• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40 - Lều thoải mái

Độ dài 1,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:15:49

Về câu chuyện của trưởng làng Latomi, thực sự thì tôi cũng rất kinh ngạc.

Khoảng thời gian trưởng làng bị thay sang người khác, nhớ không nhầm là năm tôi chào đời thì phải.

Chắc hẳn là do vị trưởng làng trước đây đột nhiên qua đời vì ngã bệnh nhỉ.

「Ano, cảm ơn vì đã kể cho cháu biết ạ」

「Được mà, có gì đâu. Giờ nhóc đã là mạo hiểm giả rồi phải không?」

「Vâng」

「Vẫn còn nhỏ thế này thì khó khăn quá nhỉ. Được, coi như ta cho nhóc này」

Ông lão mang từ phía sau ra cho tôi 2 quả zaro.

「Mấy quả này chín quá rồi nên đằng nào cũng không bán được」

「Cháu xin cảm ơn ạ」

Nhận lấy Zaro, tôi ngửi thấy hương thơm chua ngọt mà nó tỏa ra.

Dẫu cho trừ bà lão thầy bói ra, nơi đó vẫn thật hoài niệm mặc dù chẳng hề có kỷ niệm đẹp nào.

Tôi cúi đầu chào hai người ở cửa hàng rồi sau đó quay lại quảng trường.

Mà phải rồi, cái ngôi làng với tay trưởng làng bị bắt vì tham ô trước đó nay đã trở nên hiu quạnh, không biết liệu làng Latomi có gặp phải chuyện tương tự không nhỉ?

Vốn dĩ việc thu nhập từ zaro giảm thì ngôi làng có vẻ như đã khó để tồn tại rồi.

Dẫu vậy đi nữa, tay trưởng thôn bị bắt vì tội tham ô khiến cho cả làng chịu nạn đã đủ kinh khủng lắm rồi, nào ngờ rằng tay trưởng thôn ở nơi tôi sinh ra thậm chí còn kinh khủng hơn.

Mặc dù vậy, chỉ cần biết được thông tin về những chuyện xảy tới với làng Latomi là tôi mừng rồi.

Vậy là từ giờ tôi có hoàn toàn có thể dùng cái cớ chạy trốn khỏi làng Latomi.

Và sự thật thì cũng đúng là vậy.

Quay về quảng trường, tôi chìa tấm bảng cấp phép ra rồi tiến vào trong.

Người quản lý cũng lại được thay ca sang người khác.

Rốt cuộc ngôi làng này có tới tận bao nhiêu lính canh vậy?

Ghê thật.

Tôi dọn sạch hành lý đang dùng để chiếm chỗ lại.

Có như vậy thì tôi mới dọn đủ chỗ để dựng lều được.

Khi lấy chiếc lều mới mua ra, tôi bật cười không kìm lại được.

Một điều mà tôi còn chẳng dám nghĩ tới kể từ khi chạy trốn khỏi làng.

Nào ngờ đâu lại có ngày tôi tự tích đủ tiền để mua một chiếc lều đâu chứ.

Điều đó như một giấc mơ vậy.

Tôi khẽ vuốt ve chiếc lều để làm mới cảm giác.

Rốt cuộc, một chiều lều có thể dễ dàng tự mình tháo lắp nhanh gọn vẫn là hay nhất.

Chỉ cần đóng cọc xuống đất rồi cố định lại là xong.

Cởi giày ra, tôi bước vào trong lều rồi đặt hành lý xuống, sau đó nhanh chóng đóng cửa lều lại rồi cho Sora từ trong túi ra ngoài. 

Sora đang vừa nhảy tưng tưng vừa nhìn xung quanh.

Rõ ràng là nhóc ấy đang tỏ ra vui mừng lắm đây.

「Sora, ở đây cố gắng đừng gây ra tiếng động gì nhé」

Nghe tôi nói, Sora duỗi thẳng thân lên và lắc lư liên tục.

Chắc hẳn là không sao đâu.

「Dẫu sao thì chiếc lều này đúng là tốt quá ha」

Tôi trải lên trên đáy lều một tấm thảm rồi ngồi xuống.

Nhờ có phần đáy lều khá dày cảm giác ngồi dễ chịu hơn hẳn mọi khi.

Không chỉ vậy, mừng ở chỗ là tôi không còn phải lo lắng việc bị người khác chú ý nữa.

Giải quyết xong hết các vấn đề rồi, đúng là giờ này vẫn còn hơi sớm nhưng chắc tôi sẽ ăn tối luôn, sau đó chuẩn bị sẵn cho ngày mai rồi đi ngủ thôi nhỉ.

Đúng, phải tận hưởng cái lều này chứ!

Tôi cũng muốn chuẩn bị thêm bẫy nữa.

Quyết như vậy đi.

Tôi lấy ra và xếp trước mặt Sora tổng cộng 20 lọ pháp dược.

Tôi ngắm nhìn những lọ pháp dược tan thành bong bóng rồi biến mất trong lúc đang gặm miếng thịt khô.

Bữa nay là thịt thỏ khô.

Kết cấu miếng thịt dày hơn so với chuột đồng nên cảm giác ăn cũng ngon hơn nữa.

Vị thịt chuột đồng liệu có ngon hơn không nhỉ?

Dẫu sao thì thịt thỏ cũng đủ ngon tồi.

Đánh chén thịt khô xong thì tiếp theo sẽ là zaro.

Tận hưởng hương vị chua ngọt của thứ quả mà đã lâu rồi mới được ăn lại, có hai quả thì tôi chén hết cả hai.

「Phù~, ngon ghê cơ. Sora nè, mai là chúng ta sẽ đi săn nhé?」

Sora liếc nhìn sang tôi rồi lắc lư liên tục và lại đánh chén tiếp.

Tôi lấy từ trong túi cuốn sách ra và tìm kiếm về phần bẫy thỏ.

Do cơ chế tương đối đơn giản nên khá chắc là ngay cả tôi cũng làm được thôi.

Hơn nữa vì đây là kiểu đặt sẵn nên là tôi cũng có thể an tâm mà săn.

Còn phải ngó qua về vật liệu nữa, nhưng nhìn chung tôi vẫn có thể làm với những thứ có sẵn hiện tại được.

Cố gắng tối nay mà làm được một ít thì tôi có thể đặt chúng luôn vào ngày mai được.

Cái lều đã ngốn một khoản rồi nên giờ tôi cần phải kiếm thêm.

Nỗ lực săn thỏ rừng để mà kiếm tiền thôi nào.

Sau khi Sora ăn hết, nhóc ấy trèo lên trên chiếc túi, lắc lư và rồi nhắm mắt lại.

……Ủa?

Dẫu cho Sora đã ăn xong, bong bóng vẫn tiếp tục nổi lên trong thân Sora.

Tôi đã thắc mắc suốt một hồi rồi sau đó mới bình tĩnh lại được.

Đó là gì vậy nhỉ?

Thường chỉ khi nào nhóc ấy ăn thì bong bóng mới xuất hiện chứ.

Chọt nhẹ Sora, nhóc ấy mở mắt ra rồi nhìn vào tôi.

「Mi không sao đó chứ?」

Sora duỗi thẳng lên rồi lại co xuống như để biểu thì rằng dường như nhóc ấy vẫn ổn.

Dẫu cho tôi cũng khá bất ngờ vì mới thấy lần đầu, nhưng vấn đề không nằm ở đó.

……Hay là do tôi cho nhóc ấy ăn nhiều quá sao?

Bình luận (0)Facebook