• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Gian nan hành trình đầu tiên!

Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-22 11:30:54

Mục tiêu hiện nay là tiến tới thị trấn Otolwa

Thị trấn này cũng là nơi gần Latomi nhất.

Có nhiều ngôi làng nằm trên đường đi tới Otolwa, nhưng do họ có giao thương với làng Latomi nên tôi không thể ở lại đó lâu được.

Có thể họ không còn bận tâm chuyện truy lùng tôi nữa nhưng tôi không thể không lo lắng được.

Cứ nghĩ tới việc có thể bị bắt khi tới làng tiếp theo khiến tôi mệt mỏi cực độ.

Ở đây có cả đường làng.

Nhưng tôi muốn mình ít bị chú ý hết sức có thể, vậy nên tôi chọn con đường mòn sát với đường làng nhất để đi.

…...

Nguy hiểm quá!

Tôi cong cẳng lên chạy trong tuyệt vọng.

Tôi cố chạy đi nhanh nhất có thể.

Âm thanh Dododdododdto~ đang đuổi tới từ phía sau.

Tôi còn không thể ngoái lại để xem thứ gì đang đuổi theo mình nữa!

Tôi chỉ cần biết là…… tôi sẽ chết nếu như dừng lại!

Nên làm gì đây, làm gì bây giờ?

Eto~, trường hợp này tôi nghĩ nên trèo lên cây để trốn.

…… Mà không có cái cây nào để trèo cả!

Tiếp theo là phải…… không được rồi.

Tôi bị bắt kịp mất.

AA! Cây, cây đây rồi!

Tôi tuyệt đối phải trốn im trên đó!

Tôi tuyệt vọng lao tới cái cây và cuống cuồng leo lên trên.

Chạy được rồi…… tôi sống rồi~.

Tôi ứa mồ hôi ra như tắm.

Tốt quá, tốt quá mà, con quái vật này không biết trèo cây!

Từ lúc rời làng tới giờ, cuối cùng tôi cũng có thể tạm nghỉ rồi.

Khu rừng này vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ ai không đề cao cảnh giác.

Hôm nay hãy tạm nghỉ ở đây đã nào.

Tôi mệt tới mức chẳng buồn nhấc chân lên rồi.

Nhưng mà tôi vừa bị cái thứ gì truy đuổi vậy?

…...Hầy~

Tương lai đáng lo quá!

…...

Tôi cảm thấy sợ và không thể ngủ ngon giấc được.

Biết làm sao được giờ.

Trước hết, hãy xuống khỏi cây và tiếp tục hành trình thôi.

Ế!

Ở đây cao quá!

Tôi rùng mình khi biết mình đang ở trên chỗ nào.

Dường như tôi đã leo tới ngọn của của một cái cây cao ngất ngưởng.

…… Tôi sợ phải trèo xuống lắm.

Toàn thân tôi giờ chằng chịt những vết xước, cơ mà trèo xuống được rồi…… giờ thì tốt rồi.

Tôi đã phải uống tới 4 lọ pháp dược để hồi phục các vết thương lại.

Những lọ mà tôi dùng lần này có chất lượng rất kém.

Tôi nhìn về phía đường làng.

Suy nghĩ mất một lúc, tôi vẫn quyết định trung thành với con đường mòn.

Lần này tôi phải đề cao chú ý cảnh giác xung quanh trong lúc đi.

Mất thời gian cũng được, nhưng cái quan trọng hơn là mạng sống tôi kìa.

Tôi vừa đi vừa căn miếng thịt khô.

Dù tôi lo rằng lũ quái vật có thể đánh hơi thấy, nhưng tôi đói lắm rồi, không còn cách nào hết cả.

…...

Tôi đã bị rượt vô số lần, may là lần nào tôi cũng thoát được.

Thương tổn trên cơ thể thì ngay càng chồng chất, cơ mà vẫn ổn thôi vì ít nhất tôi còn giữ được mạng.

Khu rừng này dường như tồn tại nhiều loại quái vật cũng như động vật hung dữ hơn tôi tưởng.

Đáng ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

Tới ngày thứ 8, tôi đã đến một nơi mà tôi đang có thể nghe thấy tiếng của một nhóm người vang lên văng vẳng.

Có vẻ như cuối cùng tôi cũng gần tới ngôi làng kế tiếp rồi.

Nhưng tôi đã quyết định tránh việc đi vào đây, vậy nên tôi chọn giải pháp đi vòng qua ngôi làng.

Tôi chọn đường vòng để tránh bị bất cứ ai trong làng phát hiện và giờ trước mặt tôi là một công trình lớn.

Tôi thử quan sát xung quanh, chắc hẳn đây là nơi mà họ sử dụng làm khu tập kết rác.

Tôi tiếp tục quan sát bãi rác trong lúc phải để ý đề phòng có người hoặc quái vật tới.

Túi ma thuật đây mà.

Dù vẫn chỉ là phiên bản hạ cấp thôi, nhưng tôi lại đang rất cần chúng.

Tôi tìm thấy tổng cộng tới 10 chiếc túi ma thuật bị vứt ở đây lận.

Tôi là tôi muốn mang tất cả theo cơ…... nhưng mà ngần này thứ thì…...

Sau một hồi gom đồ từ bãi rác, tôi phát hiện ra rằng đang có người tới đây.

Tôi có thể núp được sau tảng đá ở đằng kia, thử núp ra đó xem đang có chuyện gì nào.

"Làm nhanh lên!"

"Biết rồi!"

Ở đó phát ra tiếng động gacha~gacha~, một lúc sau họ rời khỏi đó.

Giọng nói đó là của một đứa trẻ, cậu bé có lẽ đến đây để vứt đi những sản phẩm thử nghiệm trong lúc luyện tập của mình.

Tìm được chỗ này đúng là ăn một vố lớn mà.

Thứ mà họ vừa bỏ lại là các lọ pháp dược.

Tôi nhét thêm vài lọ vào các túi đang đeo hai bên vai.

Dù trước đó khá do dự rồi, tốt vẫn quyết định nhặt cả 10 túi ma thuật lên và đi tiếp.

Bình luận (0)Facebook