Chương 44 - Đối tượng điều tra?
Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 01:30:27
Khi tôi trở về làng, người gác cổng mà tôi muốn gặp hiện đang kiểm tra người ra vào làng.
Nhớ không nhầm thì là Đội trưởng Oguto nhỉ?
Ủa?
Hay là Phó đội trưởng Verivera ha?
Nhắc đến đây mới thấy, tôi không thể phân biệt được ai cả.
「Mừng trở về, dường như hôm nay nhóc đã có một buổi sáng vất vả rồi nhỉ. Ổn cả chứ?」
「~Vâng. Chú có phải là Đọi trường Oguto không ạ?」
「N?...... Mà phải rồi, hình như ta quên chưa tự giới thiệu mình nhỉ?」
「Vâng. E~to, cháu là Ivy ạ. Thật mừng vì túp lều đó thoải mái lắm. Cảm ơn chú vì đã giới thiệu cho cháu ạ」
「Hahaha, vậy thì tốt rồi. Còn ta chính là Đội trưởng Oguto đây」
Cuộc trò chuyện hoàn toàn trôi chảy, tốt rồi.
Bất kể sai lầm nào ở đây đều sẽ trở nên bất lịch sự mất.
「Những mạo hiểm giả đó hiện vốn đang là đối tượng điều tra thông qua thông tin thu thập được từ các làng và thị trấn khác đấy」
「Đối tượng điều tra sao ạ?」
「Ừ, dường như bọn chúng cũng quấy rối các mạo hiểm giả trẻ tuổi và cướp lấy bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của chúng ở những nơi khác. Dù cũng đã có rất nhiều báo cáo thiệt hại được gửi về hội rồi, nhưng đồng thời cũng khó để chứng minh quyền sở hữu bất kỳ món đồ nào. Mà nói tóm lại là vì vậy nên chưa thể tóm chúng ngay được」
「Ý của chú thì đối tượng điều tra ở đây chính là họ sao ạ?」
「Thì đúng như ta đang nói đấy. Chúng có thừa sự xảo quyệt để biết rằng chúng có thể nhởn nhơ phạm tội mà vẫn rất khó bị điều tra ra. Mà, còn đối với chiếc lều mà nhóc mua cửa hàng mà ta giới thiệu, ông già ấy là một người có tiếng trong làng mà. Cả bằng chứng lẫn lời khai đều ăn khớp với nhau. Phen này coi như là dấu chấm hết của chúng rồi」
「Chú nói đúng」
「Đã để Ivy phải sợ hãi mất rồi. Đây là lỗi của ta」
「Ch, cháu không sao đâu mà. Thật đó chú」
「......Nói chung là đừng có cố quá đấy nhé?」
「Vâng」
「Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đang rất khả quan rồi đây. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ lúc Verivera bắt đầu thẩm vấn chúng rồi, nên là cũng sẽ sớm xong thôi. Bọn ta hiện đang đối chiếu với các báo cáo thiệt hại nhận được từ hội, tuy nhiên vì chúng vẫn còn những tội ác khác không nằm trong báo cáo nên là vẫn cần phải chạy đôn chạy đáo thêm ít lâu nữa」
Mặc dù đúng là mạo hiểm giả thì luôn tồn tại người xấu, nhưng cũng may là luôn có rất nhiều người quan tâm tới tôi.
Mừng là tôi đã mua chiếc lều đó tại cửa hàng mà Đội trưởng Oguto đã giới thiệu.
「Vậy thì, nhóc sẽ được nhận một khoản tiền thưởng vì đã góp công giúp bắt giữ đối tượng. Tất nhiên thứ này không giống như là phí thông tin quái vật đâu」
「Ế? Nhưng cháu có làm được bất cứ điều gì đâu ạ?」
「Không không, nếu như nhóc không phải là một cậu nhóc thì đã rất khó để thu thập bằng chứng rồi. Và đâu có ai lại chê tiền chứ, phải không?」
「Dạ, vâng」
「Được! Mà số tiền nhóc sẽ nhận được còn phụ thuộc vào khoảng thời gian chúng bị tống vào ngục nữa, vậy nên ráng đợi thêm ít lâu nữa nhé」
Tiền thưởng. [note64126]
Còn rất nhiều điều mà tôi chưa từng được biết.
Tôi cũng thấy mừng khi nghĩ về số tiền để lo toan trước mắt.
Tôi gửi lời cảm ơn tới Đội trưởng Oguto thêm một lần nữa rồi sau đó mới quay trở lại quảng trường.
A~, tôi quên mất chưa kể rằng mình chạy khỏi làng Latomi chứ không phải là vì làng cắt miệng ăn rồi.
Mà chuyện này, liệu đâu sẽ là lúc thích hợp để tôi nói ra đây?
Để mà nhắc lại chuyện này cũng khó lắm chứ.
Trở lại quảng trường, tôi đồng thời cũng trông thấy người quản lý quảng trường đã cứu giúp tôi vào buổi sáng hôm trước.
「Cảm ơn chú vì đã vất vả ạ」
「Mừng quay lại. Thế nhóc đã được nghe chưa?」
「~Cháu quay lại rồi đây ạ」
Ngay cả lúc gặp Đội trưởng Oguto cũng vậy, được người khác chào trở về khiến tôi cảm thấy hơi bối rối.
Có lẽ vì đó đều là những từ xa lạ đối với tôi.
「Đội trưởng Oguto đã kể cho cháu nghe là họ đã bị bắt rồi ạ. A~, phải rồi. E~to, cháu là Ivy ạ」
「N? À~, còn ta là Roigurt. Ta là người chịu trách nhiệm quản lý quảng trường và tuần tra trong làng. Mà nếu đúng thì đội trưởng hiện đang gác ngoài cổng đúng không?」
「Vâng」
「Vậy à」
Chào hỏi Roigurt-san xong, tôi quay trở lại lều.
Tôi kéo cửa lều lại rồi lấy Sora từ trong túi ra.
……A~!
Tôi quên không ghé qua bãi rác để thu thập những nguyên liệu làm bẫy cần thiết mất rồi.
Giờ sao đây?
Chẳng lẽ đi ngay bây giờ sao?
……Hết chuyện này chuyện kia từ sáng tới giờ nên phần nào tôi cũng thấm mệt.
Và khi nhìn vào Sora, nhóc ấy hiện đã ngủ mất rồi.
Nhanh quá ha.
「Vậy là xong ngày hôm nay rồi đó ha~」
Trước hết, tôi cần kiểm kê lại những thứ nằm trong túi.
Chỗ này có lẽ đủ để làm hai cái bẫy chuột đồng đấy.
Cơ mà ngày mai tôi vẫn phải ghé qua bãi rác ha.
Hiện đang thiếu pháp dược cho Sora rồi.
Thôi thì cứ ngủ đã nào.
Uể oải quá rồi mà~