• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Idol và lớp trưởng ①

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-03 10:45:06

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã hết một tuần.

Như mọi khi, chỉ có chúng tôi trong ở lớp, bầu không khí thật yên bình.

Ngoại trừ việc điện thoại của tôi cứ kêu bíp bíp vì hàng loạt tin nhắn theo nhóm hoặc cá nhân vì tính cách muốn tham gia vào mọi thứ hồi trước, do đó tôi có rất nhiều mối quan hệ vô ích.

Nhưng khi nghĩ đến việc tắt thông báo LIME của mình, tôi lại không muốn bỏ lỡ bất kỳ liên lạc nào từ gia đình mình hoặc 'Fuyu-nee', vì vậy tôi đã chặn mọi thứ trừ những người mà tôi thực sự thân. Tôi không thoải mái lắm khi số lượng 'bạn bè' của tôi đã giảm từ hơn 300 người xuống còn khoảng 30 người.

Tôi cảm thấy hơi buồn nghĩ rằng đây là việc thảm sát các mối quan hệ.

      "Có sao đâu. Mình cũng chỉ có bảy địa chỉ liên lạc, bao gồm cả cậu nữa. Đúng rồi đấy, cậu là một trong số ít người được chọn, càm thấy may mắn đi.”

Tôi được Kasumi động viên nên cũng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không cần phải để tâm nhiều quá.

Nhưng hình như cô ấy cẩn thận hơi thái quá thì phải? Dù cho phải tránh mọi mối quan hệ phức tạp để không dính phải scandal thì việc chỉ có bảy địa chỉ liên lạc tronh danh bạ không phải hơi ít quá sao? Ngay cả sau khi tôi thực hiện việc thảm sát thì số lượng vẫn gấp nhiều lần cô ấy.

Giờ chắc tôi cũng cảm nhân được đôi chút vì thỉnh thoảng tôi nghe thấy fan của Kasumi hay mấy người nhóm Maina bàn tán sau lưng trong hành lang khi nhìn thấy tôi, nhưng điều đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Sau vụ lùm xùm ở lớp ngày hôm đó, Maina đã liên lạc với tôi để xin lỗi, nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Và ngoài mặt thì cô ấy đã làm lành với Kasumi, nhưng tôi hy vọng họ sẽ lại là bạn sau khi giải quyết được vấn đề cảm xúc của chính mình.

Rồi màu tóc anh đào như tỏa sáng hiện ra trước mắt tôi.

      "…Sao thế?"

Đúng thế. Bây giờ chúng tôi đang ngồi cạnh nhau.

Do lớp trưởng biết về vụ hôm đó nên đã nghĩ ra giải pháp để tạm thời ngăn chặn những vấn đề có thể xảy ra. Và rồi lần thay đổi chỗ ngồi đầu tiên vào hôm qua mặc dù hơi lộn xộn vì tranh giành chỗ ngồi nhưng rồi cuối cùng, tôi là người ngồi cạnh Kasumi.

      “...Cậu-sao-thế, Ren-kun”

      “Không, mình chỉ đang suy nghĩ thôi.”

      “Cậu nghĩ gì thì tùy, nhưng mà đừng có dán mắt vào mình được không? Kỳ lắm.”

Kasumi mỉm cười. Nhưng có vẻ như cô ấy cũng có chút khó chịu.

      “Nếu như mình quay ra hành lang, fan muốn gặp cậu sẽ nhìn mình chằm chằm đó.”

      “Vậy tại sao cậu không nhìn về phía trước?”

      “Ngay cả khi nhìn về phía trước, mình vẫn có thể cảm nhận được họ từ bên cạnh.”

Tất nhiên, Kasumi là thiếu nữ rất xinh đẹp. Nếu ai đó hỏi tôi có vui hay không, chắc chắn tôi sẽ nói có, nhưng tôi vẫn không thể thoải mái vì cái cảm giác cô ấy như ở một thế giới khác.

Và bởi vì cứ ở với Kasumi thì ánh mắt của tất cả mọi người đếu hướng về phía chúng tôi nên ngay cả trong lớp học, tôi vẫn không thể cảm thấy tự do chút nào.

      “Biết ngay là nó sẽ thành ra thế này mà…”

      “Ừm. Đó là tại cậu. Vậy nên là hãy biến mình thành nữ sinh bình thường càng sớm càng tốt nhé.”

      “Đừng có quá vội vàng, cậu hiểu không!? Đầu tiên thì cậu nên bỏ thói quen ký vào mọi mặt của tờ giấy đi! Bọn mình không thể dễ dàng vứt rác vào thùng rác vì điều đó đấy!”

      "Vậy sao? Mình đã dành tất cả thời gian rảnh để ký tên vào mấy chỗ đó tại vì khi cầm bút thì mình thường làm mấy chuyện đó vì ngứa tay.”

      “Vậy thì bây giờ thay vì nghịch bút thì nghịch mấy cái khác đi, tẩy chẳng hạn.”

      "Đ-Được rồi."

      “…Nhưng sao lúc nào cậu cũng có thể vui vẻ như vậy được thế? Cậu không cảm thấy mệt mỏi khi liên tục thu hút sự chú ý như vậy sao?”

Đã hai tuần kể từ khi cô ấy chuyển đến.

Trên đường đến trường, trên đường từ trường về nhà, lúc đi bộ trong hành lang và thậm chí trong giờ ăn. Bất kể là ở đâu, cô ấy đều thu hút sự chú ý từ mọi người.

Nhưng dù cho chuyện có như vậy thì Kasumi vẫn luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn cười với mọi người.

Ngay cả tôi khi bị biến thành trung tâm của sự chú ý thì cũng cảm thấy không thoải mái và không khỏi cảm thấy áp lực. Vì vậy tôi tự hỏi tinh thần và sức sống của cô ấy mạnh mẽ đến mức nào.

      "Hể? Mình không mệt. Mình quen rồi.”

      “…T-Thế sao? Cũng hợp lý nhỉ.”

      “Ừm. Thực ra đây là bí mật, mình sẽ chỉ tập trung vào một người trước mặt mình thôi.”

      "Hả?"

      “Ừ, ví dụ nhé, cậu đang ở trên sân khấu và có 70.000 người xung quanh. Và tất cả bọn họ đều tới đó để gặp Ren-kun.”

Kasumi nói vậy và dùng tay tạo thành một hình tam giác để tượng trưng cho địa điểm tổ chức buổi biểu diễn.

      “Có những người trốn chạy biến cố gia đình, có những người cắt giảm tiền ăn uống để có thế đến vào ngày hôm đó. Nhưng liệu cậu có thể giao tiếp bằng mắt với tất cả mọi người chỉ trong hai giờ không?”

      “Chuyện đó…”

      “Điều đó là không thể phải không? Cho dù họ có tiêu bao nhiêu tiền, cho dù họ yêu cậu nhiều đến đâu, hay cuộc sống của họ bất hạnh đến nhường nào, chúng ta không thể biết những điều đó và cũng không thể đón nhận được tất cả.”

Quy mô của sân khấu biểu diễn như thể thế giới mà tôi chưa từng biết đến, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể hiểu được những điều mà cô ấy nói.

Ví dụ dụ như nếu cả hai người bạn của tôi hẹn gặp cùng một lúc và tôi đã chọn một trong hai người, thì sẽ là thiếu tôn trọng cả hai nếu như tôi cảm thấy có lỗi với người kia và lơ đãng khi đi cùng người đã chọn trước đó. Vậy nên khi đó sẽ phải tập trung vào người đã chọn và vui vẻ cùng với người đó.

Nếu chúng ta không thể làm cho tất cả mọi người hạnh phúc thì chí ít cũng phải giữ ý với người trước mặt. Chúng ta không thể cho tất cả mọi người những gì họ muốn, vì vậy nên phải chú trọng vào người trước mặt và không làm họ cảm thấy khó xử.

Tôi đã từng nghĩ rằng Kasumi đã chú ý đến tất cả mọi người mặc dù cô ấy không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.

Nhưng những lúc đó, tôi cảm thấy rằng Kasumi chỉ đang nhìn tôi.

     “Và, mình sẽ chỉ nhìn vào người đó mà không quan tâm đến xung quanh nữa.”

Trong khi nói điều này, Kasumi véo hai bên má tôi bằng hai tay của cô ấy và kéo tôi lại gần.

     “C-Cậu đang làm gì thế!?”

     "Nhìn vào đây đi. Giờ mọi thứ mà cậu thấy sẽ chỉ là Miru mà thôi.

     “............”

Tôi ở gần cô ấy đến mức cảm thấy hơi thở của mình bị kẹt lại trong cổ họng.

Khoảng cách đó khiến tôi nghẹt thở. Tôi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của người con gái, nó làm tôi cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên, nó cũng làm tôi có phần thích thú và phấn khích.

     "M-Mình..."

Tôi cố gắng hết sức để che đậy cảm xúc hạnh phúc tưởng chừng như đang chớm nở lúc nào không hay của mình.

Mặc dù hiện tại tôi và cô ấy ở rất gần, nhưng cô ấy không phải là kiểu con gái mà tôi có thể với tới.

Mãi đến lúc đó, tôi mới nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt cô ấy.

Lẽ ra tôi mới là người phải bảo vệ cô ấy. Trong khi Kasumi mới trở về làm người bình thường nửa năm, thì tôi đã là một người thường kỳ cựu với hơn 16 năm kinh nghiệm.

Nếu tôi trông có vẻ không đáng tin cậy hay đáng lo ngại, thì tôi không thể nào giúp được Kasumi trở thành một cô gái bình thường.

Ngay cả Kasumi cũng cảm thấy lo lắng cho tôi sao.

Cũng như việc tôi không quen được chú ý, việc dành thời gian trong lớp một cách bình thường và ngang hàng với nhiều người cùng tuổi là điều mà cô ấy không quen.

     "...Xin lỗi."

     “Tại sao cậu lại xin lỗi? Mình cứ nghĩ cậu sẽ nói lời cảm ơn cơ.”

     "Cảm ơn cậu. Hãy cố gắng cùng nhau từ giờ trở đi!!”

     “Mn. Mà, trước hết, mình muốn kết bạn với người khác một cách bình thường!

     "Đúng rồi nhỉ. Nhưng mà... Những idol tuyệt thật đấy. Ngay lập tức, tất cả những gì mà mình có thể thấy chỉ còn là Kasumi.”

     “...Cũng không hẳn là như vậy đâu. Nghe nè, Miru thích cậu lắm, Ren-kun.”

     “Mình đã nói rồi, dừng cái trò đó lại đi!”

     “Ể? Không chịu đâu~. Bởi vì nhìn cậu buồn cười lắm, Ren-kun. Mình cũng thích thế nữa."

──────Nói chuyện kiểu đó có ngày tôi chết sớm đấy.

Cựu Idol hàng đầu, Miru Kasumi.

Tất nhiên rằng cô ấy là người rất tốt, chỉ là tôi phải làm gì đó để sửa chữa thói quen nói ‘Mình thích cậu’ của cô ấy. Đó là câu mà cô ấy sử dụng theo nghĩa tương đương với 'Cảm ơn'.

Bình luận (0)Facebook