• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Idol ở xứ sở thần tiên ①

Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 11:45:08

Tôi muốn mình khao khát một thứ gì đó

Đây là vấn đề của tôi và tôi luôn mong mỏi nó.

Tôi là con một, bố mẹ đều bận đi làm. Từ lâu, tôi vẫn luôn muốn muốn lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi của mình trước khi bố mẹ về nhà.

Bài tập về nhà không đủ lấp đầy thời gian của tôi, vì vậy tôi chơi thể thao.

Tôi còn đến thư viện.

Tôi còn board game với Fuyu-nee.

Tôi thậm chí còn học hành nghiêm túc như kì vọng của bố mẹ.

Nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản.

Sau đó, tôi tham gia một ban nhạc, cố gắng sáng tác một bài hát nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đã thử vẽ, nhưng tôi không có tài năng hay nhiệt huyết để tiếp tục.

Và sau một thời gian, tôi sẽ tìm thứ tiếp theo để thử.

Tôi không biết cái gì sẽ phù hợp với mình.

Hồi sơ trung, tôi có  chơi cùng một game với một người bạn, cậu ấy đã hỏi tôi về level của tôi, và tôi đã nói dối. Bởi vì không giống như cậu ấy, người vẫn đang hứng thú với game và vẫn chơi cũng như cày mỗi khi có sự kiện hoặc bản cập nhật mới. Level của tôi vẫn không đổi từ khi tôi bỏ game

“Mình thích game này”.Tôi đã nói dối. Tôi chỉ luôn vui vẻ nói về nó với bạn bè thôi.

Vậy nên tôi không chơi game đó lâu.

Tôi thích nó một cách nửa vời, và chẳng mấy chốc tôi cảm giác mình không muốn theo đuổi nữa và lại ném ra ngoài cửa sổ.

 Các mối quan hệ đã được hình thành và mở rộng nhờ hoạt động này đã trở nên mong manh trước khi tôi nhận ra, và mọi thứ trở nên khó chịu.

Tôi giỏi rất nhiều thứ, nhưng lại hời hợt, vì vậy ngay cả khi giới thiệu bản thân thì tôi chẳng biết phải nói gì.

Đó là lý do tại sao tôi muốn một cái gì đó thực sự có thể làm khao khát và suy nghĩ về nó mọi lúc

Và vào khoảng thời gian đó, Fuyu-nee đã vượt qua cuộc thi tuyển chọn Idol và đến Tokyo để ra mắt với tư cách là thành viên của cider×cider.

Nói cách khác, tôi sống quá vội.

Fuyu-nee đã chơi với tôi rất lâu rồi. Và chị ấy đã tìm được chỗ đứng của riêng mình và dang rộng đôi cánh. Có được nhiều người vây quanh, được nhiều người yêu mến và có vẻ rất hạnh phúc.

Vậy tại sao tôi luôn dậm chân tại chỗ, tôi cứ tự hỏi mình.

Nhưng mãi cho đến khi đến cao trung, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt, thử một thứ gì đó và dần dần chán.

Cố gắng cũng cần sự kiên trì. Nếu tiếp tục cố gắng, cố gắng, cố gắng và cuối cùng vẫn không đạt được điều mình đang tìm kiếm thì thà rằng bỏ cuộc ngay từ đầu còn hơn.

Lẽ ra tôi nên bỏ qua mọi chuyện đó và thừa nhận rằng... Tôi thực sự là người có thể làm được nhiều việc, nhưng chỉ trên hình thức thôi.

     "Bởi mình đã bị kéo khỏi thế giới bình thường quá lâu, nên là có thể mình sẽ giúp được cậu tìm ra thứ mà cậu khao khát. Dù cho cuộc đời cậu có vẻ hơi tẻ nhạt đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì hết."

Tuy nhiên, lý do tôi bắt tay với Kasumi hồi đó có lẽ là vì có một cảm giác cháy bỏng không thể giải thích được trong tâm trí.

     "Mình đã nhiều lần nói rằng cuộc sống của mình rất tuyệt, vì vậy mình rất tự tin."

Hay có thể là do tôi mơ ước được như Kasumi chứ không phải ai khác?

     "Để đó mình làm cho!"

Hoặc có thể là cả hai.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng.

Tôi và Kasumi quyết định đi đâu đó để khám phá những thứ mà mình vẫn đang tìm kiếm.

     "Nào, bây giờ cậu có thể nói với mình thứ gì mà cậu tâm đắc nhất không?"

     "...Mình không thực sự hứng thú với cái gì cả."

     "Vậy thì có lẽ nên bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó mà cậu hứng thú đi."

Là một phần trong quá trình tìm kiếm thứ gì đó để thực hiện, điều đầu tiên chúng tôi thảo luận là phân loại xem tôi hứng thú đến điều gì, điều gì không thích và điều tôi muốn làm trong tương lai.

Có vẻ như Kasumi đã sẵn sàng cộng tác với tôi một cách nghiêm túc.

     "Mmm. Cậu có muốn đến công viên giải trí vào cuối tuần tới không?"

     "Tại sao?"

     "Đã lâu lắm rồi mình không đến đó."

Thực ra là Kasumi muốn đi chơi chứ gì?

     "Đùa thôi. Nhưng mà mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với thứ gì đó có nhiều người thích. Mình chắc rằng cậu đã thử hầu hết những thứ khác và với cậu Idol là người rất tỏa sáng, phải không? Vậy nên mình nghĩ điều tiếp theo có thể nghĩ  đến là công viên giải trí".

     "Ừm. Mình không có thời gian để đến công viên giải trí vì bố mẹ mình luôn bận rộn, vì vậy mình không biết nhiều về nó."

     "Đúng rồi đấy. Đó là lý do mà chúng ta nên thử đi một chuyến!"

     "Ừ, mình hiểu rồi...!"

Ý kiến này cũng rất hay đấy chứ.

Khi suy nghĩ thì sẽ tự nhiên tập trung vào những gì tôi thích và những gì tôi có thể làm, vì vậy tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm kiếm bằng cách tận hưởng bản thân vào những thứ thực sự được nhiều người yêu thích.

     "Xét cho cùng, suốt thời gian qua mình chỉ tham gia các dự án tạp chí hoặc truyền hình, vì vậy mình nghĩ việc tận hưởng bản thân theo cách bình thường cũng có thể là hướng đi đúng đắn trong việc trở về làm người bình thường! Có thể nói lần này là một công đôi việc"

     "Ừm..."

Đúng là thế. Nếu cô ấy tham gia như một phần của dự án, cô ấy có thể chơi các trò chơi mà không phải xếp hàng chờ đợi. Và cô ấy sẽ phải lo lắng về việc đeo băng đô nào, điều đó là bình thường đối với tôi, nhưng tôi không nghĩ cô ấy đã từng trải qua điều đó.

     "Và vì mọi người sẽ bận vui chơi nên họ sẽ không chú ý đến mình, ngay cả khi mình cải trang đơn giản. Vì vậy, chúng ta có thể vui vẻ mà không lo bị phát hiện!"

     "Mình không nghĩ tới sẽ có một ngày phải phụ thuộc vào cậu nhiều như vậy."

     "Này, thế là bất lịch sự đó. Đây là những gì cậu nhận được khi Miru-chan là nghiêm túc!"

Thế thì tại sao không nghiêm túc trong việc trở lại cuộc sống học đường ngay từ đầu ?

     "Thế mình đặt vé nhé?"

     "Được. Mình sẽ trả tiền vé sau."

     "Ok~ À mà này, cậu có biết cách tận hưởng Disneyland ở mức 120% không?"

     "Không, mình không biết, nhưng..."

Kasumi mở miệng với vẻ mặt tự mãn.

     "Nếu vậy thì, kế hoạch ‘Vui chơi tại công viên giải trí’ đã bắt đầu! Bất cứ ai có sự chuẩn bị tốt chắc chắn có thể tận hưởng bầu không khí ở Disney. Trước hết, hãy nghĩ về những gì cậu sẽ mặc. Sau đó, lên kế hoạch của thứ tự những nơi chúng ta sẽ khám phá ở đó. Chúng ta cũng cần tìm ra nơi tốt nhất để xem cuộc diễu hành... Cậu có đang nghe mình nói không?"

     "Mình nghe rồi. Chỉ là trước giờ mình không hứng thú với nó lắm nên không rõ nữa."

     "Fufu. Chúng ta đã là đồng minh rồi. Nên mình hi vọng cậu có thể làm mọi chuyện cùng với mình. Chúng ta đã đặt chân lên cùng một thuyền!"

Tôi sẽ không bao giờ nói với Kasumi rằng biểu cảm khi cô ấy cười hạnh phúc là dễ thương nhất.

***

Và rồi như Kasumi yêu cầu, tôi bắt đầy chuẩn bị. Bước đầu tiên là chọn trang phục sẽ mặc. Tôi cẩn thận quyết định rằng mình sẽ đeo băng đô hình chuột Mickey, vì vậy tôi đã đặt mua một bộ trang phục đen trắng đơn điệu từ cửa hàng online.

Vì tôi chỉ tin tưởng vào áo sơ mi và quần jean đen trắng nên Kasumi muốn chọn quần áo cho tôi. Nhưng nếu cùng nhau đến trung tâm mua sắm thì sẽ rất dễ bị phát hiện nên cách duy nhất là mua từ cửa hàng online.

     "Cái gì!? Ai dở hơi lại muốn mặc quần rách thế này chứ?"

     "Ren-kun là người sẽ mặc chúng. Đây là xu hướng thời trang hiện tại!"

Nghĩ lại thì, thật buồn cười khi thấy chúng tôi trò chuyện và đùa giỡn trong khi chọn quần áo trong lớp.

Ngoài việc Kasumi chọn quần áo cho tôi, tôi cũng nghĩ về việc phối quần áo cho cô ấy sao cho phù hợp. Đầu tiên, cô ấy sẽ mặc một bộ váy màu đen, trắng và đỏ để trông đẹp mắt trên mạng xã hội, chẳng hạn như váy của chuật Minnie.

Nhưng nếu thế thì người xung quanh sẽ phát hiện ra ngay cô ấy vì chúng quá cuốn hút.

Vì vậy, cuối cùng thì tôi đã thuyết phục cô ấy mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đen. Đó có lẽ là thời trang bình thường của một cô gái ở Disneyland. Tôi không biết có đúng không.

Tiếp theo, tôi tra cứu cuộc diễu hành sẽ tổ chức ở đâu.

Tôi phát hiện ra rằng chủ đề của cuộc diễu hành lần này có tên là "Giấc mơ của sự thật" và sẽ có một đám đông nơi chúng tôi có thể nhảy với các nhân vật.

Vì vậy, dưới sự giám sát của Kasumi-sensei, một cựu vũ công chuyên nghiệp, chúng tôi bắt đầu buổi diễn tập đặc biệt trong ngày để vui chơi với các nhân vật ở đó hết khả năng của mình.

     "Mou──! Cậu đang xem nhảy nhót trên Tóp tóp đấy hả?"

     "Đúng vậy! Bởi vì mình chưa bao giờ nhảy trước đây, và không đời nào mình có thể làm được chỉ bằng cách quan sát cậu!"

Tôi đã hét lên và cố gắng hết sức, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn nghi ngờ khả năng nhảy của mình. Tôi xem ngày hôm đó mình có thể làm đến đâu.

Sau đó, chúng tôi nghĩ cách để mọi người xung quanh không nhận ra khuôn mặt của Kasumi, tạo bản đồ Disneyland của riêng mình và đánh mốc thời gian, cuối cùng thì cuối tuần cũng đến.

Bình luận (0)Facebook