Chương 18 - Lại biến mất?
Độ dài 824 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 21:15:20
Trước khi rời làng, tôi tìm tới một hàng thịt.
Bước tới hàng thịt, chào đón tôi là một ông chú điển trai cùng nụ cười.
Đúng là có thịt khô đấy…… giá thì cũng 100 dal như nhau, nhưng lại hơi ít hơn một chút.
「Đội ơn bọn khốn rắn mà chuột đồng càng ngày càng ít nên là giá có tăng đôi chút, thông cảm nhé」
Có thể do nhận thấy vẻ lưỡng lự của tôi, ông chú kể cho tôi nguyên nhân tại sao thịt dạo này lại tăng giá
「Cháu cảm ơn ạ. Nếu cháu săn được chuột đồng thì liệu chú có muốn mua lại không?」
「Được, vậy thì ta cũng cảm ơn cô bé nữa. Cơ mà cẩn thận bị bọn rắn tiếp cận nếu nhắm vào chuột đồng của chúng đấy」
「......Thật vậy sao ạ?」
「Ừ, đám thợ săn về đang ầm ĩ lên về chuyện chắc chắn sẽ thấy rắn nếu nhắm vào tổ chuột đồng kìa」
「Ra vậy ạ…… cháu xin cảm ơn ạ」
「Không có gì đâu, cơ mà nếu cô bé săn được chuột đồng thì càng tốt!」
Tôi mua lấy một miếng thịt khô rồi rời khỏi cửa hàng.
Con rắn gây ra vấn đề ở đây mà ông chú nói tới chắc chắn là đang nói tới quái vật rắn.
Nghe bảo là chúng chỉ xuất hiện quan con đường dẫn tới làng kế tiếp thôi, thế nhưng có lẽ nào bọn chúng lại lan rộng ra không?
Vậy thì tôi lại phải tự kiểm chứng bằng mắt mình khám phá khu rừng đôi chút rồi.
Mà đúng rồi, ừ thì biết là quái vật rắn rồi, nhưng mà cụ thể nó là loại nào?
Liệu ma thuật có trong độc tố của nó hay không, hay là nó có bắn ra được ma thuật không…… mà nếu đúng là ma thuật thật thì phải chạy ngay.
Chẳng lẽ không đi săn chuột đồng được sao?
Cách tôi săn thường chỉ là đặt bẫy trên đường chạy của chuột đồng thôi.
Vậy liệu đám rắn có dính cả những cái bẫy đó không?
Cứ thử một lần xem sao, còn nếu không được thì hẵng tính đến cách khác sau.
……Mà còn nữa, không biết là họ có thu mua cả rắn không nhỉ?
Quên không hỏi mất rồi.
Tôi rời làng và đi bộ thẳng vào rừng, không hề có bất kỳ hiện diện của con rắn nào quanh đây cả.
Quả nhiên là chúng vẫn chưa thể lan rộng ra được ngay nhỉ?
Cẩn thận quan sát xung quanh, tôi tìm được một cái cây lớn gần bãi rác mà có thể dễ dàng leo lên.
Tôi nhìn quanh và phát hiện ra ánh lưng của một con vật nhỏ đang bỏ chạy.
Nhớ cái lần với đám kiến khổng lồ khi trước, toàn bộ các loại động vật nhỏ sạch bóng khắp cả một vùng rộng lớn.
Chẳng lẽ đám quái vật rắn không mạnh tới vậy sao?
N~, chắc sáng mai tôi phải quay lại ngôi làng để tìm hiểu thêm thông tin về rắn vậy.
Tôi dựa lưng xuống một cái cây lớn và đặt Sora lên trên đùi.
「Mi vẫn ổn phải không?」
Nó vẫn cứ mãi lắc lư như thường lệ.
Nhìn nó khiến tôi cảm thấy thư thái quá
Ấy không không, không được…… hoàn thành những việc đang cần làm trước đã nào.
Tôi còn cần phải sắp xếp lại những lọ pháp dược ban đầu và cả những lọ mới nhặt được đang cất ở trong túi ma thuật
Kiểm tra màu sắc trước rồi kiểm tra số lượng sau.
Và cho đến khi tôi lấy những lọ pháp dược ra từ túi thì…… Những lọ màu xanh đã lại biến mất một lần nữa.
「Lại nữa hả?」
Kết quả vẫn là hoàn không dù cho tôi có dốc ngược chiếc túi lại.
Chuyện này giống hệt như lúc ở bãi rác vậy.
Trong khi chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra, tôi nhìn sang Sora.
Cũng tương tự, ngoài việc tôi để Sora trong đó ra thì cũng không có gì bất thường cả.
「Sora?...... Có lẽ nào」
Tới giờ tôi mới để ý, thức ăn của Sora là gì?
Thường thì slime là loài quái vật chuyên xử lý chất thải hữu cơ.
Thậm chí chất thải vô cơ còn có thể áp dụng đối với loại hiếm.
Còn về loại slime xẹp lép thì sao?
Mấy lọ pháp dược xanh bị mất…… liệu có phải là thuốc hồi phục không?
Cơ mà thế thì vẫn lạ quá.
Slime chỉ có thể xử lý hoặc mỗi chất hữu cơ hoặc mỗi chất vô cơ mà thôi.
Lo pháp dược có dung dịch bên trong là hữu cơ, nhưng vỏ lọ bên ngoài thì lại là vô cơ.
……Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy?
Nếu chỉ nghĩ không thôi thì tôi cũng chẳng thể biết được gì, thế là tôi lấy một lọ pháp dược lam bị đổi màu từ bãi rác gần đó về.
Mặc dù có hơi lo lắng, tôi vẫn quyết định đặt lọ pháp dược xuống trước mặt Sora.
Tim tôi đập thình thịch.