Chương 4: Hoa anh đào trong lòng bàn tay ①
Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-20 21:00:27
Có vẻ như suy nghĩ thoát khỏi thực tế rằng có thể giải quyết được mọi chuyện sau kì nghỉ hóa ra lại là quá ngây thơ.
"Mình sẽ cố gắng sống cuộc sống không có hào quang idol."
Chiến dịch biến Kasumi trở lại thành một cô gái bình thường đã bắt đầu từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn bị cô lập.
"Mình nói này, đã đến lúc phải làm gì đó để có thể xử lý tình trạng này."
"Mồ───. Mình nghĩ mấy ngày nay bản thân đã cố gắng hết sức để không nháy mắt rồi. Thói quen ký tên của cũng đã cải thiện. Vì vậy, hãy khen ngợi nỗ lực của mình đi đã! Có vẻ như chuyện này xảy ra là do cậu vì không cho thấy chút nhiệt huyết nào cả."
"Vậy thì cố gắng hơn nữa để không làm mấy chuyện thừa thãi đó nữa đi!!"
"Không được. Bởi vì Miru nghĩ nó dễ thương."
"Thôi đi... Dễ thương mới là thứ gây ra nhiều vấn đề nhất đấy!"
Miru khúc khích nghiêng đầu một cách kỳ lạ.
Một vài người thoáng thấy đã bị sốc trước vẻ đẹp của cô ấy và gục ngã trên bàn.
Nghiêm túc mà nói, cô ấy không thể làm gì để giải quyết tình trạng này sao?
Và Kotono là một trong số họ. Nếu điều này tiếp tục, sẽ sớm đến lúc cô ấy bị vạch trần là một fan cuồng idol. Cố gắng chống chịu thêm chút đi nhé.
Nhưng gần đây bất cứ khi nào Kasumi mắc lỗi, tôi sẽ khiển trách nhưng không còn nổi nóng như trước nữa. Nhờ cuốn sổ và sự cố gắng của Kasumi (hoặc có lẽ là do sự dễ thương của cô ấy), các bạn cùng lớp của bắt đầu chấp nhận cô ấy, mặc dù vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa để có thể hòa nhập.
Vì những xích mích trước đây nên cô ấy vẫn giữ khoảng cách với hội Maina, nhưng không có vấn đề gì nảy sinh giữa họ nữa. Maina khá thẳng tính, nhưng tôi biết cô ấy là một người tốt.
Nhân tiện, tôi đã không nghe thấy những lời đồn hay nói xấy trong hành lang nhiều như trước đây. Tuyệt vời!
Vì vậy, các bạn cùng lớp đã dần dần có thể nói chuyện với tôi về những chuyện linh tinh, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay là Kasumi gây quá nhiều sát thương cho họ.
"Được rồi, như mình đã nói đi nói lại. Đừng nói với mọi người rằng cậu thích họ một cách vô tư như thế. Nó sẽ giết họ đấy."
"Mình đã cố gắng hết sức để kiềm chế nó rồi mà! Nhưng cậu thì khác, Ren-kun. Sao cậu không có phản ứng gì khi mình nói là mình thích cậu thế?"
"Phải, mình có thể đối mặt với cậu vì mình có khả năng chống chịu về mặt đó, nói vậy chứ mình cũng rất khó xử đấy. Vì vậy, nếu có thể, mình thực sự muốn cậu dừng việc đó lại, cho dù đó là với mình."
"Fufu. Hmm, câu nói "Mình thích cậu rất nhiều" từ mình đang dần trở nên nổi tiếng như một thứ vũ khí sao..."
"Đừng nói về nó một cách tự mãn như thế, không hay ho gì đâu."
Cứ đà này, Kasumi còn lâu mới trở thành một cô gái bình thường. Do đó cô phải bỏ thói quen idol đã ăn sâu của mình.
Trong khi chúng tôi đang họp bàn chiến lược ở góc lớp, nơi đã trở thành nơi tương tác hàng ngày của chúng tôi thì một bạn nam cùng lớp bước tới.
"Ừm, Kashiwagi-kun và Kasumi-san. Mình tới lấy vở bài tập toán... Mình sẽ mang nó cho Sensei, vì vậy hai người có thể đưa mình không?"
"Thật sao!? Cảm ơn nhiều nhé! Mình thích cậu!"
"...........!?"
"Mình đã bảo cậu dừng lại rồi cơ mà mà... chờ đã, cậu ta sắp ngỏm rồi kìa!? Đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!!"
"A, a, thực sự xin lỗi!"
Một linh hồn quý giá khác đã hy sinh.
Mặt khác, Kasumi trông có vẻ hối hận, nhưng có phần cam chịu vì không biết phải làm sao.
"...Kasumi!"
"Mình phải làm điều đó để khiến mọi người quan tâm đến mình. Cho đến giờ, mình chỉ quen có Ren-kun thôi..."
"Đã nói nhiều lắm rồi, đây không phải là buổi bắt tay. Thông thường chúng ta sẽ không nói chuyện kiểu như thế ở đây. Cậu có hiểu không? Những gì Kasumi vừa làm không phải là tìm kiếm bạn bè, mà là tìm kiếm người hâm mộ."
"...Được rồi."
Sau đó khuôn mặt của Kasumi trở nên ảm đạm.
Cái nhìn của Kotono từ xa cũng làm tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi không chắc những lời nói của mình có làm cô ấy tổn thương không nhưng bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy đôi chút quá sức rồi.
"Trời ạ! Mình không trách khi cậu nói thích ai đó. Chỉ là khi nói giữa bạn bè với nhau thì nó không đúng lắm. Mình chỉ muốn nói rằng cậu cần cẩn thận hơn trong cách dùng từ đó."
"Mình hiểu. Nhưng...~~ không có gì."
Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi có thể nói, "Đâu ra cái kiểu không có gì đó thế" nhưng tôi nghĩ việc can thiệp vào tình huống mà người đó đang cố gắng thay đổi có vẻ không hay lắm.
Điểm chính là Kasumi không thực sự có ý định gây rối.
"Nhưng mà nói này, cậu ấy là một người tốt. Mình không thể tin cậu ấy đã cố gắng đến tận đây để thu bài tập giúp chúng ta."
"À, đó thực ra công việc của ủy ban môn Toán."
"Mình hiểu. Nhưng chúng ta hình như không có việc gì để làm thì phải?"
"Đó là bởi vì chúng ta ở ủy ban lễ hội trường. Ở đây có lễ hội vào tháng sáu, vì vậy đã đến lúc thảo luận chi tiết về nó trong cuộc họp lớp sau."
Kế hoạch ban đầu là lễ hội sẽ được tổ chức vào mùa thu, nhưng họ quyết định tổ chức vào tháng 6 để các học sinh có thể nghỉ sớm và tập trung vào kỳ thi cuối kỳ.
"Vậy à. Miễn là có Ren-kun thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi đúng không?"
"Cậu nói cái gì, chúng ta sẽ cùng nhau làm. Cả hai chúng ta."
"Mình nói vậy không phải vì muốn đùa đâu, mà là vì mình tin tưởng cậu đó~~"
"Cái đó, ừm..."
"Fufu. Miru thích việc nhìn thấy Ren-kun xấu hổ."
"Còn mình thì ghét."
"Rồi rồi ~~."
Kasumi cười tinh nghịch. Tôi ước cô ấy sẽ luôn cười như vậy thay vì nở nụ cười idol khó chịu đó, nhưng tôi không nghĩ đó là một nhiệm vụ dễ dàng. Việc giải quyết thói quen idol ăn sâu hoàn toàn sẽ cần một chặng đường dài.
Kasumi là một người nghiêm túc và luôn cố gắng mặc dù mang ngoại hình mỏng manh dễ thương.
Cuộc sống idol rất bận rộn, nhưng cô ấy vẫn làm bài tập ở trường và không bao giờ quên điều đó. Ngay cả bây giờ, dù cho có những ngày thiếu ngủ, cô ấy không bao giờ đi muộn và đến trường mỗi ngày.
Vì vậy, như những gì Kasumi khẳng định, cô ấy đã thực sự nỗ lực để thoát khỏi thói quen idol của mình.
Ngược lại, thật ngạc nhiên khi biết Kasumi đã rất cố gắng để được người khác yêu thích đến mức vô thức làm những việc không phải bản tính của cô ấy.
Tôi băn khoăn không biết phủ nhận nó có đúng không.
"Sao thế. Cậu bị Miru mê hoặc hả?"
"Không, mình đang nghĩ về bữa tối."
"Mình muốn omurice!"
"Không, tại sao chúng ta lại ăn tối cùng nhau? Nếu ăn ở ngoài, chúng ta sẽ bị phát hiện và nhà hàng sẽ gặp rắc rối lớn."
"Ơ, vậy Ren-kun sẽ tự làm."
"Mơ đi!!"
Đừng có nói như thể tối nay chúng ta ngồi với nhau ấy.
"Ừ, mình đùa thôi. Nhà Miru không có ai, Ren-kun mà đến thì rắc rối mất."
"Đó là lý do tại sao mình nói không ngay từ đầu."
Ngay cả khi đã khá thân thiết với mình, cậu vẫn cần phải cảnh giác chứ, cậu là con gái cơ mà.
"A──, mồ..."
Chỉ một khoảng thời gian ngắn quen biết, cuộc sống hàng ngày của tôi đã bị xâm lấn bởi sự ảnh hưởng của Miru Kasumi.
──────Tôi thực sự gặp rắc rối rồi.