Chương 5: Sự sắp xếp, hẹn hò và sức mạnh hủy diệt ③
Độ dài 669 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 08:48:38
POV: Kotono Kuon
"Con về rồi."
Tôi lẩm bẩm khi bật đèn trong lối vào tối om.
Nó trông rất trống rỗng.
Và luôn không có câu trả lời.
Thứ duy nhất chào đón tôi ở nhà là tấm áp phích Fuyu-chan mà tôi giấu trong tủ.
Tôi yêu Idol. Bởi vì khoảng cách rất xa.
Cho dù tôi ngưỡng mộ họ và khao khát họ đến đâu đi chăng nữa, tôi chỉ có thể yêu đơn phương mà thôi.
Tôi không cần phải gieo hy vọng để rồi tuyệt vọng vì cảm xúc sẽ không bao giờ được đáp lại.
Và tôi ước rằng Kashiwagi-kun là một Idol.
Tôi ném mình lên giường mà không cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, và tôi vẫn còn say sưa với những cảm giác còn lại sau buổi hẹn hò đó.
Kashiwagi-kun có thể không coi hôm nay là một buổi hẹn hò. Có lẽ cậu ấy đã vứt bỏ mảnh vé xem phim, nhưng tôi sẽ giữ nó làm kỷ niệm cho mình.
Kashiwagi-kun hẳn sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai, vì cậu ấy vẫn đang bận tìm kiếm thứ gì đó.
Nên tôi biết rằng cảm xúc đơn phương của tôi sẽ rất khó được đáp lại
"Nhưng mà cậu ấy rất..."
Lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ấy là một người kỳ lạ.
Cậu ấy luôn tìm kiếm thứ gì đó, mặc dù không biết thứ đó là gì, và dường như cậu ấy luôn ở một mình.
──────"Mình ghen tị với cậu ấy", tôi nghĩ.
Điều duy nhất tôi muốn làm là thoát khỏi nơi này, và tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ xem mình muốn làm gì tiếp theo.
Tôi chỉ là một học sinh danh dự và là lớp trưởng. Đó là con người của tôi, theo chủ nghĩa cá nhân hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng Kashiwagi-kun, chỉ có Kashiwagi-kun mà thôi, là người luôn sẵn sàng đi ở cùng tôi dù chuyện gì có xảy ra.
Ngay cả sau khi vào cao trung và được bao quanh bởi bạn bè, cậu ấy trông vẫn buồn chán.
Cũng như tôi, cậu vẫn cảm thấy trống vắng.
Nhưng chỉ cần được ở gần cậu ấy là tôi vui rồi. Tôi chỉ có thể ước rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau và tương lai người sánh bước bên Kashiwagi-kun chính là tôi.
"Alo. Kashiwagi-kun, bây giờ câu có rảnh không?"
Kashiwagi-kun là người rất quan trọng với tôi. Việc gọi cho cậu ấy dưới cái cớ là rảnh rỗi chỉ để nói chuyện và nghe giọng nói của cậu ấy khoảng một tiếng đồng hồ vào lúc nửa đêm khiến tôi cảm thấy ghét bản thân mình.
Nếu là LIME, tôi chỉ nhìn thấy những bong bóng trò chuyện có cùng số lượng và kích thước, vì vậy cách duy nhất để tôi có thể liên lạc với cậu ấy là qua cuộc điện thoại đó.
Tôi chắc rằng Kashiwagi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
"Mình chỉ muốn xem phim, nên mình không thể làm gì hơn."
"…Mình yêu cậu."
Tôi vươn hai tay về phía trần nhà, mặc dù tôi không thể với tới.
Nhưng tôi cũng yêu phần này của cậu ấy.
Cái cách mà Kashiwagi-kun không nhận ra rằng tôi yêu cậu ấy.
Tôi chắc rằng cậu ấy không biết tôi sẽ không hiểu lầm chuyện đó.
Cậu không biết đúng không? Cậu làm sao có thể biết mình đã lo lắng như thế nào trước khi gọi cho cậu, hay cái cách mà mình cứ nhìn vào mặt cậu khi nhận ra rằng thời gian bên nhau lần này đã hết.
Nhưng không sao cả. Cậu không phải lo lắng về nó đâu.
Thứ mà mình cần chỉ là một lời hứa từ cậu.
Trong cuộc sống đầy trống rỗng với những quy định hà khắc này, tất cả những gì mình cần chỉ là Kashiwagi-kun.
Tôi cuộn tròn trên nệm của mình và nhắm mắt lại, tưởng tượng về cảnh Kashiwagi-kun nói về bộ phim với đôi mắt lấp lánh.
Đừng bao giờ thay đổi.
─────Làm ơn, đừng rời xa mình.