Chương 10
Độ dài 5,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:46:13
Cuối cùng thì Rhonin cũng tỉnh giấc.
Anh chẳng muốn vậy chút nào, vì trong suốt giấc ngủ diệu kỳ, bao điều đẹp đẽ đã tràn ngập giấc mơ anh. Hầu hết đều là về Vareesa và cặp song sinh sắp ra đời, nhưng khác với giấc mơ ở tòa thành đáng sợ, giờ đây lạo là những hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc anh hằng mong ước.
Và tỉnh dậy chỉ làm anh nhớ ra, mình có khi chẳng thể sống mà gặp lại gia đình nữa.
Rhonin mở mắt thì thấy một hình ảnh quen thuộc, nhưng chẳng đáng mừng chút nào. Krasus ngả người về phía anh, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Điều đó chỉ làm anh thấy ức thêm, vì anh vẫn nghĩ chính vị pháp sư rồng đã làm mình kẹt ở đây.
Ban đầu, Rhonin thấy mọi thứ có vẻ mờ, nhưng anh rồi cũng nhận ra mình không nhìn Krasus dưới ánh sáng mặt trời, mà là dưới vầng trăng tròn tỏ rõ. Ánh trăng bạc rực rỡ đến kỳ lạ, soi tỏ cả khoảnh rừng.
Cảm thấy tò mò, anh bèn nhổm dậy… nhưng toàn thân đã cứng đờ đau nhói.
“Từ từ nào Rhonin. Cậu ngủ hơn một ngày rồi đấy. Cơ thể cậu cần chút thời gian để hồi lại.”
“Chúng ta ở…” chàng pháp sư trẻ nhìn quanh. “Tôi nhớ khu rừng này… chúng ta được đưa về phía này…”
“Chúng ta đã được chủ nhân nơi đây đón tiếp từ lúc tới nơi. Chúng ta không gặp nguy đâu Rhonin, nhưng ta cũng phải nói trước với cậu, hai ta sẽ không thể rời đi được.”
Rhonin ngồi dậy và nhìn quanh. Anh cảm nhận được sự hiện diện khác quanh đây, nhưng không hề có gì thể hiện rằng họ đang bị mắc kẹt. Dù vậy thì anh biết Krasus không bịa chuyện.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tìm cách rời đi?”
Krasus chỉ về phía hàng hoa cỏ. “Chúng sẽ chặn chúng ta lại.”
“Chúng? Đám hoa đấy ư?”
“Cậu có thể tin ta về điều đó Rhonin ạ.”
Dù cũng muốn thử xem liệu mấy cây hoa có thể làm gì, Rhonin biết mình không nên. Krasus nói họ sẽ không gặp nguy hiểm chừng nào vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, giờ đây, khi cả hai đều đã tỉnh, có lẽ họ vẫn nên nghĩ cách thoát khỏi đây.
Bụng anh sôi lên. Rhonin nhớ ra mình đã ngủ một ngày mà không ăn uống gì.
Chưa kịp nói gì, Krasus đã đưa anh một bát hoa quả và một bình nước. Chàng người ngấu nghiến chỗ hoa quả, dù nó chẳng làm anh thỏa cơn đói thì ít nhất cũng không để bụng anh réo lên nữa.
“Ông chủ chưa đem thêm chút đồ ăn nào từ sáng sớm nay. Ta đoán Người sắp đến… nhất là khi Người đã biết cậu tỉnh lại.”
“Ông ấy biết sao?” Rhonin không thích nghe điều đó. Kẻ giữ chân họ có vẻ đang kiểm soát chặt quá. “Ông ta là ai thế?”
Krasus chợt tỏ ra hơi mất bình tĩnh. “Đó là Cenarius. Cậu còn nhớ chứ?”
Cenarius… nó có gợi lại, dù rất ít. Cenarius. Một cái tên từ những gì anh học, nhưng không hoàn toàn liên quan tới phép thuật. Cái tên khiến anh nghĩ tới những câu chuyện, những thần thoại về một…
Vị thần rừng?
Rhonin mở to mắt. “Chúng ta là khách của vị thần cai quản khu rừng sao?”
“Một bán thần thì chính xác hơn… nhưng vẫn là một thế lực mà đến loài của ta cũng phải kính trọng.”
“Cenarius…”
“Cậu gọi tên ta và ta đã ở đây!” Một giọng nói vang vọng từ khắp mọi phương. “Xin chào cậu, Rhonin ạ.”
Vị bán thần nhìn nửa giống dạ tiên, nửa giống một chú hươu, Người bước ra dưới ánh mặt trăng. Người cao hơn cả Krasus gầy gò. Rhonin nhìn cặp sừng, gương mặt, bộ râu và thân hình hỗn tạp của Người với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Cậu đã ngủ lâu đấy chàng trai trẻ, ta e chỗ thức ăn trước đó không đủ thỏa mãn cơn đói của cậu.” Người ra dấu chỉ về sau họ. “Vẫn còn thêm cho hai vị đấy.”
Rhonin liếc ra sau. Ngay cạnh cái bát trống rỗng giờ đây đã có một cái bát khác, đầy ắp. Không chỉ vậy, một miếng thịt to, ngon lành, thơm phức cũng hiện lên trên một chiếc đĩa gỗ kế bên. Rhonin dám chắc bình nước cũng đã được đổ đầy.
“Xin cám ơn ngài,” anh nói, cố gắng không để đồ ăn làm mình mất chú ý. “Nhưng tôi thực sự muốn hỏi…”
“Sẽ có thời gian hỏi đáp sau. Còn bây giờ thì ta sẽ phật lòng nếu hai vị không ăn đi.”
Krasus đặt tay lên vai Rhonin. Anh gật đầu rồi cùng người thầy bắt đầu ăn. Nhưng đến khi quay sang miếng thịt thì Rhonin thấy ngần ngại, không phải vì anh không muốn ăn, mà bởi anh ngạc nhiên khi thấy một thần cai quản khu rừng như Cenarius lại hi sinh một sinh vật mà người vốn chăm lo chỉ để phục vụ hai kẻ lạ mặt này.
Vị bán thần như đọc được thắc mắc trong anh. “Bất cứ loài vật nào, bất cứ sinh linh nào, đều tồn tại vì nhiều mục đích. Chúng đều là một phần trong chuỗi sống của cánh rừng. Trong đó có cả thức ăn. Hai vị cũng giống loài sói hay loài gấu, tự do săn mồi trong lãnh địa của ta. Không có gì bị bỏ phí ở đây cả. Tất cả rồi sẽ lại nuôi dưỡng sự sống mới. Con hươu mà hai ngài ăn thịt cũng sẽ được luân hồi để hoàn thành mục đích sống, sự hi sinh sẽ không là vô nghĩa.”
Rhonin cau mày vì không hiểu hết những gì Cenarius nói, nhưng anh biết mình không nên bảo người nhắc lại. Vị bán thần coi hai kẻ xâm phạm đây như thú ăn thịt và đã cho họ ăn đúng như thế. Chỉ đơn giản vậy.
Khi cả hai ăn xong, chàng pháp sư thấy khỏe lên nhiều. Anh vừa định mởi miệng nói về việc họ bị bắt giữ, thì Cenarius đã lên tiếng.
“Hai vị không nên ở đây.”
Cả Rhonin lẫn Krasus đều không biết phải đáp lại thế nào.
Cenarius thong dong bước quanh khoảnh rừng. “Ta đã nói chuyện với những người khác, bàn nhiều về hai vị, tìm hiểu xem họ biết gì… và chúng ta thống nhất rằng hai vị không nên ở đây. Hai vị đã đi lạc, nhưng lạc thế nào, chúng ta chưa thể rõ.”
“Có lẽ tôi có thể giải thích,” Krasus chen vào. Rhonin thấy ông vẫn còn yếu, nhưng không còn quá yếu như khi họ mới đến thời kỳ này.
“Có lẽ ngài có thể,” chàng pháp sư trẻ ủng hộ.
Vị pháp sư rồng liếc nhìn anh. Rhonin không thấy có lí gì mà phải che đậy sự thật. Cenarius dường như là người đầu tiên họ gặp mà có thể giúp đỡ được gì đó.
Nhưng câu chuyện mà Krasus kể cho vị bán thần lại không phải thứ anh mong đợi.
“Chúng tôi đến từ bên kia đại dương… rất xa, nhưng ở đâu không quan trọng. Quan trọng là lí do chúng tôi có mặt ở đây…”
Trong câu chuyện mà Krasus kể, thì chính Nozdormu đã gây ra một khe nứt thời gian. Vị pháp sư tả nó không phải là một lỗ hổng, mà là một sự bất ổn trong thực tại, có thể gây ra hiểm họa khôn lường. Chính ông đã gọi chàng pháp sư Rhonin, người mà ông tin tưởng, và cả hai đã cùng chu du tới nơi Krasus định vị được sự bất ổn ấy.
“Chúng tôi đã đi qua những đỉnh nủi hoang vu rét buốt ở phương bắc, nơi tôi cảm nhận được rõ nhất sự bất ổn. Chúng tôi đã bắt gặp nó cùng những thứ nó tạo ra. Sự bất thường ấy đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi, nhưng đến khi chúng tôi tìm ra nó, thì nó đã di chuyển và nuốt chửng lấy cả hai. Chúng tôi đã bị ném khỏi miền đất của mình…”
“Và bị ném vào lãnh địa của loài dạ tiên,” vị bán thần kết luận.
“Đúng vậy,” Krasus gật đầu nói. Rhonin không chen vào gì, và mong những gì anh thể hiện ra không phản lại lời vị pháp sư. Bên cạnh việc bỏ qua nơi chính xác họ đã sống, thì vị pháp sư cũng không nói ra một điều mà Cenarius có thể quan tâm.
Ông không hề nói mình là rồng.
Vị chúa tể rừng xanh lùi lại một bước và nhìn hai vị khách. Rhonin không thể đọc được ý nghĩ của Người. Liệu Người có tin vào câu chuyện Krasus bịa ra, hay Người nghi ngờ vị “khách” của mình đang không thực lòng ?
“Ta phải nói chuyện với những người khác ngay,” Cenarius nói, hướng nhìn về phía xa. Thế rồi người lại cúi nhìn Rhonin và Krasus. “Hai vị cần, thì sẽ được lo khi ta vằng mặt… chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Chưa để hai người nói gì, vị bán thần đã hòa vào ánh trăng, để họ còn lại một mình.
“Thật là vô ích,” Rhonin gầm lên.
“Có lẽ thế. Nhưng ta muốn biết thêm những người khác là ai.”
“Chắc là những bán thần khác? Nhiều khả năng nhất là vậy. Tại sao ngài không nói mình là…”
Vị pháp sư đanh mặt nhìn khiến Rhonin im bặt. Krasus đáp lại với giọng nói trầm mặc, “Ta là một con rồng không có sức mạnh anh bạn trẻ ạ. Cậu không biết ta cảm thấy thế nào đâu. Cenarius có là ai, thì ta vẫn mong giữ bí mật cho đến khi hiểu lí do tại sao ta không thể hồi phục.”
“Vậy còn… những phần khác của câu chuyện?”
Krasus nhìn ra xa. “Rhonin… Ta có nói với cậu, chúng ta có thể đang ở trong quá khứ.”
“Tôi hiểu.”
“Ký ức của ta… cũng đã bị mất đi giống như sức lực. Ta không biết tại sao. Tuy nhiên, có một thứ ta nhớ lại dựa trên những gì nghe được khi cậu đang ngủ. Ta biết chúng ta đang ở thời điểm nào.”
Rhonin thốt lên, hi vọng trong anh như nhe nhói, “Thế là tốt mà! Chí ít thì điều đó cho chúng ta chút cơ sở! Chúng ta sẽ biết ai có thể…”
“Xin hãy để ta nói hết.” Nét mặt nghiêm trang của Krasus không nói lên gì khả quan. “Ta có lí do để bịa chuyện nhiều nhất có thể. Ta e rằng Cenarius biết có chuyện sắp xảy ra, đặc biệt là nó lại liên quan đến xoáy phễu thời gian. Ta chỉ không thể nói với người nghi ngờ của mình về những gì có thể xảy ra.”
Giọng của vị pháp sư trở nên thấp và trầm hơn, khiến Rhonin càng lo lắng. “Điều gì chứ?”
“Ta e rằng chúng ta đã trở lại ngay trước thời điểm Hỏa quân xâm lược lần đầu.”
Không gì ông nói có thể làm Rhonin sợ hãi đến thế. Đã từng sống, và hơn một lần suýt nữa chết mà chiến đấu với đoàn quân quỷ dữ cùng đồng bọn của chúng, chàng pháp sư trẻ vẫn còn phải chịu đựng những cơn ác mộng khủng khiếp. Chỉ có Vareesa hiểu được những cơn ác mộng ấy kinh khủng đến đâu, bởi nàng đã chiến đấu anh dũng hơn nhiều so với đồng loại của mình. Qua thời gian, thứ duy nhất hàn gắn được vết thương nơi trái tim và tâm hồn họ chính là tình yêu nảy nở và hai đứa con sắp ra đời.
Và giờ đây, Rhonin lại bị đưa vào cơn ác mộng ấy.
Anh nhảy dựng lên mà nói, “Vậy chúng ta phải nói với Cenarius, nói với tất cả những ai có thể! Họ sẽ…”
“Họ sẽ không được biết… ta e rằng đã quá muộn để ngăn chặn sự việc như nó đã từng diễn ra.” Krasus cũng đứng dậy và nhìn cậu học trò cũ. “Rhonin ạ… như những gì từng xảy ra, thì Hỏa quân đã bị đánh bại sau một trận chiến khủng khiếp, một cuộc chiến tranh đẩm máu, như một điềm báo cho những gì sẽ diễn ra ở thời đại của chúng ta.”
“Đúng thế, nhưng…”
Dường như quên đi việc Cenarius có thể theo dõi, Krasus bèn bám lấy vai Rhonin. Dù vẫn còn yếu, thì những ngón tay bấu sâu cũng làm anh đau nhói. “Cậu vẫn không hiểu Rhonin ạ! Chỉ với việc tới đây thôi, chỉ với việc ở đây thôi… chúng ta có thể đã thay đổi lịch sử! Chúng ta có thể là nguyên nhân giúp Hỏa quân trở thành kẻ thắng cuộc… và điều đó không chỉ đồng nghĩa với cái chết của bao kẻ vô tội, mà còn đồng nghĩa với việc lịch sử sẽ hoàn toàn bị xóa sổ.”
Phải thuyết phục mãi Illidan mới chịu tham gia vào kế hoạch vội vàng và liều lĩnh của Malfurion. Malfurion biết chắc nhân tố quyết định không phải những gì anh nói… mà chính là lời van nài của Tyrande. Đến Illidan cũng phải tan ra dưới cái nhìn của nàng, và cuối cùng đã chịu giúp đỡ, dù cậu ta chẳng thèm quan tâm đến tên tù binh. Malfurion biết đã có điều gì đó xảy ra giữa cậu em và gã hắc tinh, điều gì đó có cả Tyrande, và nàng đã dùng chính điều đó để thuyết phục Illidan về phe mình.
Và bây giờ thì họ nhất định phải thành công.
Bốn anh lính canh đứng nghiêm, mỗi người quay về một phía. Mặt trời sắp mọc và quảng trường vắng tanh, chỉ còn có toán lính và gã tù binh. Đây là lúc các dạ tiên khác đang ngủ, vì thế là cơ hội tốt để hành động.
“Em sẽ xử lý đám lính,” Illidan gợi ý, cậu ta nắm chặt bàn tay trái.
Malfurion vội ngăn lại. Anh không nghi ngờ khả năng của cậu em, nhưng cũng không muốn làm hại toán lính, khi mà họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. “Không. Ta đã nói là sẽ xử lí họ. Chờ ta chút thôi.”
Anh nhắm mắt thư giãn đúng như Cenarius đã dạy. Anh rời xa thế giới thực, song đồng thời lại có thể nhìn rõ hơn và nhạy bén hơn. Anh biết chắc chắn mình phải làm gì.
Anh gọi và được những thành tố tự nhiên trợ giúp. Một cơn gió nhẹ lướt qua trước mặt từng người lính với sự dịu dàng của một tình nhân. Theo cùng với cơn gió là mùi hương dịu êm của những bông hoa quanh Suramar và tiếng gọi êm ái của bầy chim đê. Sự mê hoặc ấy ôm lấy từng người lính, khiến họ bị dụ dỗ mà rơi vào một cơn mê sâu êm ái, bình yên, không nhận thức được đến thế giới xung quanh nữa.
Hài lòng khi thấy cả bốn người lính đều đã bị phù phép, Malfurion mới chớp mắt và thì thầm, “Đi nào…”
Illidan chần chừ và chỉ đi ra khi Tyrande bước theo người anh. Ba người họ đi chậm về phía chiếc cũi và toán lính. Dù biết chắc câu thần chú đã thành công, Malfurion vẫn lo toán lính sẽ nhìn thấy phía họ bất cứ lúc nào. Thế nhưng khi họ đứng chỉ cách toán lính vài thước, họ vẫn không hề biết.
“Thành công rồi…” Tyrande thì thầm trong kinh ngạc.
Illidan dừng lại trước người lính gần nhất, đưa tay lên vẫy trước mắt anh ta, không có gì xảy ra cả. “Trò hay đấy ông anh, nhưng liệu có lâu không?”
“Ta không biết. Thế nên chúng ta phải nhanh lên.”
Tyrande quỳ xuống bên cũi và nhìn vào trong. “Hình như Broxigar cũng bị phù phép rồi Malfurion ạ.”
Hẳn là vậy. gã hắc tinh nằm co mình dựa vào một bên cũi, mắt mở to hờ hững nhìn Tyrande. Gã không hề chuyển động, dù nàng đã khẽ gọi tên gã.
Sau thoáng chốc cân nhắc, Malfurion gợi ý, “Hãy chạm vào vai hắn thật nhẹ và gọi lại xem. Nhớ để hắn thấy nàng ngay để còn ra hiệu im lặng.”
Illidan cau mày. “Thể nào nó chả hét lên.”
“Câu thần chú có thể ngăn điều đó, Illidan ạ. Nhưng cậu phải sẵn sàng khi đến phần của mình đấy.”
“Em đâu phải người đang liều mạng sống của chúng ta chứ,” cậu ta nói và cười khẩy.
“Im nào hai người…” Tyrande với tay vào, cẩn trọng chạm vào vai gã hắc tinh, đồng thời gọi tên gã lần nữa.
Brox giật mình… Gã mở to mắt và há miệng định hét lên một tiếng phòng vệ.
Nhưng gã nhanh chóng ngậm miệng và chỉ gầm gừ một chút. Gã hắc tinh chớp mắt mấy lần như thể xem xem điều mình thấy có phải sự thật hay không. Tyrande cầm tay gã rồi gật đầu, nhìn vào mắt Brox.
Malfurion quay sang cậu em trai và nói khẽ, “Nào! Nhanh đi!”
Illidan ngồi xuống, cùng lúc đó khẽ lẩm bẩm. Cậu đặt tay vào một chấn song, bàn tay lóe lên một ánh sáng vàng, làm chiếc cũi chợt bừng lên một luồng năng lượng đỏ. Một tiếng ồn rất khẽ vang lên.
Malfurion lo lắng nhìn toán lính, nhưng họ cũng không thấy cảnh tượng kỳ ảo này. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay ra nhìn Illidan làm phép.
Yêu thuật dạ tiên cũng có cái lợi của nó và cậu em trai của anh đã học được cách kiểm soát nó. Ánh sáng vàng kỳ diệu bao quanh tay cậu lan sang chiếc cũi, nhanh chóng trùm lên luồng sáng đỏ. Mồ hôi nhỏ xuống từ trán Illidan trong lúc cậu niệm chú, nhưng không hề khiến cậu chùn bước.
Sau cùng, Illidan thả tay mà ngã ra sau. Malfurion vội đỡ lấy trước khi cậu ta va phải người lính nào. Bàn tay Illidan tiếp tục tỏa sáng vài giây sau đó. “Nàng mở cũi được rồi Tyrande ạ…”
Nàng thả tay Brox và chạm vào cửa cũi, nó ngay lập tức bật mở như tự động vậy.
“Còn xích nữa,” Malfurion nhắc Illidan.
“Đương nhiên ông anh. Em không quên đâu.”
Illidan ngồi xuống và với lấy cùm tay của gã hắc tinh. Thế nhưng, ban đầu Brox không chịu, mắt gã tối sấm nhìn chàng dạ tiên. Tyrande phải cầm tay gã và đưa ra cho người bạn mình.
Cậu em lại lẩm nhẩm thần chú và chạm vào từng bên cùm. Hai bên cùm bật mở như cái miệng đói chờ ăn.
“Không vấn đề gì cả,” Illidan nói, không quên nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
Gã hắc tinh chậm rãi đứng dậy, người gã vẫn còn cứng đờ vì bị giam trong không gian chật hẹp. Gã cúi người tỏ lòng biết ơn trước Illidan, nhưng lại nhìn Tyrande chờ chỉ dẫn.
“Broxigar, nghe này. Ta muốn ngươi đi theo Malfurion. Anh ấy sẽ đưa ngươi tới nơi an toàn. Ta sẽ gặp ngươi ở đó.”
Tyrande và Malfurion đã cãi vã xem ai sẽ là người đi theo Brox, Tyrande rất muốn tự mình thấy gã hắc tinh được an toàn. Nhưng Malfurion, với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Illidan, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng, rằng sẽ rất không hay nếu người ta phát hiện Brox và Tyrande cùng biến mất, nàng lại đã chăm sóc cho gã nữa. Sẽ không khó để đội Nguyệt binh xâu chuỗi lại.
“Họ sẽ sớm nhìn ra mối liên hệ,” Malfurion khẳng định. “Nàng là người duy nhất đã giúp hắn. Vì thế nàng phải ở lại đây. Họ sẽ khó có thể nghi ngờ ta, mà nếu có nghi thì họ cũng khó mà đổ lỗi cho nàng. Nàng là nữ tu của Elune. Họ sẽ không thể đổ lên nàng chỉ vì có quen biết ta được.”
Mặc dù đã chịu nhượng bộ, thì Tyrande vẫn không thích việc Malfurion vơ lấy hết trách nhiệm. Đúng là anh đã nghĩ ra hành động dại dột này, nhưng chính nàng lại xui anh, khi giới thiệu anh với gã hắc tinh bị giam giữ.
Giờ đây nàng phải nói gì để gã hắc tinh chịu tin người mà gã không biết rõ. Brox nhìn Malfurion thật kỹ rồi quay ra nhìn Illidan. “Tên kia sẽ đi cùng chứ?”
Illidan bĩu môi. “Ta vừa cứu ngươi đấy đồ quái vật…”
“Thôi đi Illidan, hắn biết ơn anh rồi!” Nàng quay ra nói với Brox, “Sẽ chỉ có Malfurion thôi. Anh ấy sẽ đưa ngươi tới nơi không ai tìm ra! Xin ngươi hãy tin ta!”
Gã sinh vật to lớn lấy bàn tay to bè của gã nắm lấy tay nàng và quỳ xuống. “Tôi tin người, hỡi bậc thầy pháp.”
Vừa lúc đó, Malfurion chợt thấy một anh lính cựa mình.
“Thần chú sắp hết tác dụng rồi!” Anh rít lên. “Illidan! Đưa Tyrande ra rời khỏi đây ngay! Brox! Đi nào!”
Với tốc độ và sự nhẹ nhàng đáng kính ngạc, gã hắc tinh to lớn bật lên và đi theo chàng dạ tiên. Malfurion không ngoái về sau, cầu mong thần chú sẽ đủ lâu. Anh không quá lo cho Tyrande và cậu em trai. Họ sẽ đến nhà của Illidan, chỉ cách đó một quãng ngắn. Sẽ không có ai nghi họ là kẻ hai mang.
Nhưng với Malfurion và Brox thì mọi chuyện lại khác. Sẽ không ai nhìn nhầm gã hắc tinh với gì khác. Cả hai sẽ phải rời thành phố càng sớm càng tốt.
Nhưng ngay khi họ vừa ra khỏi quảng trường và vào những con phố ngoằn ngoèo của Suramar, thì âm thanh Malfurion sợ nhất vang lên.
Một người lính đã tỉnh dậy. Tiếng hét của anh sớm được những người khác nối tiếp, và chỉ vài giây sau, tiếng tù và đã vang vọng.
“Lối này!” anh giục gã hắc tinh. “Tôi có thú cưỡi đang chờ!”
Thực sự thì Malfurion không cần phải nói gì, khi mà gã hắc tinh, dù có lực lưỡng, vẫn chạy nhanh không kém gì anh. Nếu như họ đang ở trong rừng, chàng dạ tiên tin rằng Brox sẽ còn chạy nhanh hơn anh.
Khắp mọi nơi, tiếng tù và và tiếng hét vang lên. Suramar bừng lên sự sống… quá sớm so với những gì Malfurion mong đợi.
Sau cùng thì chàng dạ tiên cũng nhận ra nơi anh đang tìm kiếm. “Đây rồi! Chỉ ở quanh đây thôi!”
Khi họ rẽ vào một con phố nhỏ, Brox chợt đứng khựng lại, gã hắc tinh nhìn con thú Malfurion đem tới.
Lũ báo đen mướt và gân guốc đầy mình. Chúng gầm gừ và rít lên khi thấy hai kẻ tiến đến, nhưng rồi yên trở lại khi Malfurion đến gần. Anh vỗ nhẹ vào sườn chúng.
Brox lắc đầu. “Cưỡi cái này sao?”
“Đương nhiên! Nhanh nào!”
Gã hắc tinh chần chừ, nhưng những tiếng hô xung quanh đã thúc gã. Brox cầm dây cương con báo của mình và nhìn Malfurion hướng dẫn cách leo lên.
Gã tù binh phải mất đến ba lần mới leo được lên lưng báo, rồi lại thêm một phút để học cách ngồi yên. Malfurion liên tục nhìn ra sau, lo lắng toán lính, hay tệ hại hơn là Nguyệt binh có thể đến bất cứ lúc nào. Anh đã không tính đến việc Brox không biết cưỡi báo. Nhưng liệu gã hắc tinh còn mong chờ con vật nào khác chứ?
Brox chỉnh dáng ngồi của mình một lần nữa rồi gật đầu băn khoăn. Malfurion hít một hơi thật dài rồi thúc báo tiến lên, Brox cố hết sức mà bám theo.
Chỉ trong vòng có vài giây, chàng dạ tiên đã thay đổi đời mình mãi mãi. Hành động liều lĩnh này chỉ có thể khiến anh bị đày vào thành Black Rook mà thôi, thế nhưng Malfurion biết mình không thể để cơ hội tuột mất. Theo một cách nào đó, Brox có liên hệ tới hành động của tộc Thượng đẳng… và dù là chuyện gì, Malfurion cũng phải tìm hiểu rõ.
Anh có một cảm giác kinh khủng, rằng vận mệnh của Kalimdor phụ thuộc vào điều đó.
Varo’then chẳng muốn gặp lãnh chúa Xavius chút nào, nhưng hắn không có quyền lựa chọn. Hắn được lệnh phải gặp vị quân sư ngay khi dẫn quân trở về, và mệnh lệnh của lãnh chúa Xavius nhất định phải được tuân theo, không khác gì các lệnh của chính nữ hoàng, thậm chí là còn hơn thế.
Vị quân sư sẽ không thích điều hắn báo cáo. Làm sao có thể giải thích rằng họ đã bị dẫn cho đi lạc đường và bị rừng cây tấn công đây? Varo’then đã định đổ lỗi cho Koltharius xấu số, nhưng e rằng vị lãnh chúa sẽ không chấp nhận một lí do như thế. Varo’then là kẻ chịu trách nhiệm và lãnh chúa sẽ chỉ quan tâm đến điều đó mà thôi.
Hắn không cần phải hỏi xem vị quân sư đang ở đâu, vì chỉ có một nơi duy nhất, đó là sảnh làm phép. Thực lòng, vị chỉ huy ưa gươm giáo hơn là yêu thuật, và hắn không thích thú gì căn phòng ấy. Đúng là hắn cũng có biết phép thuật, nhưng điều mà lãnh chúa cùng nữ hoàng định làm khiến chính hắn cũng phải rùng mình.
Đám lính để ý khi hắn tiến tới. Dù tỏ vẻ kính trọng đúng phép, thì có gì đó khác thường, có gì đó khiến chúng bất an.
Dường như chúng hiểu rõ hơn cả hắn điều gì đang chờ phía trước.
Cánh cửa bật mở trước mặt hắn. Varo’then cúi đầu kính cẩn và bước vào lãnh địa của tộc Thượng đẳng, và nhìn thấy một con quái thú khủng khiếp.
“Nhân danh Elune!” Hắn rút lấy thanh gươm theo phản xạ. Con thú tru lên, hai xúc tu giơ ra trước mặt hắn đầy đe dọa. Vị thủ lĩnh nghi ngờ mình sẽ không có cơ hội trước một con quái vật như vậy, nhưng quyết chiến đấu đến cùng.
Nhưng rồi, một giọng nói rít lên, thốt ra những từ khó hiểu khiến Varo’then lạnh cả sống lưng. Một chiếc roi quất lên tảng vai gù của con quái thú.
Con thú sợ sệt lui về, để mình Varo’then há miệng kinh ngạc nhìn kẻ vừa xua nó.
“Vị đây là Hakkar,” lãnh chúa Xavius hài lòng nói và bước ra từ một bên. “Người hoàn toàn kiểm soát lũ quái cẩu rồi. Đức chúa đã cử người đến để giúp ta dọn đường…”
“Đức chúa sao thưa ngài?”
Ngạc nhiên thay, vị quân sư quàng tay qua vai Varo’then như một người cha và đưa hắn tới bên quả cầu ngay trên vòng phép. Quả cầu nhìn có vẻ khác, khiến tên dạ tiên có cảm giác thật đáng sợ, như thể nếu hắn đứng quá gần, nó sẽ nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn hắn.
“Không sao đâu Chỉ huy. Không có gì phải sợ…”
Hắn sẽ bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình. Nếu vậy thì Varo’then sẽ phải nhận lỗi trước để khỏi phải đối diện với gì khủng khiếp hơn. “Thưa lãnh chúa Xavius, đám tù binh đã trốn thoát! Cánh rừng phản lại chúng thần…”
Nhưng vị cố vấn chỉ mỉm cười. “Ngươi sẽ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình, chỉ huy ạ. Còn trước hết, ngươi phải hiểu được sự huy hoàng…”
“Thưa lãnh chúa tôi không hiểu…”
Hắn không nói được gì nữa mà như bị trói chặt dưới cái nhìn của vị lãnh chúa.
“Bây giờ thì ngươi hiểu rồi rõ chưa,” Xavius nói, hai con mắt giả nheo lại thỏa mãn.
Varo’then cảm nhận được đức chúa, cảm nhận được sự hiện diện của ngài, nó như bóc từng lớp trên người hắn. Vị chúa trong quả cầu lửa nhìn thấu những ý nghĩ sâu xa nhất của Varo’then… và thoáng tỏ vẻ hài lòng với những gì ngài thấy.
Ngươi cũng sẽ là đầy tớ tốt của ta đấy…
Và rồi Varo’then quỵ xuống, tỏ lòng biết ơn với ngài vì đã đề cao hắn.
“Người sẽ sớm đến với chúng ta chỉ huy ạ,” lãnh chúa Xavius nói khi hắn đứng lên.”Nhưng người quá mạnh mẽ, và cần phải được đảm bảo một lối vào vững chắc. Người đã cử cận thần của mình đây tới giúp mở đường cho những cận thần khác, những người sẽ tiếp tục giúp chúng ta củng cố sức mạnh của cánh cổng… và sẽ giúp chúng ta gặt hái mơ ước bấy lâu!”
Varo’then gật đầu, vừa thấy hài lòng lại vừa hổ thẹn. “Thưa ngài, thần đã thất bại, không bắt được hai kẻ lạ mặt mà thần tìm ra gần nơi phát hiện…”
Hắn bị Hakkar ngắt lời, tên Quái cẩu vương rít lên “Thất bại đó không là gì. Chúng ssssẽ bị bắt… đức ngài rất quan tâm tới điều mà lãnh chúa Xaviussss đã nói với ngài, về ssssự bất ổn này, và khả năng bọn chúng có liên quan đến nó.”
“Nhưng làm sao ngài có thể tìm được chúng? Khu rừng đó là lãnh địa của bán thần Cenarius! Thần chắc chắn là có ông ta!”
“Cenarius chỉ là một thần rừng,” vị quân sư nói. Chúng ra đã có hơn thế, hơn rất nhiều ở đây rồi.”
Hakkar quay mặt đi và quất roi vào khoảng trống trước mặt hắn. Chiếc roi vút một tiếng, và một tia chớp xanh đánh xuống sàn.
Theo sau tia chớp ấy là một luồng sáng ngời lên. Những tia xanh màu ngọc lớn lên và dần hiện hình rõ.
Hai con quái cẩu tru lên, những chiếc xúc tu phóng ra, nhưng Hakkar đã kịp trấn an chúng.
Một hình thù bốn chân hiện lên và ngày một lớn dần. Nó sớm trở thành hình thù mà vị chỉ huy đã được thấy, kèm theo đó là tiếng tru kinh hoàng.
Con quái cẩu lắc người rồi nhập bầy cùng những con khác. Trong lúc đám dạ tiên nhìn như bị mê hoặc, thì Hakkar tiếp tục triệu hồi một con nữa, cho nó đứng vào cùng đám còn lại.
Thế rồi, hắn vung roi theo vòng tròn, tạo ra một đường rực sáng, cho đến khi nó thành một lỗ hổng ngay trước mặt gã, đủ chiều cao của đám quái cẩu và chiều rộng gấp đôi chúng.
Hakkar quát những mệnh lệnh bằng một thứ tiếng hắc ám nào đó.
Đám quái cẩu nhảy qua lỗ hổng và biến mất. Khi con cuối cùng đã nhảy qua, lỗ hổng tan biến.
“Chúng biết phải tìm gì,” Hakkar nói với đám dạ tiên đang choáng váng xung quanh. “Và chúng sẽ tìm ra thứ mình truy đuổi…” Tên quái vật thu roi lại, đôi mắt tăm tối quay ra nhìn kết quả thần chú của đám dạ tiên. “Còn bây giờ, chúng ta ssssẽ bắt đầu công việc của mình…”