Chương 39 - Đặc sản làng Latomi
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-02 18:45:26
「Không có vấn đề gì chứ nhóc?」
「Vâng. Trước giờ cháu chưa từng biết có loại lều nào nhẹ như vậy đâu ạ」
「Đây là loại lều mới mà được ưa chuộng dạo gần đây vì rất nhẹ và bền đấy」
「Mới ư?...... Cháu tưởng là hàng dùng rồi chứ ạ?」
「Cái này được người ta mua mới, nhưng rồi sau đó liền đem đi bán lại ngay. Họ tìm được ý trung nhân rồi nên quyết định bỏ nghề mạo hiểm giả」
「Là vậy sao ạ. Vậy thì cháu xin phép」
「Được. Mà phải rồi, ta đánh dấu luôn nhé?」
「Đánh dấu là sao ạ?」
「À, mấy chiếc lều trông giống nhau thường dễ phát sinh vấn đề lắm, chúng ta cần đánh dấu ở một vị trí nào đó mà chỉ bản thân mới biết được thôi. Tên, biểu tượng hay là thứ gì khác cũng được」
「Đánh dấu à」
Tôi quan sát chiếc lều đang định mua.
Liệu nên đánh dấu chỗ nào thì ổn đây ha?
「......Ở chỗ này thì sao?」
「E~to, xin nhờ ông ạ」
「Không, cháu phải tự nghĩ xem mình nên viết gì chứ」
「......Vâng」
Trải tấm lều ra, trong khi đang định ghi chữ Sora vào góc trần bên trong thì tay tôi đã vô thức ghi thành 『Sora』 rồi. [note: Sora định ghi là tiếng dị giới, nhưng Sora lúc viết lại là tiếng Nhật]
Ủa?
……Đây là, do ký ức tiền kiếp sao?
Cảm giác như từ này cũng có thể được đọc là Sora vậy.
「Ồ, một biểu tượng sao? Nếu là thứ này thì người khác sẽ khó mà nhận biết được nhỉ」
Mặc dù tôi cũng không rõ nữa, nhưng có vẻ như nó là một chữ nào đó
Dẫu vậy, người khác lại nghĩ rằng đây là một biểu tượng.
……Đến tôi còn chẳng thể tự giải nghĩa được, nên thôi thì cứ gọi là biểu tượng đi.
「Từ nay về sau sẽ vất vả cho nhóc lắm đấy, nhưng cố lên nhé」
U~, thâm tâm tôi râm ran hết cả lên.
Chắc là tôi phải sớm tìm xem chuyện gì xảy ra với làng Latomi thôi.
Người gác cổng cùng người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với một ai đó ở ngay phía bên ngoài rồi sau đó họ tiến vào sâu bên trong cửa hàng.
「Ồ! Nhóc chốt rồi sao?」
「Vâng, cháu xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thực sự là mua được món này cháu ưng lắm」
Mặc dù ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng để mua được chiếc lều khá tốt này đều là nhờ có chú ấy.
Quả là một người tốt nhỉ.
「Hahaha, không, không có gì cả đâu」
「Oi~, không phải giờ này là đến ca tuần của bây rồi sao?」
「A~, thôi chết. Vậy thì hẹn gặp lại nhóc nhé」
「Cháu xin cảm ơn ạ」
Tôi cúi đầu thật sâu xuống, hai người họ vẫy tay chào rồi vội vã rời đi.
「Thằng bé ấy, trông lúc nào cũng hớt ha hớt hải…… Vậy của nhóc là 5 gidal nhé」
「Vâng」
Tôi lấy 5 gidal từ trong chiếc túi ma thuật ra.
Tôi gửi tiền ông lão rồi nhận lấy chiếc lều.
Ông lão sau đó lấy một chiếc túi từ phía sau cửa hàng ra.
「Cho nhóc cái này」
「Ế?」
「Không nhỏ thế thôi nhưng vẫn là túi ma thuật đấy. Cái kia của nhóc là phiên bản hạ cấp phải không?」
「......Vâng」
「Phiên bản hạ cấp dễ bị nhìn thấy những thứ chứa bên trong khi rút ra rút vào lắm. Để người khác biết là nhóc có bao nhiêu tiền thì sẽ nguy hiểm lắm đấy」
「Cháu xin cảm ơn ạ」
Nhận lấy chiếc túi ma thuật, tôi cúi đầu thật sâu xuống rồi sau đó rời khỏi cửa hàng.
Tôi quay lại quảng trường trong gương mặt rạng rỡ khi nghĩ đến người gác cổng và cha chú ấy.
Cả hai đều là những người tốt, ngay cả người đàn ông lạ mặt đi cùng họ cũng vậy.
Chú ấy không hề tỏ ra nề hà một chút nào và luôn đứng về phía tôi.
Và ở một trong những cửa hàng nằm đối diện với trục đường chính, tôi chợt nhận ra có thứ gì đó quen thuộc.
Là đặc sản của làng Latomi.
Loại trái cây có tên Zaro này nghe bảo vì giàu dinh dưỡng nên khá nổi tiếng ngoài thị trấn.
Cơ mà, cái giá lại khiến tôi phát sốc.
Zaro có giá gấp tới 4 lần mức giá mà tôi thường biết.
「Đắt vậy」
「N? Zaro ấy hả?」
Có vẻ như người bán hàng đã nghe được những gì tôi nói và gọi tôi.
Giọng nói luống cuống gọi tôi có vẻ như là từ một ông lão.
Bên cạnh đó là một người trông như vợ ông lão và đang đứng ở phía sau cửa hàng.
「Vâng. Hình như đây là Zaro từ làng Latomi phải không ạ?」
「Hahaha, chỉ có nơi đó là có thể trồng Zaro thôi mà…… Chắc là nhóc tới từ làng Latomi à?」
「Vâng」
「Cha mẹ nhóc đâu rồi?」
「......Dạ không, chỉ có mình cháu thôi」
Tôi cố gắng trả lời thành thật vì muốn biết thêm thông tin về làng Latomi.
「Mình nhóc thôi hả!...... Quả nhiên năm nay là năm khó khăn quá mà. Hầy, tất cả cũng đều là do tên trưởng làng ngu xuẩn đó」
「Trưởng làng là sao ạ?」
Theo như những gì tôi nhớ, chính gã trưởng thôn là người đã xúi cha giết tôi.
Thực sự tôi không muốn phải nhớ lại.
「Rời làng mà cháu lại không biết gì sao? À, không phải ha. Ra là cháu bị đuổi nhỉ?」
「......Cháu chạy trốn khỏi đó ạ」
「Chạy trốn ư…… mọi chuyện ở ngôi làng đó trở nên tồi tệ tới vậy rồi sao」
Ông lão thở ra một hơi nặng nhọc và lắc đầu.
「Thầy bói Louve-san đã từng sống ở đó nhỉ?」
「......Vâng」
「Bà ấy chính là người bảo hộ cho Zaro ở làng Latomi. Thường thì loại quả này rất khó để xác định thời điểm thu hoạch. Chỉ cần căn lệch thời gian một chút thôi là đã không thể bán được rồi. Chỉ có nhờ vào tài năng tiên tri của bà ấy thì mới có thể thu hoạch Zaro được」
「Tay trường làng ở đấy ghét chuyện đó lắm!」
Tôi ngạc nhiên khi chợt nghe thấy một giọng nói khác.
Khi nhìn về phía giọng nói khác mới phát ra, tôi trông thấy vợ ông lão đang bước từ phía sau cửa hàng ra.
「Thu nhập từ Zaro là thứ duy nhất giúp cho làng Latomi tiếp tục tồn tại. Vậy nên cũng là lẽ thường khi dân làng đứng về phía người bảo hộ cho nguồn thu nhập của họ là Louve. Nhưng dường như tay trường làng ngu xuẩn đó lại tỏ ra ghen ghét. Kết quả là khi Louve ngã bệnh mà hắn vẫn không cấp thuốc cho bà ấy」
「Hắn dối trá khắp làng rằng đã cấp thuốc cho bà ấy. Trong khi chỉ có hắn và tùy tùng là biết được sự thật」
「Louve hiểu rõ tầm quan trọng của Zaro đối với ngôi làng đấy. Trong trường hợp bản thân xảy ra chuyện gì, chắc chắn bà ấy sẽ liên hệ với các thầy bói khác. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và chỉ khi cảm thấy kỳ lạ nên dân làng mới gặng hỏi tùy tùng của trưởng làng. Thậm chí là dường như họ đã có đổ tội lên đầu một đứa trẻ lúc đầu. Mặc dù trưởng làng tiền nhiệm là một người đáng kính, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không. Ngôi làng giờ đây đang chìm trong khốn khó」
「Còn về tay trưởng làng, nghe bảo rằng hắn đuổi khỏi làng những dân làng chống đối lại hắn」
「Hình như trẻ con mồ côi cha mẹ đều bị đuổi sạch khỏi làng nữa…… Mà nhóc, nhóc bảo rằng mình chạy trốn khỏi làng nhỉ」
「Vâng」
「Thế lý do là tại sao?」
「......Cha mẹ cháu một mực tin vào trưởng làng…… vậy nên, vấn đề là……」
「Cả cha lẫn mẹ sao…… vậy thì khổ cho nhóc quá rồi」
「Ế! Không, chuyện đó」
……Tay trưởng làng đó, thậm chí còn có vấn đề hơn cả tôi tưởng nữa.
Còn về cha mẹ đã nghe theo hắn…… mà, giờ đã không còn thân thích gì nữa rồi.