Chương 6: Những khuyết điểm của Mille-Feuille ③
Độ dài 1,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-27 09:05:50
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ và đến trường.
Kasumi hôm qua cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, gọi taxi và cuối cùng cũng đã về đến nhà.
Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ấy nhiều lần từ lúc đó nhưng không có hồi âm, nên tôi rất lo lắng. Nhưng tôi không biết cô ấy sống ở đâu, và ngay cả khi có hỏi trực tiếp, cô ấy có thể sẽ lại hoảng loạn và chạy khỏi nhà.
Nếu vậy, tôi nghĩ tốt hơn là nên đến trường sớm và đợi Kasumi ở đó, và nếu cô ấy không xuất hiện, tôi sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm nơi cô ấy sống.
"Chào buổi sáng."
"Ừ, chào buổi sáng."
Cô ấy chào tôi ở hành lang, nên tôi chào lại cô ấy theo phản xạ và thấy cô ấy vội vã vào lớp.
Bình thường tôi sẽ trò chuyện với bạn ở hành lang và đi vào lớp vào phút cuối. Nhưng hôm nay───── Hả, cô ấy là?
"......!?"
Tôi giật mình quay sang.
Mái tóc màu hoa anh đào. Làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt như búp bê.
"Ka──sumi?"
"Sao thế?"
Mọi thứ tôi nhìn thấy đều cho thấy đó là Miru Kasumi, nhưng có điều gì đó trong tôi cảm thấy rằng cô ấy không phải là Kasumi mà tôi biết.
Kasumi nở một nụ cười gượng, yếu ớt gật đầu và nhìn về hướng đối diện của lớp học.
Nếu là Kasumi thường ngày, ít nhất cô ấy sẽ đẩy tôi phía sau bằng cặp sách và mỉm cười hạnh phúc, hoặc vỗ vai tôi và giả vờ trốn đi.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trông ảm đạm như vậy.
"...Biết ngay mà, chắc chắn là bị ảnh hưởng từ hôm qua rồi."
Tôi chỉ biết lẩm bẩm và đi vào lớp.
Bởi Kasumi có vẻ không muốn nói chuyện nên tôi không thể làm gì được.
Một lúc sau chuông reo và Kasumi trở lại chỗ ngồi cạnh tôi.
"Cậu vừa đi đâu thế?"
"Không có gì. Mình chỉ xuống căng tin lấy chút gì uống thôi."
"Căng tin!? Kasumi!?"
"Cậu nghĩ mình là kiểu người gì vậy? Mình ít nhất có thể đi mua đồ uống một cách bình thường mà."
"......."
Tôi không thể nói "Ừ, mình hiểu rồi".
Bởi bình thường Kasumi không bao giờ đi mua gì đó một mình.
Nguyên nhân là do dù học ở đây đã lâu nhưng cô vẫn có thể gây ra mấy vụ ồn ào. Vì vậy, rất khó để Kasumi rời khỏi lớp học một mình.
Tuy nhiên hôm nay lại hoàn toàn khác.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không rõ, nhưng chắc chắn có gì đó không ổn.
Tôi quyết định nói chuyện với Kotono và hỏi ý kiến.
"Này. Hôm nay Kasumi có gì đó không ổn phải không?"
"Ừ, mình cũng đoán vậy. Mình không biết phải diễn đạt như thế nào. Hình như cô ấy đã mất đi khí chất thiên thần hay hào quang của mình."
"Hào quang cơ à? Chắc vậy. Không rõ lắm nhưng Kasumi đã không còn bị người khác chú ý đến nhiều nữa, cũng có thể nói là kín tiếng hơn, hay gì đó kiểu như thế..."
──────Cô ấy ngày càng trở nên bình thường.
Dù ở đâu cô cũng luôn thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô ấy rất nổi bật, bất kể là đi cùng ai.
Nó phải ăn sâu vào cô ấy như một Idol.
Giọng nói ngọt ngào, âm điệu của cô ấy, ngôn ngữ cơ thể, cách cô ấy nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng, thói quen nói "Mình rất thích cậu" của cô ấy. Không thể mô tả cô ấy chỉ bằng những từ ngữ đơn giản.
Miru Kasumi là 'Mirufy' vì tính cách vui tươi và tinh nghịch, cô ấy được mọi người yêu mến.
"Ừ, lúc này giống như cô ấy đang cố gắng ép mình theo hướng đó vậy."
Giọng nói, cử chỉ, nụ cười, thái độ của cô ấy.
Không còn những yếu tố tạo nên ‘Mirufy’, Kasumi chỉ là một cô gái dễ thương bình thường.
Tôi chắc chắn rằng cô ấy đã trở nên 'bình thường' nhất có thể.
Khi bắt đầu tập trung vào một thứ gì đó, không ai hơn được cô ấy.
Từ lâu, tôi đã biết rằng với sự tập trung và nhạy cảm này, cô ấy đã có thể đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian rất ngắn.
Trong hai tháng qua, xung quanh cô có rất nhiều người có thể học hỏi.
Kotono nghi ngờ nhìn tôi và hỏi.
"Ý cậu là ép theo hướng gì vậy?"
"Có thể là trở thành cô gái bình thường."
Kể từ ngày đó, Kasumi trở thành 'cô gái bình thường'.
Nhờ vậy cô ấy không được chú ý lắm và không còn vấn đề gì lớn kể từ đó.
Tuy nhiên không khí trong lớp học vẫn rất nặng nề.
Kasumi, con người cuốn hút và hay trò chuyện trong giờ giải lao, đang ngồi một mình nghịch điện thoại di động trong góc lớp.
Sau khi tan học, cô lập tức rời đi mà không ai để ý.
Trong lúc hoạt động theo cặp trong lớp, Kasumi chỉ tương tác vừa đủ rồi nhìn vào sách giáo khoa với vẻ mặt chán nản.
Cô ấy không bao giờ nói "Mình rất thích cậu" với bất cứ ai nữa.
Nụ cười tươi vui như những đóa hoa cũng đã biến mất.
────── Đây không phải là Kasumi mà tôi biết.
Mọi người trong lớp chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, dù họ không nói ra.
Và ngay cả Maina cũng đến gặp tôi và nói, "Kasumi gần đây trông hơi tệ thì phải? Mọi người đều lo lắng cho cô ấy".
"...Mình không thể đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho Ren-kun nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền cậu."
Những lời Kasumi nói lúc đó đột nhiên xuất hiện trở lại trong tâm trí tôi.
Đây hẳn là kết quả của việc cô ấy tránh gây rắc rối theo cách của riêng mình.
Đó là sự thật, nhưng quả thực từ lúc đó không còn ai gặp rắc rối nữa.
Có lẽ vì hành vi của Kasumi, sự bắt nạt của các học sinh khác với lớp tôi đã dừng lại.
Nếu Kasumi tiếp tục cư xử như một cô gái bình thường, vấn đề liên quan đến lễ hội văn hóa ở trường lần này sẽ kết thúc trong êm đẹp.
"Kasumi này..."
"...Sao vậy?"
Ánh sáng trong mắt cô đã biến mất.
Dấu hoa anh đào trong lòng bàn tay phải cũng bắt đầu mờ đi.
“Cậu không quên lời hứa đó chứ?”
Tôi sẽ biến Kasumi thành một cô gái bình thường. Đổi lại, Kasumi sẽ giúp tôi tìm ra thứ mà tôi luôn muốn theo đuổi.
Đó là lý do tại sao chúng tôi thành lập một liên minh.
"Mình vẫn chưa quên. Nhìn xem, mình đã là một cô gái bình thường nhờ có cậu."
Kasumi cười nhẹ khi nói vậy.
"Nếu thế thì mình rất vui đó”
Tôi muốn biến Kasumi thành một 'cô gái bình thường'.
Tôi ngưỡng mộ sức mạnh có thể mỉm cười với mọi người xung quanh mà không bao giờ rơi nước mắt, mặc dù trái tim cô ấy đầy sẹo, tôi muốn giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.
Nhưng tôi không muốn cô ấy bình thường theo hướng này.
Tôi không muốn kiểu bình thường này, luôn phớt lờ mọi thứ, làm hỗn loạn và xóa đi những thứ vốn tồn tại bên trong Miru Kasumi.
Tôi không muốn bỏ cô ấy lại một mình.
"...Này. Cậu có cảm thấy vui vẻ khi đến trường không?"
Tôi biết đây là cách Kasumi cố gắng hết sức để không làm tổn thương bất cứ ai.
Nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau ấy, và tôi cảm thấy mình không thể để cô ấy tiếp tục như vậy.
"Ừm, mình thấy vui lắm đó"
Bỗng nụ cười của Kasumi trở nê méo mó trong thoáng chốc.
Nó giống như nụ cười được tạo ra bằng cách kìm nén mọi cảm xúc và có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
"...Mình hiểu rồi."
────Miru Kasumi đang từ từ biến mất.
Nếu cô ấy tiếp tục cái việc 'bình thường' này, một ngày nào đó cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải 'bình thường'.
Người bình thường nào lại đi chán ghét chính mình cơ chứ?
Tôi không thể làm bất cứ điều gì nếu như cứ mờ mịt thế này.
Đêm đó. Tôi quyết định điều tra quá khứ của Kasumi, ngay cả khi không có sự đồng ý của cô ấy.