Chương 1.5
Độ dài 2,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 08:15:19
Sau khi Mirufy rời đi. Tôi lê đôi chân nặng nề của mình xuống cầu thang.
Nhưng dù cô ấy có cố gắng đến đâu thì tôi tin rằng Mirufy cũng đã đến giới hạn của mình.
Tôi không thể im lặng với Fuyu-nee được nữa.
Tôi dừng lại và mở LIME lên.
>(Ren): Fuyu-nee, chị biết không? Mirufy...
Không, như vậy không ổn chút nào.
>(Ren): Chuyện gì đã xảy ra với Mirufy trước đây vậy?
Tôi nhập tin nhắn rồi lại xóa, cứ thế xóa đi lại nhiều lần.
>(Ren): Nếu cứ tiếp tục thế này, cô ấy sẽ...
Tách tác tách… làm thế nào để có thể giữ mình trong vùng an toàn đây.
Tôi không biết bản thân đang làm gì nữa.
“…Mình đúng là dở hơi mà.”
Nghe thảm hại nhỉ. Đó là lý do tại sao tôi ghét bản thân mình.
Tôi bỏ điện thoại vào túi và chạy nhanh nhất có thể.
Tôi nhanh chóng mở cửa lớp và tiến về phía các bạn cùng lớp, họ vẫn đang thảo luận về vấn đề ban nãy.
“A, Ren, mừng trở lại!”
“Này, hành động ban nãy là sao thế!?”
“Mirufy sao rồi? Mình cảm thấy cô ấy bị đối xử như thế hơi tệ, nhưng mà…”
Tôi không quan tâm mấy người đó nghĩ gì nữa.
“Tại sao cậu lại làm như thể chỉ có Mirufy sai? Cậu là người đã xin lời khuyên từ cô ấy cơ mà. Dù sao thì Mirufy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mình nghĩ đáng ra cậu nên cảm ơn vì điều đó chứ”
".......Hể!?"
Tôi sẽ không dừng lại. Đó là những gì tôi đã quyết định.
“Ren-kun, cậu có đứng về phía người đó sao!?”
"Không không không. Nó cũng có thể là lỗi của bọn mình. Tại bọn mình cứ xúi đằng sau…”
“Vấn đề không phải là như vậy! Ren, cậu không cố ý đúng không?”
Maina nói vậy như để cố bảo vệ tôi, nhưng tôi lắc đầu.
“Mình thực sự có ý đó. Mình nghĩ thật kỳ lạ khi chỉ trích ai đó mà không tìm hiểu sự thật”.
Đúng vậy. Mặc dù từng là một idol, nhưng dù sao thì Mirufy vẫn là một cô gái trạc tuổi chúng tôi.
Cô ấy không phải là người ở thế giới khác, cô ấy chỉ có động lực để cố gắng lớn hơn người thường thôi.
“Mình nghĩ bản thân mình cũng như vậy.”
Tôi muốn nghĩ về cô ấy theo hướng khác. Hướng mà không ai bị tổn thương cả.
“Nếu như không chịu đựng được những điều đó thì mình sẽ chẳng đi đến đâu cả.”
Giọng nói đó của Mifury cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Đúng vậy. Nếu không chịu được tổn thương, thì đến cuối đời cũng không thể làm gì ra hồn.
“Mình sẽ giúp Kasumi có thể thành một nữ sinh bình thường.”
Tôi đã quyết định biến 'Miru Kasumi' thành một người bình thường, không còn là idol Mirufy trước đây nữa.
Tôi bị thu hút bởi đôi mắt ấy, đôi mắt bao trọn tất cả mọi người nhưng không phản chiếu bất kỳ ai.
Tôi muốn hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt đó.
Cô ấy sở hữu thứ gì đó mà tôi luôn khao khát.
"Cậu có chắc không!? Nếu cậu làm thế, Ren sẽ bị những người khác xa lánh…”
Maina nhìn tôi lo lắng.
Bạn bè rất quan trọng. Tất nhiên rồi, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn thế.
Tôi mỉm cười và nói.
“Nếu đó là mong muốn của mình thì sao?”
Tôi ngừng chơi thể thao và mọi thứ khác khi tôi có dấu hiệu không thể làm tốt.
Tôi dừng lại trước khi thất bại, trước khi tôi bị tổn thương.
Tôi nhận ra đó là lý do tại sao tôi luôn bỏ dở mọi thứ.
Nói cách khác, tôi cuối cùng cũng đã buông bỏ được suy nghĩ rằng mình có thể làm tốt mọi việc.
Tôi muốn thay đổi, nhưng suốt thời gian qua tôi lại không thể làm được.
Có lẽ tôi đã bỏ cuộc, nghĩ rằng thà cứ thế này còn hơn bị tổn thương và cảm thấy lạc lõng.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Kasumi, một cảm giác khác lại dâng trào trong tôi.
──────Từ bây giờ, tôi cũng muốn bản thân mình thay đổi! Một cách nghiêm túc!
“Vậy mai gặp lại.”
Tôi xách cặp ra khỏi lớp. Dù trống ngực đập thình thịch, lạ thay bước chân tôi nhẹ tênh.
Tôi ngay lập tức chạy đến tủ đựng giày, kiểm tra để chắc chắn rằng đôi giày của Kasumi không còn ở đó nữa, rồi chạy ra ngoài.
Tôi nghĩ đến nơi mà tôi có thể gặp cô ấy.
…..
“Ừm, thì chuyện là vậy đấy”
Dưới tán cây anh đào nở rộ, vẫn là bên trên những bậc thang đó.
“Đúng vậy. Mình đã quyết định rồi!”
Cô ấy đứng đó, trông có vẻ bối rối dưới những cánh hoa anh đào rơi, giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"...Ý cậu là sao cơ?"
“Nói rồi mà, mình sẽ giúp Kasumi trở thành một cô gái bình thường kể từ ngày mai. Mình không quan tâm họ có nói gì, dù cho mọi người xa lánh hay cô lập mình vì chuyện đó. Thì mình sẽ vẫn ở bên và giúp cậu”
“Hả!?”
Mắt Kasumi mở to và miệng há hốc.
"Tại sao cậu làm vậy? Cậu làm chuyện đó đâu giải quyết được vấn đề gì!”
“Đó là lý do tại sao mình sẽ cố gắng.”
Vì nếu không, tôi có thể sẽ lại bỏ chạy.
“Mình đã nói rồi mà, trước giờ mình luôn sống vô định, không có mục tiêu hay đam mê gì cả. Mình cứ nghĩ rằng cảm giác buồn chán đó là do mình không thể hứng thú với bất cứ điều gì, bởi vậy nên mình luôn bỏ dở mọi chuyện”
Thực sự thì chẳng ai cấm người khác bỏ cuộc cả. Nhưng trước khi nhận ra mọi chuyện thì tôi đã tự mình vạch ra ranh giới. Khi không thể chạm đến nó, tôi sẽ không còn cảm giác mong muốn theo đuổi nữa. Tôi tự cười nhạo mình đã tự lừa dối bản thân như thế nào khi luôn cảm thấy hài lòng với kiểu sống như vậy.
“Mình đã vạch ra một ranh giới mà mà mình sẽ bị tổn thương nếu đi xa hơn. Có lẽ đó là lí do mình không tham gia hoạt động của câu lạc bộ vì sợ tập luyện quá sức và biết khả năng của mình có hạn”.
Tôi đã tự lừa dối mình cả đời, bằng cách duy trì ở mức 80 điểm.
Tôi vẫn cho là mình ổn, nhưng trong thâm tâm tôi lại khao khát tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình.
Tôi ghét cảm giác đó.
Cứ thế đứng ngoài mà nhìn Kasumi cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình.
Tôi thất vọng và chán ghét bản thân. Tôi là người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Vì vậy, mình chỉ muốn được như Kasumi trước đây.”
Tôi ngưỡng mộ cô ấy. Tôi quan tâm đến cô ấy. Đến mức tôi không thể khống chế bản thân mình.
“...Đừng tùy tiện đưa ra mấy quyết định lạ lùng. Cậu đang cố ép bản thân sao”
“Tất nhiên! Vì mình muốn làm bạn với cậu."
Nói to và dõng dạc, tôi chắc chắn điều đó.
Đúng vậy. Tôi muốn làm bạn với Kasumi.
Kasumi rất ngầu, tỏa sáng và không bao giờ bỏ cuộc một khi cô ấy đã quyết định.
"...Ý cậu là gì? Fuyuka-san mới nhờ cậu thêm lần nữa sao?
“Đây là quyết định của riêng mình.”
"Đừng có giả vờ! A, mou. Mình không muốn làm phiền cậu. Cậu hiểu không?"
"Mình hiểu nhưng..."
"Đừng có nói dối. Cậu hoàn toàn không hiểu gì về cảm xúc của Miru hết!”
“Đó là lý do tại sao mình muốn cậu nói!!”
“Không hiểu cũng không sao! Dù sao cũng không ai hiểu được nỗi đau của mình! Mình không muốn cậu hiểu!! Mình không muốn cậu cảm thấy thương hại mình!”
Cuối cùng thì nó lại thành một mớ hỗn độn
Khuôn mặt luôn vui tươi của Kasumi chuyển sang biểu cảm thất vọng, rồi cô ấy bước xuống những bậc thang và bắt đầu chạy.
“A, này! Đừng có chạy!”
"Không!! Đừng đi theo mình!!”
“Đợi đã, đường đó…”
Kasumi chạy ngang qua trường.
Nhưng có một đoạn đường sắt băng qua đó.
Rào chắn đã bị hỏng.
Ngoài ra, chuông báo động tàu chạy qua đã bắt đầu vang lên.
Có vẻ như cô ấy đang cố vượt qua đoạn đường sắt đó để thoát khỏi tôi, nhưng không giống như ở thành phố, con đường này rất nguy hiểm vì tàu sẽ chạy qua ngay khi chuông báo động vang lên.
Hầu hết người dân địa phương đều biết điều này, nhưng Kasumi mới tới thì không.
"Coi chừng!"
"Để mình yên đi!!"
"Nguy hiểm!"
Tôi đỡ lấy cô ấy vừa kịp lúc và kéo tay cô ấy lại, sau đó cô ấy mất thăng bằng và ngã đè lên người tôi.
Hai giây sau, một đoàn tàu chạy ầm ầm qua chỗ chúng tôi.
“..........!!”
Tàu hỏa ở nông thôn sẽ mất một khoảng thời gian để chạy qua do tốc độ chậm.
Kasumi nhanh chóng tự mình đứng dậy, nhưng cô ấy không thể trốn thoát vì đằng sau là tôi và đằng trước là ngã tư đường sắt đó.
Nhưng đây là cơ hội tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.
Tôi dồn hết sức vào cô bụng và hít một hơi nhanh nhất có thể. Và sau đó...
“MÌNH ĐÃ NÓI VỚI CẬU LÀ MÌNH KHÔNG HIỂU RỒI!!”
"...Hể?"
“KHÔNG CÓ CÁCH NÀO MÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA IDOL HÀNG ĐẦU CẢ!!! ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ NHƯ THỂ MỘT CON NGỐC!!!”
"......Cậu điên à?"
“CẬU ĐÃ NÓI LÀ BẢN THÂN SẼ KHÔNG HIỂU TRỪ KHI BỊ TỔN THƯƠNG! THẾ THÌ, ĐỪNG CỐ CHẠY TRỐN! LUÔN MIỆNG NÓI LÀ SẼ KHÔNG THẤT BẠI, NHƯNG CẬU VỪA THẤT BẠI ĐẤY THÔI!”
“.......I-IM ĐI!”
Có lẽ vì bất ngờ trước giọng nói quá lớn của tôi, Kasumi cũng hét lên và nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
Một lớp bảo vệ nữa đã bung ra. Đúng thế, tôi muốn nhìn thấy những biểu cảm khác trên khuôn mặt của cô ấy.
“Mình thích những điểm giao với đường sắt. Bởi nó rất ồn nên dù cho mình có hét lớn tiếng thế nào thì tiếng hét cũng sẽ bị lấn át. Đây là một cách giảm căng thẳng rất hiệu quả đấy.”
Vẫn còn chút thời gian trước khi đoàn tàu đi qua hoàn toàn.
“Vậy nên, cậu muốn thử không? Cứ thoải mái xả ra những cảm xúc bị dồn nén của cậu đi”
Đó là cách giảm căng thẳng cũ của tôi vì thói quen chạy trốn.
Kasumi trông như đang cố kìm nén điều gì đó, rồi chậm rãi hít vào một hơi.
“...ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA!! ĐI XIN LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI KHÁC NHƯNG RỒI LẠI NGHĨ CHUYỆN ĐÓ QUÁ KHÓ THỰC HIỆN! NẾU NHƯ THỰC SỰ THÍCH ĐỐI PHƯƠNG, THÌ CHÍ ÍT CẬU CŨNG CÓ THỂ CỐ GẮNG ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ!! HOẶC TỐT HƠN HẾT, HÃY THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ NGAY LẬP TỨC! ”
Ô, cô ấy chiến hơn tôi tưởng.
“Hahaha!”
“TRẢ LẠI THỜI GIAN SUY NGHĨ VỀ KẾ HOẠCH ĂN KIÊNG ĐÂY!!!”
“Chuẩn rồi đó, rất tốt! Cứ tiếp tục đi!"
“MẤY NGƯỜI CỨ NÓI MÌNH NỔI TIẾNG VÌ MÌNH DỄ THƯƠNG SAO? LÀM NHƯ MÌNH KHÔNG NỖ LỰC VÀ CỐ GẮNG ẤY! MẤY NGƯỜI BIẾT MÌNH ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÀNH QUẢ NGÀY HÔM NAY KHÔNG!!? NHỮNG KẺ KHÔNG CỐ GẮNG THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG ĐÂU!!”
“Đúng rồi, vậy là tốt nhất…!”
Tất nhiên. Việc Kasumi dễ thương như vậy là do nỗ lực của chính bản thân cô ấy, còn lý do cô nghiêm khắc là vì thái độ nghiêm túc khi gặp với fan với tư cách là một thần tượng.
Không hề sai. Chỉ là một cách sống khác thôi.
“.........Thật nhẹ nhõm.”
Sau đó, đoàn tàu băng qua hoàn toàn.
Kasumi nói vậy rồi ngã xuống đất với nụ cười, nhưng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô.
"Mình không có sự lựa chọn nào khác, vì vậy mình xin lỗi."
Sau đó, cô ấy lẩm bẩm như thể gì đó vụn vỡ bên trong.
“Miru thực sự muốn trở thành một cô gái bình thường. Bây giờ mình không thể giải thích chi tiết, nhưng nếu không làm vậy, mình sẽ làm tổn thương những người khác ”.
Tại sao phải cố gắng đối mặt với mọi thứ một mình như vậy.
Nếu tôi nói rằng tôi không quan tâm thì chắc chắn là nói dối. Nhưng bây giờ, điều đó có nghĩa là tôi có thể chờ đợi một ngày nào đó, cái ngày mà cô ấy sẽ trải lòng với tôi và nói ra toàn bộ sự thật.
“Đó là lý do tại sao mình không muốn ai dính vào chuyện này cả, nhưng bây giờ, vì cậu đã biết hết rồi nên lo mà chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm đi. Tất cả là do cậu mà, phải không?”
"Mình đã quyết định khi đuổi theo cậu rồi!"
"...Hiểu rồi. Cậu là người đầu tiên cố gắng đến mức này vì Miru. Do đó mình sẽ tin cậu. Nhưng…mình sẽ không nhận giúp đỡ một chiều”
Kasumi hít một hơi, và rồi.
“Mình sẽ cho cậu, tất cả những gì còn lại của Miru Kasumi. Bởi mình đã bị kéo khỏi thế giới bình thường quá lâu, nên là có thể mình sẽ giúp được cậu tìm ra thứ mà cậu khao khát. Dù cho cuộc đời cậu có vẻ hơi tẻ nhạt đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì hết”.
Với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nói điều này và đưa tay về phía tôi.
“Và vì điều đó, hãy biến mình thành một cô gái bình thường.”
“............”
Và tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rực cháy, và chắc chắn, đôi mắt ấy không còn ẩm ướt nữa.
“Được rồi, sẽ không có chuyện phản bội giữa chúng ta đâu.”
"Tất nhiên! Đó là lý do tại sao chúng ta thành lập liên minh. Đừng có nghĩ là có thể chạy trốn ngay cả khi bị tổn thương. Mình đảm bảo rằng sẽ bắt cậu phải theo đuổi mục tiêu đó đến cùng”
“Đó cũng là điều mình muốn nói.”
Tôi đã tìm kiếm một thứ trong khoảng thời gian rất dài.
Một thứ có thể làm tôi cảm thấy ám ảnh.
Một thứ có thể làm tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Thứ mà tôi yêu đến mức sẵn sàng hiến dâng tất cả.
Và Kasumi đang tìm kiếm điều bình thường mà cô ấy đã đánh mất.
“Rất vui được hợp tác với cậu, Ren-kun!”
Cuối cùng thì ánh mắt của chúng tôi cũng chạm nhau.
Câu chuyện về việc tìm kiếm lý tưởng sống của chúng tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu.