỏ vẻ biết ơn của Tyrande là phần thưởng duy nhất cậu mong chờ. Cảm thấy tự hào về bản thân, Illidan gật đầu ra hiệu cho vị tướng rằng mình đã sẵn sàng.
Lãnh chúa Ravencrest vẫy tay và hô lớn dẫn quân đi. Illidan ngả người ra phía trước, gắng theo kịp tốc độ của vị quý tộc. Cậu sẽ cố làm hài lòng Ravencrest, song đồng thời giúp người anh trai của mình không bị tống vào thành Black Rook. Malfurion nắm rõ khu rừng, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ xa quân lính và đội Nguyệt binh, nhưng nếu không may cậu đuổi kịp người anh trai và tên sinh vật yêu quý của Tyrande, Illidan ít nhất sẽ phải hi sinh Brox để cứu anh mình. Tyrande rồi sẽ hiểu. Cậu sẽ cố hết mình không để điều đó xảy ra, song dù gì thì máu mủ cũng quan trọng hơn.
Như thường lệ, màn sương sớm phủ lên mảnh đất. Làn sương dày sẽ sớm tan đi, nhưng nó vẫn cho Malfurion thêm hi vọng. Illidan để mắt tới con đường trước mặt mà tự hỏi liệu đây có phải lối anh mình đã đi. Có thể đội Nguyệt binh đang chạy sai đường, điều đó tức là cậu cùng tướng Ravencrest đang đuổi theo một cách vô ích.
Nhưng khi họ tiến sâu vào rừng hơn, thì màn sương bắt đầu tan. Nắng sớm như đang hút hết sức mạnh của Illidan cũng hệt như nó làm tan sương, nhưng cậu cắn chặt răng cố không nghĩ tới điều có thể xảy ra. Nếu phải dùng đến phép thuật, cậu sẽ không làm vị tướng thất vọng. Chuyến truy bắt này là cơ hội để Illidan thiết lập quan hệ với những bậc dạ tiên cao quý hơn, chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc đuổi bắt.
Nhưng khi họ tới bên một hẻm núi, thì có gì đó ở phía dưới con đường khiến Illidan cau mày, còn lãnh chúa Ravencrest thì phải thốt lên câu rủa. Vị tướng ngay lập tức cho báo chạy chậm lại, toán quân đằng sau cũng làm theo. Phía trước họ là những gò đất kỳ lạ nằm rải rác trên đường. Toán dạ tiên cẩn trọng leo xuống sườn dốc, Ravencrest và quân lính sẵn sàng vũ khí. Illidan chợt ước giá như mình không đánh giá quá cao sức mạnh cậu có vào ban ngày.
“Nhân danh Azshara! Trời ơi!” Ravencrest lẩm bẩm.
Illidan không nói được gì. Cậu chỉ biết há hốc miệng nhìn cảnh tượng tàn sát kinh hoàng hiện lên khi họ tới gần.
Phải gần một chục dạ tiên, trong đó có hai Nguyệt binh nằm đó, bị xé xác, riêng hai vị pháp sư thì như bị ma cà rồng hút quắt lại. Hai vị Nguyệt binh chẳng khác gì hoa quả héo vì để lâu dưới nắng. Xác họ bị ném xuống một cách đầy đau đớn và rõ là họ đã phải vật lộn rất nhiều.
Xác năm con báo nằm đó, có con bị xé toang họng, con thì bị rạch bụng. Những con khác thì không rõ tung tích ở đâu.
“Ta đã đoán đúng!” Ravencrest bật lên. “Con quái vật xanh đó không có một mình! Hẳn phải có hơn chục con khác mới làm được thế này, thậm chí cả khi có Nguyệt binh!”
Illidan không để ý đến những lời đó, cậu vẫn đang lo chuyện gì có thể xảy ra với Malfurion. Anh trai cậu hay gã hắc tinh không thể làm chuyện này. Có lẽ nào tướng Ravencrest nói đúng? Có lẽ nào Brox đã phản bội Malfurion mà dẫn anh vào tròng của bầy đàn gã?
Đáng ra ta phải giết con quái thú đó khi có cơ hội! Cậu nắm chặt tay để cho cơn giận dữ tiếp thêm sức mạnh. Nếu có mục tiêu để xả ra, Illidan sẽ chứng tỏ rằng khả năng phép thuật của mình nằm ngoài những gì vị lãnh chúa mong chờ.
Một anh lính chợt phát hiện ra gì đó ở bên góc phải. “Thưa lãnh chúa! Ở đây! Tôi chưa từng thấy gì như thế này!”
Illidan và Ravencest thúc báo quay lại, họ kinh hoàng khi nhìn thấy con thú anh lính vừa phát hiện ta.
Nó quả là một sinh vật đáng sợ, trông giống sói nhưng hình dạng lại rất kỳ quái, cứ như tác phẩm của vị chúa trời nào đó tạo ra trong cơn cuồng loạn. Dù đã chết thì nhìn nó vẫn lộ rõ vẻ đáng sợ.
“Cậu nghĩ sao pháp sư?”
Illidan suýt nữa đã quên rằng mình chính là nguồn tri thức về phép thuật ở đây. Cậu lắc đầu và trả lời thành thật, “Tôi không biết thưa ngài… thực sự không biết.”
Dù con quái vật có đáng sợ đến đâu thì hẳn đã có kẻ đối phó được với nó, bằng cách đâm một ngọn giáo tạm bợ xuyên qua họng, khiến nó nghẹt thở mà chết.
Illidan lại nghĩ tới người anh trai, người cuối cùng cậu biết đã chạy theo hướng này. Malfurion làm điều này sao? Khó có thể nào. Hay phải chăng người anh cậu cũng đang nằm quanh đây, bị xé xác như hai Nguyệt binh?
“Thật kỳ lạ, “Ravencest lẩm bẩm. Người chợt ngồi thẳng lên và nhìn quanh. “Những kẻ khác của toán quân đầu đâu rồi?” người không hỏi đích danh ai. “Đáng ra phải có gấp đôi số này chứ!”
Như đáp lại người, một tiếng tù và vang lên ở phía nam, nơi vùng cây cối thấp một cách bất thường, rất khó khăn cho việc đi lại.
Vị tướng hướng mũi gươm về phía tiếng tù và. “Theo hướng đó… nhưng cẩn thận đấy… lũ quái vật vẫn có thể còn quanh đây!”
Illidan cùng toán lính cho báo chạy xuống, cẩn trọng trong từng chuyển động. Tiếng tù và lại vang lên, một dấu hiệu không tốt chút nào.
Chỉ cách đó vài thước, họ bắt gặp một con báo khác, một bên thân bị móng vuốt cào rách, lưng bị hai cây sồi lớn đổ xuống đè gãy. Cách đó một quãng nữa, một Nguyệt binh khác nằm trên đá, nét mặt vẫn còn chút hãi hùng, khiến những người lính dạn dĩ nhất của Ravencrest cũng phải rùng mình.
“Tất cả bình tĩnh…” vị tướng khẽ ra lệnh. “Giữ vững đội ngũ…”
Tiếng tù và lại yếu ớt vang lên, lần này ở gần hơn và ngay phía trước.
Toán quân hướng về phía tiếng kêu. Illidan có cảm giác bất an, như thể có gì đó đang theo dõi cậu, nhưng khi nhìn quanh, cậu chỉ toàn thấy cây cối mà thôi.
“Một con nữa thưa ngài!” Rol’tharak thốt lên và chỉ về phía trước.
Rõ là vậy, con quái vật thứ hai ở đó, xác nằm ưỡn ra như thể vẫn còn đang cố bắt một nạn nhân khác. Ngoài cái mũi gãy và bên vai xé toạc, nó còn có những vết như bị dây thít trên chân. Tuy nhiên thứ giết nó lại là những lưỡi gươm của dạ tiên đâm vào họng. Một thanh gươm vẫn còn đâm sâu vào người con quái thú.
Họ tìm thấy hai người lính nữa gần đó, những người lính tinh nhuệ đã bị ném xa như những hình nhân rách rưới. Illidan rướn mày băn khoăn. Nếu như đám dạ tiên có thể giết được cả hai con quái thú, thì những người sống sót ở đâu?
Chỉ một thoáng sau, họ đã tìm ra.
Một người lính ngồi dựa vào gốc cây, cánh tay anh đã đứt rời. Anh đã gắng loay hoay băng bó vết thương. Mắt anh vô hồn nhìn đám người vừa đến, bên tay còn lại vẫn còn cầm chiếc tù và. Máu thấm đẫm thân trên của anh.
Bên cạnh anh là một người khác còn sống sót, nhưng là sống sót với một nửa khuôn mặt bị cào toạc, một bên chân vẹo một góc không tưởng nổi. Nhịp thở anh rời rạc, mỗi lần vậy ngực anh chỉ khẽ dâng lên chút ít.
“Anh lính kía!” Ravencrest lệnh cho người cần tù và. “Nhìn ta đây!”
Kẻ sống sót từ từ chớp mắt rồi gượng nhìn về phía vị tướng.
“Còn thế này thôi sao? Còn ai sống sót không?”
Người lính tàn tạ mở miệng định nói nhưng không phát ra lời. “Rol’tharak! Xem vết thương của anh ta! Cho anh ta uống nước nếu cần!”
“Rõ thưa ngài!”
“Còn lại tản ra quanh! Mau lên!”
Illidan ở lại cùng Ravencrest, cẩn trọng nhìn những kẻ khác thiết lập một vùng an toàn. Họ không thể có nhuệ khí khi mà bao người đồng chí, cả ba pháp sư nữa, đã bị tàn sát quá dễ dàng.
“Nói mau!” Ravencrest gầm lên. “Ta lệnh đấy! Ai là kẻ gây ra chuyện này? Tên tù binh trốn thoát phải không?”
Nghe thế, người lính bê bết máu cất tiếng cười như rồ dại, khiến Rol’tharak giật mình mà lùi lại.
“Không hề th…thấy hắn, th…thưa ngài!” người lính đáp. “Có lẽ bbb…bị ă nth…thịt luôn rồi!”
“Vậy là lũ quái vật phải không? Lũ chó kia phải không?”
Người lính gật đầu.
“Chuyện gì xảy ra với Nguyệt binh? Sao họ không ngăn được chúng? Kể cả là ban ngày thì…” Người lính lại bật cười. “Th…thưa ngài! Pháp sư là con mồi dễ xơi nh…nhất…”
Sau bao nỗ lực, cuối cùng câu chuyện cũng được kể. Toán lính cùng đội Nguyệt binh đuổi theo tên tù binh cùng một kẻ khác, không rõ là ai, băng qua khu rừng, bám theo chúng dù trong sương mù hay dưới ánh mặt trời đang lên. Họ không thấy hai kẻ đó, nhưng vẫn chắc chắn rằng sẽ sớm đuổi kịp chúng.
Nhưng rồi họ bất ngờ gặp phải con quái vật đầu tiên.
Chưa một ai từng gặp sinh vật nào như thế. Kể cả khi đã chết, nó cũng khiến đám dạ tiên rùng mình. Hargo-then, pháp sư trưởng, đã cảm nhận thấy ma thuật trong nó. Anh lệnh cho toán quân dừng lại ở phía sau anh trong khi tự mình tiến lên thăm dò cái xác. Không một ai dám tranh cãi cả.
“Quả là kì quái,” Hargo’then nói rồi bước xuống khỏi lưng báo. “Tyr’kyn…” anh lệnh cho một Nguyệt binh khác. “Cậu hãy…”
Vừa lúc đó, con quái vật thứ hai chồm lên người anh.
“Nó nhảy ra từ hàng cây gần đó th…thưa ngài… và nhằm th…thẳng vào Hargo’then! Nó giết con báo chỉ bằng một ph…phát đánh, v…và…”
Người pháp sư không có lấy một cơ may. Anh chưa kịp phản ứng gì thì hai chiếc xúc tu trên lưng con quái thú đã bay tới, bám như đỉa vào ngực và trán Hargo’then. Vị Nguyệt binh thét lên một tiếng thét chắc chưa từng có trong lịch sử dạ tiên, người anh quắt lại như lớp cỏ úa, rồi bị con quái thú ném sang một bên.
Phải mãi sau đám dạ tiên mới bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng mà lao lên tấn công con thú, đòi trả thù cho Hargo’then.
Họ đâu có biết rằng một con thú thứ ba đang phục sẵn sau lưng họ. Chính người tấn công trở thành kẻ bị tấn công và mắc kẹt giữa hai con quái thú đáng sợ.
Kết quả của cuộc tàn sát, những người mới đến đã biết. Toán Nguyệt binh bị giết nhanh chóng, sức mạnh phép thuật bị suy yếu biến họ thành con mồi ngon lành hơn cả. Đám lính cũng chẳng hơn là bao, song ít nhất gươm giáo của họ cũng chống lại được lũ quái vật.
Gần kết thúc câu chuyện, người lính dần nói khó hiểu hơn. Khi anh nhắc tới việc anh cùng ba người khác dồn lại ở chỗ cuối này, lãnh chúa Ravencrest cùng Illidan phải cố lắm mới hiểu những gì anh lảm nhảm.
Rol’tharak ngẩng lên. “Anh ta ngất rồi thưa ngài. Tôi e anh ta sẽ không tỉnh lại được nữa.”
“Xem có cách nào cho anh ta không phải chịu đơn đớn không. Người bên cạnh nữa.” Vị lãnh chúa cau mày. “Ta muốn xem lại con quái vật đầu tiên. Theo ta nào cậu pháp sư.”
Illidan theo Ravencrest lần ngược lại lối cũ. Hai người lính rời vị trí để theo hộ tống. Những người lính khác tiếp tục quan sát xung quanh, tìm kiếm những kẻ sống sót khác trong vô vọng.
“Cậu suy ra được gì từ lời thuật lại không?” Vị tướng hỏi Illidan. “Cậu từng nghe tới thứ gì như vậy chưa?”
“Chưa bao giờ thưa ngài… Nhưng tôi không phải một Nguyệt Binh và không biết rõ những kiến thức phép thuật của họ.”
“Với bao kiến thức như vậy, Hargo’then lúc nào cũng quá tự tin! Hầu như Nguyệt binh ai cũng vậy!”
Illidan không tỏ ra ủng hộ hay phản đối.
“Đây rồi…”
Con mãnh thú dường như đã cố tìm cách rút ngọn giáo khỏi cổ họng. Mặc dù trên người đầy vết thương, thì trên người nó lại không hề có lấy một con ruồi nhặng nào. Ngay cả khu rừng xung quanh nó cũng như mất hết cả sức sống.
Ravencrest ra lệnh cho hai người lính, “Kiểm tra đường ta vừa đi. Xem xem lối toán quân đầu và quân ta đi còn dài không. Ta muốn tìm con quái vật xanh kia… hơn bao giờ hết!”
Hai người lính đi rồi, Illidan cùng vị tướng xuống khỏi lưng báo, vị tướng gỡ cả thanh gươm của mình. Lũ báo không hề thích phải ở gần cái xác, nên đã được buộc vào một thân cây gần đó.
Khi tới bên cái xác, tướng Ravencrest quỳ xuống. “Thật kinh khủng ! Trong đời mình, ta chưa từng thấy thứ gì mang đúng bản chất tàn sát như vậy…” Ngài nhấc một chiếc xúc tu lên. “Quả là kỳ quái. Đây hẳn là thứ đã hút hết sinh lực của Hargo’then! Cậu nghĩ sao?”
Illidan cố không lùi xa khỏi cái xúc tu chĩa vào mặt mình mà nói, “Co vẻ như là một loài thú hút máu, thưa ngài. Một số loài hút máu đấy, nhưng con này thì lại tìm kiếm năng lượng phép thuật.” Cậu nhìn quanh. “Xúc tu của con kia thì lại bị dứt ra rồi.”
“Phải. Có lẽ do một con thú nào đó…”
Trong khi vị lãnh chúa tiếp tục khám nghiệm thì Illidan nghĩ ngợi về cách con quái thú chết. Anh lính sống sót nói rằng con quái vật này đã chết từ trước. Trong đầu chàng dạ tinh nghĩ ngay ra, người duy nhất có thể giết nó hẳn phải là Malfurion và Brox… xét thêm về cuộc vật lộn đã diễn ra, Illidan dám cá chính gã hắc tinh đã làm điều này.
Ở phía xa, lũ báo bắt đầu tỏ ra giận dữ khi phải ở gần con quái thú. Illidan gắng làm chúng thôi không rít lên, cậu vẫn còn lo cho người anh trai mình. Họ vẫn chưa tìm thấy cái xác nào khác ngoài toán lính đầu tiên, cùng hai trong ba con quái thú, nhưng còn…
Illidan ngẩng lên mà nói vội, “Lãnh chúa Ravencrest! Chúng ta chưa thấy dấu vết gì của…” Lũ báo chợt gầm gừ bất thường.
Illidan cảm nhận được có thứ gì đó đằng sau cậu.
Cậu nhảy sang một bên, vô tình va cả vào vị lãnh chúa, ngài vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra. Cả hai ngã lăn ra đất, chàng dạ tinh trẻ nằm đè lên vị lãnh chúa. Thanh gươm của Ravencrest văng ra xa, ngoài tầm với của cả hai.
Con thú khổng lồ vừa chồm lên người Illidan giờ đứng bên xác của đồng loại mình.
“Thề có…” Ravencrest chỉ nói được vậy. Đôi báo vùng lên định tấn công, nhưng dây cương được buộc chặt khiến chúng không làm gì giúp chủ được.
Illidan sớm hồi lại và ngước lên nhìn con quái thú, nó giờ đã quay lại định tấn công. Cậu tưởng rằng con quái thú nằm kia đã đáng sợ lắm rồi, nhưng chứng kiến một con còn sống và đang nhằm vào cậu khiến Illidan hoảng sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy.
Song thay vì nhảy chồm lên lần nữa, con quái vật chợt phóng hai cái xúc tu trên lưng về phía Illidan. Hình ảnh những cái xác từng là Nguyệt Binh quyền năng hiện lên trong đầu chàng dạ tinh.
Mặc dù hai chiếc xúc tu đang lao tới người mà tìm phép thuật của cậu, thì bản năng tự vệ của cậu đã kịp lên tiếng. Nhớ ra một chiếc xúc tu đã bị bứt, Illidan vội nghĩ ngay tới một kế hoạch tấn công.
Cậu không tấn công trực tiếp, vì hiểu nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Điều đó chỉ làm Illidan mất hết năng lượng dùng thần chú mà thôi. Thay vào đó, Illidan niệm chú lên chính thanh gươm của lãnh chúa Ravencrest, đang nằm ngoài tầm nhìn của con quái vật.
Thanh gươm nhẹ nhàng bay lên, vung chém ngang qua vai con thú, cắt đứt hai chiếc xúc tu dễ dàng như cắt một đám cỏ.
Con quái thú tru lên những tiếng kinh hoàng, nó lắc mình, dòng máu xanh đen túa ra trên lưng và chảy xuống hai bên. Nó gầm lên, quay ra nhìn kẻ vừa gây thương tích cho nó.
Được thành công tiếp sức mạnh, cọng với nỗi sợ đang dần tan biến khi đã loại được mối nguy với phép thuật, Illidan lại hướng thanh kiếm của Ravencrest trở lại. Con quái thú chồm lên người cậu, còn chàng dạ tinh ném cho nó một nụ cười hiểm ác.
Bằng một nguồn năng lượng được ý chí cho thêm sức mạnh, cậu vùi sâu thanh gươm vào đầu con quái thú.
Con thú rơi xuống va gục ngã. Ánh mắt nó hiện lên vẻ hoảng loạn. Nó tiến được thêm hai bước lại gần Illidan… và rồi gục xuống.
Chàng dạ tinh cảm thấy mệt mỏi rã rời, song đồng thời vô cùng thỏa mãn và oai hùng. Cậu đã không chùn bước và làm được điều ba vị Nguyệt binh không thể làm nổi. Illidan không cần biết đến việc mình đã học từ lỗi lầm của họ. Cậu chỉ biết rằng mình đã tự đối đầu với một con quái vật và giành chiến thắng.
“Khá lắm!” Một cái vỗ vai mạnh khiến cậu suýt ngã lên người con quái thú. Illidan cố giữ thăng bằng, còn lãnh chúa Ravencrest bước lên nhìn thứ người đồng hành của ngài vừa giết được. “Quả là một cú phản công tuyệt vời! Xóa sổ mối nguy lớn nhất, đánh đòn quyết định trong khi ke thù cố hồi phục! Quả là tuyệt vời!”
Vị lãnh chúa giẫm lên một chân trước của con quái thú và cố rút thanh gươm của mình ra. Hai người lính tiến tới từ phía cuối con đường, còn đằng sau Illidan, toán lính khác hô hoán khi nhận ra mối nguy.
“Thưa lãnh chúa!” Một trong hai người lính nói. “Chúng tôi có nghe…”
Rol’tharak chạy vội tới. “Lãnh chúa Ravencrest! Ngài kết liễu được một con rồi ! Ngài bị thương không?”
Illidan tưởng rằng Ravencrest sẽ nhận lấy vinh quang, dù sao thì gươm của ngài vẫn còn kia, thế nhưng ngài lại giơ tay ra chỉ vào cậu. “Không! Đây mới là người đã liều mình cứu lấy ta khỏi cú tấn công, sẵn sàng loại bỏ mối nguy mà không thèm quan tâm tới mạng sống của mình ! Ta đã không nhìn lầm cậu Illidan Stormrage à! Cậu còn giỏi hơn cả một đám Nguyệt binh đấy!”
Chàng dạ tinh ngượng ngùng nhận lời ngợi khen của vị tướng. Bao năm nghe những lời bảo rằng cậu sẽ thành anh hùng, kẻ đại diện cho chủng tộc mình, cậu luôn cảm thấy gánh nặng đè lên vai. Nhưng giờ thì cậu có thể thấy định mệnh đã hé lộ… nhờ con đường phép thuật mà suýt chút nữa cậu đã ngoảnh lưng để đi theo thứ mộc thuật Cenarius truyền day.
Ta quả là ngốc khi chối bỏ quyền năng thừa kế này, Illidan nhận ra. Con đường Malfurion chọn không phù hợp với ta. Dù là ban ngày đi nữa, thì ta vẫn có thể kiểm soát quyền năng pháp thuật trong mình.
Cậu thậm chí thấy phấn khích, bởi cậu đã thấy thật kỳ quặc khi phải nối bước Malfurion. Có vị anh hùng nào trong truyền thuyết lại chỉ bám theo chân kẻ khác chứ? Illidan phải là kẻ đi đầu.
Toán lính tinh nhuệ của Ravencrest giờ đây nhìn cậu với lòng kính trọng.
“Rol’tharak!” ngài nói. “Ta có cảm giác may mắn đang ủng hộ! Ngươi hãy dẫn nửa quân lần theo dấu vết! Ta vẫn có thể tìm thấy tên tù binh và kẻ đã giải thoát cho nó! Đi ngay đi!”
“Rõ thưa ngài !” Rol’tharak triệu tập lính, chờ họ leo lên lưng báo rồi dẫn đường theo hướng Malfurion cùng Brox nhiều khả năng đã đi.
Illidan gần như không nghĩ gì tới người anh song sinh, cậu tin rằng sự trì hoãn ở đây đã cho Malfurion đủ thì giờ để cắt đuôi toán quân. Vậy nhưng cậu vẫn nghĩ tới Tyrande, nàng hẳn sẽ không chỉ hài lòng vì cậu đã làm chậm chân toán lính, mà còn sẽ ấn tượng trước những lời ngợi khen của tướng Ravencrest dành cho cậu.
Dường như vị lãnh chúa còn có nhiều thứ muốn ban cho người vừa cứu mạng ngài. Ngài tiến tới bên Illidan, đặt tay lên vai cậu và tuyên bố, “Illidan Stormrage, Nguyệt binh có thể không biết khả năng của cậu, nhưng ta thì rõ. Ta tuyên bố cậu chính thức trở thành quân của thành Black Rook… đồng thời là pháp sư cận vệ của ta! Cậu sẽ không thuộc quyền của Nguyệt binh, mà sẽ ngang hàng và không phải nhận lệnh từ bất cứ ai trong số đó! Cậu sẽ chỉ nhận lệnh của ta và nữ hoàng, Azshara vĩ đại.”
Toán quân còn lại đặt tay trái lên ngực và cúi đầu kính cẩn trước cái tên của Nữ hoàng kính yêu.
“Tôi… tôi rất vinh hạnh thưa ngài…”
“Đi nào ! Chúng ta phải quay lại ngay! Ta muốn triệu tập quân lính để đưa lũ quái vật này về thành! Ta phải điều tra kỹ vụ này! Nếu như lũ quỷ có định xâm lăng, ta phải tìm hiểu tất cả những gì có thể để báo với nữ hoàng.”
Vẫn còn đang lâng lâng sung sướng, Illidan chẳng còn để ý tới Nữ hoàng. Nếu chú ý, hẳn cậu cũng đã có chút băn khoăn, bởi chính Người là nguyên nhân khiến Malfurion dám thách thức vị lãnh chúa. Malfurion đã khẳng định, Người có liên quan tới thứ gì đó có thể gây ra đại họa cho toàn tộc dạ tinh.
Nhưng còn bây giờ, Illidan chỉ có thể nghĩ tới một việc, sau cùng thì cậu cũng đã tìm thấy số mệnh cho riêng mình rồi…