Chương 23 - Đợi pháp dược
Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 20:30:25
Bỏ qua bẫy rắn, tôi làm thêm bẫy chuột đồng.
Công sức bắt có đúng một, hai con rắn thôi đã đủ hành tôi mất ngủ rồi.
Tôi cảm thấy mất tỉnh táo vì thiếu ngủ vào cái ngày đem con rắn đi bán, việc đó khiến tôi cảm thấy mất an toàn khi ở trong rừng.
Chừng nào tôi còn chưa thể cải thiện cái bẫy thì cứ tạm thời bỏ qua đã.
Tôi nhìn quanh đống bẫy mình mới đặt hôm trước.
Vì đám rắn nên đám chuột đồng cũng có khá nhiều lối chạy theo, chúng không dễ đạp bẫy tí nào.
Mà tôi cũng bị phát nát mất bốn cái bẫy nữa, liệu cái này là do đám rắn làm sao?
Dẫu vậy, việc tăng cường số lượng bẫy vẫn là phương án khả thi nhất.
Tôi tóm được thêm ba con chuột đồng với tận 15 cái bẫy.
Hoàn thành việc phân tách nhanh rồi sau đó đi tới làng thôi.
Tới làng, tôi nhận ra rằng đang có thứ gì đó kỳ lạ.
Các mạo hiểm giả dường như đang tỏ ra đôi chút hớt hải.
Bộ đang có chuyện gì sao?
Tôi nghe lỏm những câu chuyện trên đường đi đến cửa hàng thịt.
……Chắc hẳn là vì lũ rắn đang ngày càng lan rộng nên làng mới gửi yêu cầu chinh phạt tới họ.
Thế có nghĩa là những mạo hiểm giả ở đây đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc chinh phạt sao.
Số tiền kiếm được từ việc tiêu diệt rắn còn lớn hơn là so với bán lại cho hiệu thuốc kia cơ á?
Mà, ừ thì biết là nhiều tiền đấy, cơ mà có lẽ tôi không nên tham gia thì hơn.
Bản thân tôi cũng chỉ là một đứa trẻ tự mình đi du hành, tốt nhất là không nên để người khác chú ý tới.
Thay vì vậy, tôi cần phải tìm hiểu xem họ tính lúc nào sẽ bắt đầu đi chinh phạt.
Trong trường hợp có hàng loạt những mạo hiểm giả đổ vào rừng, tốt nhất là tôi không nên nán lại khu vực đó trong vài ngày.
Hiện diện của các mạo hiểm giả cũng có thể khiến những đám quái vật hung tợn kéo tới.
Chẳng may mà tôi bị vướng vào chuyện đó là chết dở.
Tới cửa hàng thịt, khác so với mọi khi, tôi nhìn thấy một người phụ nữ lạ hoắc.
Tôi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ đó.
Cứ tưởng là chủ cửa hàng vẫn còn đang ở bên trong nên tôi đã thiếu cảnh giác rồi.
「Oya~, chào cháu!」
「......E~to, cho cháu bán chuột đồng với ạ」
「Ế?...... A~, chồng cô có kể lại rồi, cháu là đứa nhóc tới bán chuột đồng nhỉ?」
Ra là vợ sao.
Tôi hít một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh.
Tôi đưa cho người vợ kia những miếng thịt bọc trong lá chuối.
「A~, tất cả đều được phân tách cẩn thận hết rồi nhỉ. Như thế thì đỡ cho cô rồi. Mạo hiểm giả thường không cẩn thận được như vậy đâu」
「Cháu xin cảm ơn ạ」
「3 con giá 330 dal nhé, như vậy là ổn đúng không?」
「Vâng」
「Mà đúng rồi, dường như họ cũng đã bắt đầu tổ chức chinh phạt rắn rồi đấy. Sau cùng thì trưởng làng chẳng có động thái gì cả」
「......Chắc là vậy đó ạ」
「Bộ cháu cũng định tham gia chinh phạt sao?」
「......Dạ không」
「Ara, ra vậy ư?」
「Vâng」
Phải làm sao đây, người này nom có vẻ thích buôn chuyện quá nhỉ?
……Rời đi không được…… mà dừng lại cũng chẳng xong.
Phải mất thêm tới 10 phút thì tôi mới rời được khỏi cửa hàng.
Chỉ đến khi chủ cửa hàng quay về thì câu chuyện mới có thể kết thúc.
Mà chính xác là, chính chủ tiệm là người đã dừng nó lại.
May quá.
Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi cửa hàng thành công.
Mà về phần cuối câu chuyện ban nãy, mặc dù không thể hiểu nổi cô ấy nói gì, nhưng ít nhất là tôi đã nắm được thời điểm họ bắt đầu chinh phạt, như vậy là đủ rồi.
Trước hết là rời khỏi hàng thịt đã.
Nếu họ hoàn tất việc tiêu diệt rắn rồi, tôi sẽ tính đến chuyện đi tới ngôi làng kế.
……Mà không được, tôi vẫn còn chưa thu thập thêm pháp dược lam nữa.
Hiện tại tôi đang chỉ có 3 lọ…… trong khi phải cần 10 lọ mới đủ, hoặc tối thiểu thì tôi cũng phải tích được 6 lọ.
Nếu tính thêm cả sức tiêu thụ của Sora thì, cỡ 50 chai nữa?
Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô vọng hết.
Tính kiểu gì đây ta, chắc lẽ Sora không ăn bất cứ thứ gì khác ngoài pháp dược lam sao?
Trước hết là tôi phải ghé qua bãi rác xem sao đã.
Với 2 lọ pháp dược xanh ngay trước mắt, giờ thì tôi đã có tổng cộng là 5 lọ.
……Quá ít.
Trước khi cho Sora ra ngoài, tôi cần phải cất mấy lọ pháp dược vào túi riêng của mình trước.
Để Sora mà nhìn thấy mấy lọ này là kiểu gì nó cũng nằng nặc đòi ngay, vậy nên chỉ còn cách này thôi.
Tôi lấy Sora từ trong túi và thử với các lọ pháp dược khác màu.
「Mi không ăn sao?」
……Nó còn chả thèm để mắt đến.
Quả nhiên là vẫn không thể được.
Khéo khi tôi phải nán lại làng thêm một thời gian nữa, cho đến khi có ai đó vứt thêm mấy lọ pháp dược lam ra vậy.
Mặc dù đây vốn không phải dự tính của tôi, cơ mà vẫn đành phải vậy bởi vì nếu không có thì còn lo hơn.
……Ai cũng được mà, làm ơn vứt cho tôi xin thật nhiều pháp dược lam đi.