Chương 4: Hoa anh đào trong lòng bàn tay ②
Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-21 19:07:05
"Được rồi, giờ chúng ta sẽ quyết định xem sẽ làm gì tại lễ hội văn hóa trường, vì vậy nếu bất kỳ ai có ý tưởng nào hay ho, xin hãy giơ tay."
"Ừ, bắt đầu thôi!"
Cuối cùng, công việc của chúng tôi với tư cách là thành viên ủy ban lễ hội trường đã bắt đầu.
Vài năm trước, tôi rất vui khi được trở thành thành viên của ủy ban lễ hội trường, nhưng khi đó là sơ trung năm hai, tôi đã có trải nghiệm khác tệ và biết được rằng lễ hội của trường không hề dễ dàng.
Tôi không ngờ các bạn cùng lớp lại nhiệt tình như vậy, hẳn là nhờ có Kasumi-sama đứng đây với tôi nên họ mới trở nên nhiệt tình như vậy.
Tôi phải cảm ơn Kasumi-sama vì cơ hội này.
"Nghe này mọi người, mình nghe nói rằng bắt đầu từ năm nay, sẽ có giải thưởng cho các lớp tốt nhất do học sinh và khách tham quan bình chọn, vì vậy mình muốn tất cả chúng ta hãy cố gắng hết sức."
Tất nhiên, điều quan trọng là phải nói với họ trước.
Bây giờ, hãy bắt đầu bằng cách quyết định chủ đề ────.
"Quán cà phê hầu gái!"
"Triển lãm ảnh Instagram!"
Và họ đều là những kẻ ngốc chỉ muốn nhìn thấy Kasumi trong trang phục hầu gái.
Có vẻ như họ chỉ cố gắng tiếp cận bọn tôi vào những lúc như thế này...
Sao cũng được, ít ra vẫn tốt hơn là bất hợp tác.
"Chúng ta có quỹ cố định, vì vậy hãy cẩn thận và lựa chọn ý tưởng phù hợp nhất."
Tất nhiên sẽ có phản đối.
"Không thể tăng quỹ lên sao?"
"Nếu mình sẵn sàng trả tiền thì sao?"
Nhưng tôi quyết định từ chối toàn bộ
"Nếu chúng ta làm chủ đề liên quan đến đồ ăn thức uống, chẳng hạn như khai trương quán cà phê, sẽ rất nhiều người phải tham gia và làm việc theo nhiều ca."
"Ể── thế thì cậu tìm cách giải quyết đi chứ."
"Tất nhiên. Sẽ có thông báo về hoạt động."
"Nhưng quán cà phê luôn là trung tâm của sự chú ý tại lễ hội trường mà?"
"Miru đồng ý vì nó có vẻ vui."
Kasumi, đừng chỉ mỉm cười về và nghĩ việc tận hưởng nó.
Thế thì tại sao trước đây lại từ chối ý tưởng của tôi?
Nếu cuối cùng tất cả nhất trí với việc mở quán cà phê và Kasumi là một trong những người phục vụ, tôi sẽ chết ngợp trong việc quản lý đám đông vào ngày hôm đó!
Hiểu ra vấn đề hộ tôi cái!
“Vậy mở một quầy takoyaki đi?”
"Ể───. Còn nhà ma thì sao?"
"Ừ đúng rồi, phải cẩn thận bởi vì nếu chúng ta có cùng chủ đề với các lớp khác, nó sẽ biến thành một trận chiến đúng nghĩa. Và lớp thua sẽ phải dùng mọi thứ để bắt kịp, như thế không hay đâu."
"Kashiwagi, tại sao cậu không nói điều đó ngay từ đầu?"
"Vậy tại sao chúng ta không làm triển lãm?"
Lần lượt từng ý kiến được đưa ra. Kasumi lặng lẽ ghi lại mọi thứ.
Nếu tôi trực tiếp chọn chủ đề thì mọi người đã không đưa ra ý kiến của mình. Vì vậy, tôi đảm nhận vai trò xem xét mọi ý kiến, dựa trên việc mà Kasumi có thể làm sau này. Vì chữ viết tay của tôi rất xấu và tôi không thể diễn đạt thành lời nên đây có lẽ là giải pháp tốt nhất.
"Này, nếu thế thì diễn kịch thế nào?"
"Nghe hay đấy, vậy vở kịch nào hợp lý đây?"
"Romeo và Juliet."
"Ư, mạo hiểm quá. Bởi vì hồi trước..."
Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều có rất nhiều ý tưởng.
Nhưng vì có quá nhiều ý kiến nên cuộc họp bắt đầu mất kiểm soát.
Tôi muốn chọn dựa trên sự bình chọn của cả lớp, nhưng chỉ có một số ý tưởng khả thi trong số tất cả các ý tưởng đã được đề xuất.
Ngay khi tôi đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục hỏi ý kiến hay không thì thật may là đã có người ra tay cứu giúp.
"Ừm, sao chúng ta không làm một bộ phim ngắn nhỉ? Bằng cách đó, sẽ có ít người phải ở lại lớp học hơn."
Với giọng nói nghiêm túc và phần nào đó có quyền lực. Đúng vậy, đó là Kotono.
“Nghe hay đấy. Mình vừa hay cũng mới có một cái máy ảnh loại khá tốt, vì vậy chúng ta có thể dùng máy ảnh của mình để làm phim."
Tôi đã nhận nó, hay đúng hơn là nó đã được giao đến chỗ tôi. Mặc dù tôi nói rằng không muốn nó nữa, nhưng Fuyu-nee vẫn nhất định gửi tới chỗ của tôi.
"Hợp lý đấy. Nếu thế chúng ta có thể làm việc cùng nhau và làm tập thể gắn kết hơn."
"Hãy tổ chức một bữa tiệc karaoke sau buổi chiếu phim. Mình đã luôn muốn làm điều đó."
"Mình hiểu ý của cậu mà~! Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể làm việc ít hơn. Một số người trong chúng ta cũng phải bận rộn với các hoạt động của câu lạc bộ."
"Nhưng còn kịch bản thì sao?"
"Mình có thể nhận việc đó không? Mình luôn muốn thử."
"Thật sao! Lớp trưởng thực sự có thể làm mọi thứ mà. Cảm ơn cậu rất nhều!!"
"Nè nè, vậy thì làm chủ đề liên quan đến học đường và những bí ẩn đi? Vậy thì mọi người trong lớp đều có thể tham gia. Hơn nữa chúng ta có thể mặc đồng phục và không cần chuẩn bị thêm trang phục!"
Bắt đầu với ý kiến của Kotono, lớp học giờ đây rất sôi nổi và tràn ngập những ý kiến khác nhau.
Tôi nhìn về phía Kotono và cảm giác được cô ấy vỗ nhẹ vào lưng và nháy mắt, nhận được từ người quen thứ này làm tôi thấy không ổn vì nó làm tôi liên tưởng đến Kasumi.
Hẳn là cô ấy đã thấy tôi gặp rắc rối và quyết định giúp tôi.
Quả là lớp trưởng với năm năm kinh nghiệm, cô ấy thực sự khác biệt.
"Vậy những bạn nào đồng ý tham gia, xin hãy giơ tay!"
Đa số đều ủng hộ đề xuất này.
Có vẻ như lớp đã nhất trí về việc quay phim.
Tôi rất vui vì quyết định đã được đưa ra một cách nhanh chóng. Năm ngoái, chúng tôi không thể đồng ý với nhau, nhưng khi một thành viên khác của ủy ban lễ hội trường đưa ra đề xuất tương tự vào phút cuối thì nó lại được chốt luôn và cuối cùng chúng tôi đã bán chuối chocolate và phải cạnh tranh với lớp khác. Cuối cùng thì thành một mớ hổ lốn.
Bằng cách này, chúng tôi có thể giảm chi phí và tránh hỗn loạn có thể xảy ra nếu Kasumi xuất hiện vào ngày lễ hội trường. Bên cạnh đó, diễn xuất là một kỹ năng đặc biệt của Kasumi, vì cô ấy từng xuất hiện trong cả phim truyền hình. Đây có thể là một cơ hội tốt để cô ấy hòa nhập với lớp.
Tôi nhìn Kasumi và thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mình nghĩ mình sẽ không góp mặt vào đó đâu."
Kasumi nói điều này với nụ cười rạng rỡ.
"Không phải là mình không muốn tham gia, hiểu không? Mọi người biết đấy, mình từng là idol hàng đầu, và nếu mình xuất hiện ở đó, hẳn có người sẽ đến gây rối."
Lớp học bối rối bởi những lời của cô nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề.
"À ừ, đúng vậy. Nghĩ lại thì chuyện đó đúng thật."
"Nếu Mirufy góp mặt thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng phải không? A───. Mình đang nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng giành được giải thưởng lớn cơ."
"Fufufu... Thực ra, phí casting của mình khá cao đó~."
"Rõ ràng là thế rồi mà~."
"Hể!?"
Ây, họ bắt đầu có thể bông đùa thoải mái rồi. Kasumi rất dễ thương và hướng ngoại, và các bạn cùng lớp đều thích cô ấy, vì vậy tôi nghĩ rằng ngày cô ấy có thể hòa nhập với lớp sẽ không còn xa.
Tôi kéo Kasumi đang bắt đầu bị cuốn theo lại, rồi bắt đầu tóm tắt tình hình.
"Mình sẽ chịu trách nhiệm quay phim, lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm kịch bản, và những người còn lại sẽ giải quyết vấn đề đạo cụ và biên tập phim. Tạm thời kế hoạch của chúng ta sẽ là như vậy nhé."
Một tràng vỗ tay vang lên. Buổi họp lớp hôm nay kết thúc trong yên bình.
Bây giờ tất cả những người còn ở lại là tôi và Kasumi đến văn phòng giáo viên để nộp đề xuất và đợi được thông qua.
***
Sau giờ học. Chúng tôi ở lại lớp học cùng nhau để hoàn thiện nó hơn.
"Này, nếu chuyện như thế thì cậu thấy có ổn không?"
"...Hể?"
"Thì cậu không được tham gia bộ phim mà? Mặc dù cậu rất hào hứng với lễ hội trường."
"Ở hậu trường cũng sẽ rất vui. A! Hóa ra cậu phân biệt đối xử với những người làm việc ở hậu trường. Ren-kun, cậu thật tệ!"
"Ý của mình không phải như vậy."
Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi hiện tại không phải là là điều cô ấy muốn. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng giúp đỡ.
Cô ấy rất nhút nhát mặc dù được sinh ra để trở thành idol, và cô ấy là một người cô đơn, việc giữ khoảng cách khiến tôi lo lắng khi chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Chúng tôi đã dành thời gian riêng cho nhau, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm thấy rằng cô ấy đang lo lắng về điều gì đó.
"Mà, không sao đâu. Nếu Miru cố chấp thì sẽ hỏng chuyện mất."
Lớp mi-feuille của cô ấy bắt đầu vỡ vụn.
Tôi để ý thấy đôi mắt to lấp lánh đầy sao của cô ấy thoáng rung động, như thể đang cố kìm nước mắt.
Cô ấy là một người rất nổi tiếng, nhưng không có nhiều bạn bè, và cô ấy sợ rằng nếu mình không nói "Mình rất thích cậu" với bất kỳ ai trừ chính bản thân, họ sẽ ghét cô ấy, và cô ấy sống cuộc sống của mình một cách cứng nhắc với khí chất ‘Idol’ đó.
Và cô không thể sống thiếu nó.
"...Ý cậu là sao? Cậu đã làm hỏng gì đó à?"
"Mình sẽ phá hủy mọi thứ. Mình không thể đọc được bầu không khí. Mình còn không biết thế nào là bình thường. Nếu cậu chú ý thì có vẻ như mình sẽ luôn đuổi mọi người đi."
"Mình biết điều đó, nhưng..."
Nói cách khác, tôi nghĩ Kasumi đang cố nói rằng có lẽ cô ấy đã tạo ra tình huống tương tự như trong cuộc diễu hành ở Disneyland ngày hôm trước.
Đó chỉ là một cuộc diễu hành cho vui.
Có thể trong cuộc sống hàng ngày với tư cách là một Idol, cô ấy đã nhiều lần tạo ra tình huống đó mà không nhận ra và những người xung quanh đã xa lánh cô ấy.
"Nhưng đó là lý do tại sao mình ở bên cậu mà”
Tôi là một người không thể đam mê bất cứ điều gì, đến nỗi tôi tự hỏi liệu tâm lý mình có vấn đề gì hay không.
Lúc đầu tôi làm vậy để thay đổi và khám phá xem điều gì có thể khiến mình hứng thú. Nhưng bây giờ tôi thực sự muốn giúp Kasumi.
Cô ấy vụng về hơn vẻ bề ngoài, cô ấy mạnh mẽ nhưng lại quá mong manh.
"Có thể là cậu thất vọng? Hay cậu hối hận khi bắt tay với mình."
"Đây là trách nhiệm của mình."
"Nhưng nó lại có thể xảy ra, mình sẽ làm hỏng chuyện một lần nữa! Thực tế, kể từ khi Ren-kun hợp tác với mình, ngày càng có nhiều người sẵn sàng nói chuyện với mình."
Kasumi không ngừng nói.
"Vậy thì mình sẵn lòng tránh xa việc bình thường, bị bỏ lại một mình, phạm sai lầm, mình chắc chắn rằng mọi chuyện lại kết thúc như vậy."
À, ra là vậy.
"Cậu lo sợ về việc mình ghét cậu sao?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Hay là cậu sợ bị bỏ lại một mình vì thất bại?"
"...........!!"
Câu hỏi của tôi có vẻ đã đi đúng vào vấn đề.
"Nó rất mong manh cả đối với một người như Kasumi-san. Cậu đã nói là phải chịu đựng thì mới có thể đạt được thành quả cơ mà"
"Tại sao cậu lại sử dụng kính ngữ thế, tệ lắm luôn ấy! Đúng, đó là sự thật, nhưng nếu cậu từ bỏ ngay từ đầu, cậu cũng sẽ không thể có được gì hết. Cậu phải hiểu điều đó rất rõ phải không, Ren-kun? "
Tôi nhìn cô ấy và ánh nhìn đôi mắt to của cô ấy chạm vào mắt tôi.
Đúng thế, tôi hiểu nó đau đớn như thế nào. Đó là cách tôi đã sống cả đời.
Nhưng cô ấy sẽ làm gì khi tôi nói với cô ấy điều này?
"Mình không biết. Mình đã quyết định thay đổi. Vì Kasumi."
Nghe thấy những lời của tôi, Kasumi cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng.
"Miru không thể thay đổi cậu."
"Không đúng đâu, bởi vì mình thực sự đã thay đổi. Đó là bằng chứng."
"...Ừ, vậy thì mình sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Mình đã sắp xếp một vị trí tốt cho cậu trong phim."
Khi tôi đáp lại với một nụ cười, Kasumi nhìn tôi và nói với giọng không thành lời.
"... Mou! , Tất cả là tại cậu đấy, Ren-kun! Giờ thì mình không tham gia không được rồi"
Tôi đã thắng!
Tôi mỉm cười và căng cơ mặt để kìm nén niềm vui.
"Được, nếu thế thì hứa với mình đi. Chỉ cần cậu muốn đồng hành, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."
"Mình không nói rằng tôi cô đơn hay đơn độc."
"Cũng đúng."
"Mình đã phạm rất nhiều sai lầm."
"Tất nhiên rồi."
Sau đó là một khoảng dừng nhẹ.
"Lại đây, an ủi mình đi."
Kasumi nói với giọng nhỏ và đưa lòng bàn tay ra.
"Vẽ gì đó để đánh dấu ở đây đi."
"Tại sao?"
"Cứ làm đi!"
Tôi làm theo lời cô ấy và vẽ biểu tượng trái tim bằng bút đỏ và cô ấy gật đầu hài lòng.
"Rồi. Nếu thế thì chúng ta đã có minh chứng ở đây!"
"...Để làm gì?"
"Đó là dấu hiệu của "thích Miru-chan". Miễn là mình có thứ này, mình có thể bắt nạt Ren-kun và nói bất cứ điều gì mình muốn."
"Tại sao lại thế ?"
"Bởi vì cậu không ghét Miru mà"
Cô ấy mỉm cười với tôi một cách mỉa mai và có vẻ đã trở lại phong thái bình thường, nhưng với tôi, người đã quen nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nó có vẻ hơi lơ đễnh và khác hẳn mọi khi.
"... Không có sự lựa chọn nào khác, nên là cứ như ý cậu đi."
Tôi chắc chắn rằng mình không thể ghét Kasumi vì tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.
Kasumi hạnh phúc nhìn vào lòng bàn tay của mình với một nụ cười thật tươi.
“Nè hãy nhớ vẽ lại khi nó biến mất, dấu hoa anh đào này ấy."
"Mình vẽ trái tim cơ mà."
"Ể? Mình lại nghĩ chúng là những cánh hoa anh đào. Mình cứ tưởng cậu thích Miru rất nhiều và chọn vẽ một thứ theo màu tóc của mình chứ."
"À, cứ nghĩ như vậy đi."
"Lại ngại nữa à. Mình rất thích kiểu đó của cậu đó~"
"Ừ, cậu thật dễ thương."
"Mình biết mà."
Biết thì đừng nói. Một ngày nào đó tôi sẽ chết, và đây không phải đùa.
"Nào, đi nói chuyện với lớp trưởng thôi. Mình sẽ yêu cầu họ giao cho Kasumi một vai diễn tốt."
"Cậu có thể thôi nói chuyện như kiểu quản lý của mình không? Kuon-chan sẽ rất ngạc nhiên đấy”
"Không, mình nghĩ cô ấy sẽ rất vui."
Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về những dự định sẽ làm.
Tôi cảm thấy như chúng tôi đã xích lại gần hơi với nhau hơn so với ngày hôm qua.