• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Đến làng Latome

Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-20 21:00:25

Hẳn là do làng Latome đã ở rất gần, số lượng mạo hiểm giả mà tôi bắt gặp dọc đường đang ngày càng tăng lên.

Mặc dù hơi tội, nhưng tôi đành phải giữ Sora lại ở trong túi.

Tôi cũng thoáng trông thấy slime thuần hóa của các mạo hiểm giả khác…… nhưng màu cơ thể chúng đều mờ mờ hoặc đục hẳn.

Mặc dù cũng có một số con có màu đẹp nhưng không con nào trong suốt cả.

Rốt cuộc thì tôi không tìm được bất cứ con nào trong suốt như Sora cả.

Có lẽ là không cho nhóc ấy ra khỏi túi được rồi……

Cổng làng hiện đã ở ngay trước tầm mắt.

Ngạc nhiên trước ngôi làng hoàn toàn khác biệt so với các ngôi làng trước, tôi dừng chân lại.

Trước giờ cổng làng đều chỉ là những cánh cổng thô sơ, nhưng cánh cổng tráng lệ tại làng Latome như muốn toát lên hiện diện áp đảo của nó.

Chắc hẳn ngôi làng này khá lớn nhỉ?

Hay chẳng nhẽ mình đã bỏ qua làng Latome và đến thẳng thị trấn Otolwa rồi sao?

Với những thắc mắc đang dần dâng lên, tôi bắt gặp tấm biển có ghi dòng chữ “Làng Latome”.

Hơn nữa còn là những bức tường cao chạy dài từ cổng làng sang hai bên.

Điều này tôi cũng chưa từng thấy ở các ngôi làng trước.

Con tim tôi đang đập thình thịch liên hồi đây.

Có người đứng ở lối vào trông như là người gác cổng, chắc hẳn họ đang kiểm tra những người ra vào ngôi làng.

Tính sao đây, liệu tôi có có cần bất kỳ loại giấy chứng nhận nào đó không?

Do bỏ trốn khỏi làng nên tôi không có bất kỳ loại giấy xác nhận nào cả.

Hơn nữa là dù có mang theo thì cũng sớm phải vứt đi thôi.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tiến tới cánh cổng.

Người gác cổng để ý tới rồi gọi tôi.

Tim tôi đập liên hồi.

「Một người sao?」

「Vâng」

「Từ đâu tới?」

「Làng Latomi ạ!」

「Latomi hả! Tới đây một mình từ ngôi làng khá xa xôi đó sao?」

「Vâng」

「Ta hiểu. Ngôi làng đó đang rất khó khăn nên phải cắt bớt miệng ăn nhỉ」

?

Có chuyện gì sao nhỉ.

Khó khăn?

Cắt bớt miệng ăn?

「Biết là gian khổ đấy, nhưng nếu nhóc trở thành mạo hiểm giả thì sẽ kiếm ăn được thôi. Ráng lên nhé」

「......Cháu xin cảm ơn ạ」

Mặc dù họ không biết tôi là ai nhưng vẫn tỏ ra lo lắng và động viên tôi.

Hơn nữa là dường như làng Latomi đã gặp phải chuyện gì đó.

Đó giờ tôi không còn nghe được tin tức gì về ngôi làng nữa…… không biết là đã có chuyện gì nhỉ?

Không biết là tôi có thể thăm dò chuyện đó ở làng này được không ha.

Bất ngờ là tôi lại có thể an toàn tiến vào trong làng Latome.

Ngôi làng này vốn đã rất khác biệt so với các ngôi làng khác ngay từ lối vào, và dù là ở bên trong thì dường như mọi thứ cũng khác biệt toàn diện.

Hướng thẳng vào trong làng sẽ là một đại lộ, với những cửa hàng xếp san sát cạnh nhau ở hai bên.

Mặc dù số lượng cửa hàng đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, thế nhưng số lượng người ở đây thì còn choáng ngợp hơn.

Các mạo hiểm giả đã bắt đầu tụ tập lại mặc dù bây giờ mới chỉ tới gần trưa, các cửa hàng đều phát ra tiếng huyên náo.

Có một nhóm người trong bộ trang phục trông tương đối giống với người gác cổng.

Chắc hẳn họ là đội cảnh vệ của làng.

Trước hết là tôi phải dạo một vòng quanh làng đã.

Không chỉ thông tin về ngôi làng này, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về làng Latomi nữa.

Tôi men theo dòng người mà dạo bước, nhưng ở đây lại có quá nhiều người.

Cảm giác có hơi……

Mất một lúc đi bộ, trước mặt tôi là một nơi trông có vẻ như quảng trường.

Tạm nghỉ chút đã, tôi cảm thấy say hơi người quá rồi.

Có nhiều hàng ghế được đặt quanh quảng trường, tôi tìm lấy một chỗ trống bất kỳ rồi ngồi xuống.

Quan sát xung quanh, đây là một nơi rất sống động với nụ cười luôn nở trên môi mỗi người.

Đây quả thực là một ngôi làng tốt.

Chỉ là, tôi cảm thấy nhưng đang có hơi quá nhiều người.

Đủ thứ giọng nói vọng đến từ đủ hướng khác nhau.

Toàn những thông tin mà không phải những thứ tôi đang cần.

Kiểu như một nhà hàng mới mở hay một nhà hàng nào đó tung ra thực đơn mới chẳng hạn.

……Quả thực là một ngôi làng yên bình.

Lúc vừa mới trông thấy ngôi làng, thậm chí tôi còn có đôi chút hoảng loạn không biết phải làm gì.

Trước hết là cần phải đảm bảo chỗ ngủ cho tối nay đã.

Tôi có thể quan sát được rất nhiều thương gia xung quanh, đồng thời cũng là số lượng lớn các mạo hiểm giả.

Có lẽ nào còn có nhiều mạo hiểm giả hơn tập trung ở quảng trường mạo hiểm giả hay không?

Khéo khi vào rừng còn bình tĩnh được hơn ở đây ấy chứ.

Để phòng trước thì tôi nên tìm một không gian mở.

「To quá」

Quảng trường cho mạo hiểm giả ở đây là quảng trường lớn nhất mà tôi từng được thấy.

Nơi đây khá đông đúc vì khắp khu vực chỉ có duy nhất một quán trọ cho mạo hiểm giả.

Khi tôi tiến vào quảng trường, lối vào của nó cũng có những người đang đứng sẵn.

Mặc dù cũng hơi bất ngờ, nhưng người này trông cũng giống hệt với người mà tôi bắt gặp ở cổng làng.

Làng Latome còn có cả người quản lý tại quảng trường sao?

「Tính ngủ lại đây sao?」

「......Vâng」

「Một mình sao sao?」

「Vâng」

「......Ta hiểu rồi. Ở đây an toàn hơn nhỉ」

Vẻ mặt người gác tỏ ra hơi bối rối khi tôi nói rằng chỉ đi một mình.

Rốt cuộc thì người ta liếc qua là biết rằng tôi chỉ là một đứa trẻ rồi.

Dẫu vậy, người gác vẫn đi kiểm tra và tìm cho tôi một chỗ an toàn bên trong quảng trường.

Vị trí hiện tại cách tương đối xa so với khu bếp tạm bợ nhưng lại có khá ít người.

Tôi quyết định sẽ mướn chỗ này vì nơi đây là lý tưởng nhất rồi.

「Chỗ này ổn chứ?」

「Vâng」

Chẳng lẽ ở đây cần phải trả phí sao?

Trong lúc tôi đang tỏ ra hơi lo, người gác đứa cho tôi một tấm bảng.

Tôi để ý kỹ và phát hiện ra ký hiệu được viết lên tấm bảng đó.

「Bảng cấp phép đấy」

「Bảng cấp phép sao ạ?」

「Ừ, lần đầu nhóc đến đây sao?」

「Vâng」

「Số lượng người càng đông thì càng phát sinh vấn đề. Vậy nên bọn ta phải giới hạn số lượng người lại. Nếu không có nó thì nhóc không thể ra vào đây được đâu」

「Là vậy sao ạ. Cháu xin cảm ơn」

Quả nhiên là ngôi làng này tập trung rất nhiều mạo hiểm giả.

Ai ngờ đâu là số lượng người có thể sử dụng quảng trường cũng bị giới hạn chứ.

Nhận thấy có mấy chiếc ghế trống hợp lý ngay gần nơi được chỉ, tôi quyết định sẽ sử dụng chỗ đó.

Bình luận (0)Facebook