Chương 33 - Pháp dược đỏ
Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 16:00:23
Chắc hẳn là do bản thân vẫn còn ám ảnh về đám quái vật cây, dường như tôi đang thận trọng hơn trước từng âm thanh hay dấu hiệu nhỏ.
Mà, lần đó tôi suýt chết mà nên biết làm sao được, nhưng cũng vì vậy mà tôi không thể chợp mắt được đây.
Mặc dù hơi tội cho Sora nhưng chắc tôi phải bỏ nguyên một ngày ra nghỉ xả hơi ở quảng trường làng mất.
Chúng tôi hiện đã rất gần ngôi làng rồi, sau 5 ngày di chuyển thì chúng tôi cũng đã tới được làng Latos.
Ngỡ tưởng nơi đây nằm gần thị trấn Otolwa nên ngôi làng phải lớn mới đúng…… hóa ra nó lại nhỏ tới bất ngờ.
Chắc chỉ tương đương so với làng Latomi nơi tôi chào đời thôi.
Tôi cứ ngỡ là các làng càng gần thị trấn thì càng phải có quy mô lớn hơn.
Đúng là có hơi bất ngờ đấy.
Tiến vào trong làng, không hiểu sao mà dân làng trông lại thiếu sức sống đến lạ.
Hơn nữa, dường như có tương đối ít mạo hiểm giả đang tập trung ở đây.
Vắng bóng mạo hiểm giả thì tôi cũng khó mà có thể thu thập thông tin được.
Vừa quan sát người dân lẫn các mạo hiểm giả trong làng, tôi vừa hướng nơi dường như là trung tâm ngôi làng.
Ở trung tâm ngôi làng, dù không nhiều lắm nhưng vẫn có sự hiện diện của các tửu quán.
Chỉ là, đâu đâu trông cũng đều mất sức sống.
Trước hết, tôi thử cố gắng nghe ngóng các giọng nói quanh đây đã.
……Vào 2 ngày trước, trường làng ở đây dường như đã bị bắt vì tội biển thủ thuế nhà nước.
Không chỉ vậy, cả hai đời trường làng ở ngôi làng này đều bị bắt.
Người đàn ông trông như là chủ tửu quán đang phục vụ rượu cho các mạo hiểm giả trong tiếng càu nhàu.
Các nhóm mạo hiểm giả ở đó trưng ra nụ cười đắng nghét.
Bằng một cách nào đó mà tôi vừa mới đụng trúng phải một ngôi làng trời ơi đất hỡi quá rồi.
Chắc là sau khi ghé qua bãi rác xong thì tôi nên chuồn khỏi đây ngay.
Vì đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nên cũng khó để có thể trông mong vào bãi rác được.
……Mà, thôi thì cứ để xem sao.
Tôi rời khỏi làng và tìm tới nơi có thể là vị trí tập kết rác.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã tìm ra.
Mặc dù vốn đã chẳng trông mong là mấy, tuy nhiên những thứ có ở trong bãi rác lại vượt quá kỳ vọng của tôi.
Với số lượng những thứ bị thải ra ngồn ngộn tới cỡ này, chắc hẳn trong làng không có bất kỳ con slime thuần hóa nào rồi.
Nếu là như vậy thì vất vả rồi đây.
Vẫn như mọi khi, tôi phải lấy quai túi để treo Sora lại ở gần bãi rác.
Mặc dù đã tiến hóa rồi, nhưng không hiểu sao nhóc ấy vẫn bị gió thổi bay đi.
Chẳng lẽ điều đó thuộc về bản chất của slime rồi hay sao?
Trước đó tôi cũng từng có những lần khác nhìn thấy slime ở khoảng cách gần rồi, tuy nhiên chúng trông thấy tôi đều bỏ chạy ngay, nên tôi chẳng thể đoán được liệu chúng có bị gió thổi bay đi hay không.
Dịp tới chắc tôi phải tìm cách xác nhận xem sao.
Bãi rác cũng có vô số lọ pháp dược đang nằm la liệt.
Đối với pháp dược lam thì đương nhiên là tôi lượm bằng sạch.
Tiếp theo là vì một lọ pháp dược đỏ đã đổi màu nên tôi cũng tìm thêm cả pháp dược đỏ nữa.
Mặc dù cũng hơi ngả màu chút rồi nhưng tôi cũng đã tìm được vài lọ.
Tối thiểu thì chúng vẫn còn tốt hơn cả mấy lọ trong tay tôi.
Đồng thời tôi cũng tìm được cả pháp dược lục chỉ ở trong trạng thái bị ngả màu rất nhẹ.
Đổi mấy lọ này với mấy lọ mà tôi có thôi.
Quan sát xung quanh, bãi rác ở ngôi làng này dơ dáy kinh khủng.
Những thứ bị vứt ra thì bạt ngàn, nhưng những thứ nhặt được lại chẳng đáng là bao.
Tôi quay lại chỗ Sora và lấy mấy lọ pháp dược từ trong túi ra.
Pháp dược lam thì đều là đồ ăn cho Sora hết cả nên không có vấn đề.
Tôi cần vứt một lọ pháp dược đỏ và một lọ pháp dược lam ra.
Tôi bỏ 2 lọ ra khỏi túi rồi đặt sang một bên.
Tiếp theo là chiếc túi ma thuật.
Chiếc túi bị đứt vì vướng vào cây trong lúc tôi đang tìm đường ra sông.
Vì tôi vẫn còn một chiếc túi dự phòng nên lần này thì không có vấn đề gì, tuy nhiên nếu là lần tới thì không.
Bên trong khu rừng thì không thể đoán trước chuyện gì được, vậy nên việc chuẩn bị trước rất quan trọng.
Trông mong vào ngôi làng kế tiếp thôi nào.
Dẫu vậy, không dễ để có bất kỳ chiếc túi ma thuật nào được vứt ra cả.
Tôi kiểm tra lại bên trong túi xem còn thứ gì có thể thải bớt ra được không.
Không có ha…… được rồi!
Và khi tôi với lấy mấy lọ pháp dược vừa mới bỏ ra ngoài để quẳng vào bãi rác, thứ tôi chạm vào lại là cơ thể Sora.
「N?」
Tôi ngoảnh mặt sang và phát hiện ra Sora đang ăn lọ pháp dược đỏ.
Cùng với tiếng Sụt~, lọ pháp dược đỏ bị ngả màu tan biến bên trong cơ thể Sora.
「......?」
Nhóc ấy hoàn thành bữa ăn trong khi tôi vẫn đang chớp mắt lia lịa.
Tôi vội vàng quay lại bãi rác để gom lấy toàn bộ những lọ pháp dược đỏ rồi đặt chúng xuống trước mặt Sora.
Sora cũng liền chén sạch những lọ pháp dược đỏ đó ngay.
「......Mi ăn…… e~to, còn cái này thì sao?」
Tôi đặt lọ pháp dược lục bỏ đi trước mặt Sora.
……Nhóc ấy không phản ứng gì.
Mặc dù tôi còn chẳng biết là tại sao nữa, nhưng dường như là giờ đây nhóc ấy đã có thể ăn được cả pháp dược đỏ.
Trước hết, tôi cần gom lại toàn bộ số pháp dược đỏ vào túi cho Sora.
Dù có cố nghĩ tại sao thì cũng chịu thôi, chỉ cần biết là nhóc ấy đã có thể ăn được nhiều loại hơn, tức là việc chuẩn bị của tôi cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.
Bản thân Sora vẫn tồn tại quá nhiều bí ẩn.