• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37 - Có nên dạo quanh cả trong rừng không nhỉ

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 22:00:18

Kiểm tra xong những thứ mà mình mới tìm được, một lúc sau, tôi chợt cảm nhận thấy hiện diện của ai đó đang tiến tới đây.

Tối giấu Sora vẫn còn đang liên tục lắc lư sau khi thưởng thức xong bữa tối vào trong túi và hướng mắt về phía có hiện diện kia.

Có tổng công ba người đàn ông trong trang phục giống như người gác cổng, và tôi trông thấy họ đang tiến về hướng này.

Dù bản thân cũng cảm thấy hơi hoảng, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu vì tôi đã giấu Sora vào trong túi rồi.

Cũng có những mạo hiểm giả tới trực tiếp đây để vứt rác, vậy nên việc tôi có mặt ở đây là hoàn toàn không bất thường.

Họ tới đây để làm gì vậy?

Chẳng lẽ họ tuần tra cả ở bãi rác sao?

Tôi với lấy cái túi và đi về phía những người đàn ông kia để hướng về làng.

Mặc dù ba người họ đã trông thấy tôi, tuy nhiên họ để cho tôi qua mà không hề chặn lại.

May quá.

Đi được cách đó một đoạn, tôi dừng lại rồi ngoái lại nhìn.

Họ quan sát khắp bãi rác một lượt rồi sau đó tiến thẳng vào rừng.

「Có lẽ nào, họ cũng tuần tra cả trong khu rừng sao?」

Nếu đúng là như vậy thì tôi không thể ngủ lại trong rừng được.

Mặc dù tôi vẫn có thể ngủ lại trong rừng nhưng với điều kiện là phải cách xa làng.

Những mà quảng trường ở làng Latome quản lý khắt khe lắm.

Thế nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để tự đâm đầu vào nguy hiểm mà ngủ lại trong rừng cả.

Tính sao đây nhỉ.

Chẳng nhẽ tôi tiến sâu hơn vào rừng để ngủ?

Nhưng mà tôi không thể biết phạm vi tuần tra của họ rộng đến đâu được, cũng đáng lo là số lượng mạo hiểm giả tụ tập lại tại ngôi làng này.

Số lượng mạo hiểm giả đang tập trung tại đây hiện tại cảm giác như phải gấp đôi các ngôi làng trước ấy.

Trong trường hợp đó thì tôi sẽ dễ bị bắt gặp trong rừng hơn, vậy nên tôi cũng không thể cho Sora ra ngoài dù là ở trong rừng được.

Mà phải rồi, càng đến gần làng thì số lần mà tôi cho ra cho vào Sora lại càng nhiều hơn trước.

Hầy, đội tuần tra cũng nhiều mà mạo hiểm giả thì lại càng đông nữa.

Chẳng lẽ mấy ngôi làng lớn đều như thế này hết sao?

Dự định tiếp theo của tôi sẽ là đi tới thị trấn, vậy nên tôi cần phải tìm ra được một số giải pháp cơ bản trước.

Tôi tiến tới cổng làng và vẫn trông thấy một người đang đứng gác ở cổng.

Không biết rằng liệu tôi có còn bị tra hỏi gì nữa không, nhưng lần này tôi lại có thể dễ dàng vào làng mà không bị gọi lại.

Có khi nào tôi đã có hành động đáng ngờ lúc mới tới đây không?

Tôi cố gắng để không gây ra bất cứ chuyện gì đáng chú ý, phải cẩn thận thôi.

Quan sát quanh ngôi làng, quả nhiên ở đây vẫn còn rất nhiều người và còn có cả lính tuần tra nữa.

Cho Sora vào làng thế này cũng nguy hiểm lắm chứ.

Ngó nghiêng hết một hồi, tôi dừng chân lại tại cửa hàng thịt.

Tôi cần kiểm tra xem liệu họ có bán thịt khô hoặc mua lại thịt tươi hay không.

「Chào quý khách」

Tiến vào cửa hàng, tôi trông thấy một người phụ nữ đứng tuổi từ đằng sau đi ra.

Trong tâm trạng có hơi căng thẳng, tôi ngó quanh cửa hàng tìm xem có thịt khô hay không.

Tôi phát hiện ra có hai loại thịt khô với túi nhỏ và túi lớn, mà có túi lớn là ngon rồi.

Tôi mua một túi lớn với giá 300 dal.

「Xin lỗi. Cháu có chuyện muốn hỏi với ạ」

「Sao nào?」

「Thịt khô ở đây là thịt chuột đồng sao ạ?」

「Thịt chuột đồng và thỏ rừng. Cái mà nhóc vừa mua là thỏ rừng đó, vừa to vừa dễ bắt hơn nên giá cũng rẻ hơn so với chuột đồng. Còn có cả thịt bồ câu nữa, nhưng vì khó bắt nên hơi mắc đấy」

Tôi nghe bảo là ở thị trấn và các làng xung quanh sẽ có rất nhiều loại thịt khô khác nhau.

Dẫu vậy nhưng tôi cứ tưởng là chỉ có thịt chuột đồng với thỏ rừng thôi chứ.

Tôi chăm chú nhìn vào miếng thịt khô vừa mua.

……Vì là thịt khô rồi nên tôi chẳng biết khác nhau chỗ nào nữa luôn.

「Nếu cháu săn được thịt thì liệu bác có mua không ạ?」

「Tất nhiên rồi! Tất nhiên nhớ là phải còn tươi nhé」

「Cháu hiểu rồi ạ」

「Nhóc tự mình đi săn à?」

「Vâng」

「Ừ. Nhưng quanh đây có loài dã thú có răng nanh gọi là nonoshi khó nhằn lắm đấy, nhớ phải cẩn thận nhé」

「Cháu cảm ơn ạ」

Nonoshi?

Chưa từng nghe qua lần nào luôn.

Mà nó là dã thú chứ không phải quái vật sao.

Khi tôi rời khỏi hàng thịt để quay về quảng trường, người phụ trách đã đổi ca sang người khác.

Tôi chìa bảng cấp phép ra rồi di chuyển tới vị trí đã chiếm trước.

Dọc đường, tôi trông thấy một căn lều nhỏ.

「Lều sao」

Miễn là ở trong lều thì tôi hoàn toàn có thể để Sora ra được.

Không biết một chiếc lều đơn thì sẽ có giá bao nhiêu nhỉ.

Trọng lượng của nó cũng đáng bàn nữa, chắc là tôi nên tìm hiểu xem sao.

Tôi quan sát xung quanh và chú ý tới một tấm bảng hiệu.

『Chuyên giới thiệu hàng bãi chất lượng cao!』

Liệu có nên mua đồ cũ không nhỉ?

Nhờ có phí thông tin mà tạm thời tôi cũng khá có điều kiện.

Xét vấn đề của cả tôi và Sora trong tương lai, có lẽ tôi cũng muốn một cái.

Xác nhận vị trí cửa hàng từ biển hiệu xong, tôi di chuyển ra ngoài đường.

Cửa hàng với biển hiệu mà tôi để ý thấy nằm trên một con đường phụ cạnh đường chính.

Quan sát bên trong, mạo hiểm giả tụ tập trong đó hiện đang đông nghịt.

「Nhóc đang muốn mua gì sao?」

Bị gọi một cách bất thình lình, tôi quay người ra sau với phần miệng mím chặt lại như đang chực hét lên.

「À, xin lỗi ha. Ta không có ý dọa nhóc sợ」

Người đàn ông đang đứng sau tôi cũng chính là người đứng gác ở ngoài cổng làng.

Bên cạnh chú ấy là một người đàn ông khác tôi không biết mặt.

「Đừng có dọa trẻ con thế chứ」

Trông thấy người đàn ông lạ mặt kia quở trách người gác cổng, tôi cố gắng hít thở sâu để làm dịu con tim ầm ĩ của mình lại.

「Hahaha, lỗi tôi, xin lỗi. Thế, nhóc đang định mua gì sao?」

「Vâng. Cháu đang tìm một chiếc lều đơn cũ ạ」

「Lều sao?...... Bị đuổi khỏi làng mà thậm chí còn không được cấp cho thứ gì,  việc làng Latomi rơi vào cảnh nghèo đói chắc là thật rồi nhỉ」

Làng Latomi chịu cảnh nghèo đói sao?

Mặc dù cũng chẳng khấm khá gì, nhưng vì làng có đặc sản nên tôi không nghĩ là họ nghèo đói được.

「Được rồi! Để ta giới thiệu cho nhóc. Người điều hành cửa hàng này chính là ông già lão luyện nhà ta đấy」

Nói vậy, chú ấy nắm chặt tay tôi rồi vừa đi vừa kéo thật mạnh.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng chú ấy định sẽ giới thiệu tôi trực tiếp với chủ cửa hàng.

Chỉ là, do khác biệt sải chân mà bàn tay tôi đang cảm thấy hơi đau khi bị kéo đi đây.

Bình luận (0)Facebook