Chương 41 - Lều bị nhắm tới
Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 21:00:25
Không ngờ rằng chiếc lều lại thoải mái tới vậy,
Dường như là tôi có hơi thiếu cảnh giác quá rồi, phải cẩn thận thôi.
Bỏ Sora trở lại vào túi, tôi tiến về phía khu bếp tạm bợ.
Tôi đun sôi nước lên rồi bỏ thêm lá hái từ ngoài rừng vào để pha trà.
Có thứ gì đó ấm nóng để uống vào buổi sáng như thế này đúng là thích thật.
Còn khi vẫn ở trong rừng, tôi sẽ phải ngay lập tức di chuyển khi vừa mới thức dậy.
Cốt lõi của vấn đề chủ yếu là để tránh nguy hiểm ập tới, và mặc dù đã quen với chuyện này nhưng khốn nỗi là tôi lại gặp kha khá khó khăn để thức giấc.
Và trong khi đang quay trở lại lều lấy chỗ tạm nghỉ, tôi phát hiện thấy có một vài mạo hiểm giả đang tụ tập lại quanh lều của tôi.
Tôi cảm nhận được một bầu không khí ám mùi nguy hiểm đến đáng sợ.
「Oi~! Thằng nhãi ăn trộm!」
「Ế?」
Có khoảng một tổ đội với 2 mạo hiểm giả nam và hai mạo hiểm giả nữ ở đây.
Và một trong số họ bắt đầu hét vào mặt tôi.
Giọng nói đó vang vọng khắp không gian xung quanh, kéo theo toàn bộ khu quảng trường ồn ào chợt rơi vào tĩnh lặng.
「Chắc chắn là không có nhầm lẫn gì ở đây chứ?」
「Ờ, không thể sai được. Chiếc lều này đúng là của tôi rồi! Thằng nhãi này đã trộm nó」
Gã đàn ông gào lên như thể để tất cả mọi người xung quanh đều nghe được.
Họ đang nói về cái gì thế?
Rõ ràng là tôi mới bỏ tiền ra mua chiếc lều này hôm qua mà.
Thực sự thì tôi cũng không biết ông lão đó là loại người gì đâu, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy lại đi trộm đồ người khác để đem bán được.
「Nói thật đi! Mày đã ăn trộm của tao phải không!」
Tiếng gào rống lên khiến cho cả người tôi run bần bật.
Nhưng mà, sai rồi.
Tôi không hề ăn trộm thứ gì cả.
「Cháu không ăn trộm. Chiếc lều này là cháu tự mua mà」
「Làm sao có chuyện cái loại như mày mà lại có thể tự mua chiếc lều này được! Mày nói dối!」
Gã đứng đầu tiếp tục gào lên rồi sau đó túm lấy cổ áo tôi.
Cơ thể tôi khẽ bị nhấc bổng lên không trung.
Sợ, sợ, sợ quá.
「Đúng thật là. Ai đã dạy nó để trở thành cái phường dối trá như vậy chứ?」
「Quả thực ha. Thật kinh tởm~」
Một nữ mạo hiểm giả khác nhìn tôi với vẻ cười cợt.
Các mạo hiểm giả khác xung quanh cũng bắt đầu trở nên xôn xao.
Cơn sợ khiến cho khắp người tôi đều run rẩy liên hồi.
Tôi không làm gì sai cả, nên đáng lý rằng chẳng có lý do gì để khóc……
Nước mắt vẫn cứ khiến cho tầm mắt tôi dần mờ đi.
「Mấy người đang làm cái gì thế hả!」
Chợt có một người đàn ông chen ngang vào giữa rồi hất văng bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo tôi ra.
Và khi tôi nhìn xem người đó là ai, người đàn ông đó hóa ra chính là người gác quảng trường đã cấp cho tôi tấm bảng khi trước.
「Mau bắt lấy thằng nhãi này đi!」
「Thằng nhãi này đã trộm lều của tôi. Tôi sẽ kiện nó, mau bắt nó lại」
Tại sao chứ.
Tôi phải làm sao đây.
「Bằng chứng đâu?」
「Tôi mới mua về còn chưa kịp dùng thì đã bị mất cắp rồi. Nhưng tôi khẳng định chính là cái này!」
「Thế sao anh biết là cái đó của anh?」
Tôi chỉ biết lắng nghe cuộc tranh luận giữa người gác với những mạo hiểm giả trong bối rối mà không biết phải làm gì.
Trong trường hợp người gác tin vào những gì họ nói, tôi sẽ phải làm sao đây?
「Làm sao có chuyện một thằng nhãi như này lại tự mua được một chiếc lều chứ? Chẳng phải đấy là thường thức mà ai cũng phải hiểu à」
「Chỉ vậy thôi sao?」
「Chỉ vậy? Như vậy đã là quá đủ rồi đấy!」
「Phải đó~. Vậy thì làm đúng việc mà anh phải làm đi chứ」
「Phải, phải」
Truyền tới tai người gác là đủ những lời lẽ không hay về tôi.
Ức quá.
……Liệu tôi có nên, từ bỏ chiếc lều không?
「Đây là chiếc lều thuộc về cậu bé này」
Ế?
「Hả~?」
「Vậy nghĩa là sao! Chẳng phải đây là thứ mà thằng nhãi đấy ăn trộm mà có sao!」
「Thế các anh thử nói xem mình mua chiếc lều này ở đâu」
「Là ở cửa hàng Baki đó」
「Đó là cửa hàng mà chỉ bán hàng mới mà thôi」
「Hả, vậy thì sao cơ chứ」
「Còn chiếc lều này là đồ cũ nên chắc chắn không phải là thứ mà các cậu đang tìm rồi」
「Không thể nào có chuyện đó được! Rõ ràng chiếc lều này còn mới mà! Vô lý nó vừa thôi!」
「Chiếc lều này chắc chắn là hàng bãi bán tại cửa hàng của ông già nhà Rag」
Cửa hàng của ông già nhà Rag?
Có lẽ nào chú ấy đang nói đến ông lão đó sao?
Nhưng tại sao mà chú ấy lại có thể phân biệt được chứ?
「Tiện nói luôn, cậu bé này đã được đích thân đội trưởng Oguto và đội phó Verivera giới thiệu tới cửa hàng đó đấy」
「「「「「Ế!」」」」」
Hai người họ là đội trưởng và đội phó sao.
Nhắc mới nhớ, lúc đó tôi đã hoảng loạn đến mức quên khuấy việc giới thiệu bản thân mình với họ.
「Vậy thì để tôi hỏi lại lần nữa. Đây có phải là chiếc lều mà mấy người bị mất trọm hay không?」
「Ơ~a… Không. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi」
「Chúng tôi cũng đang muốn được nghe mấy người kể chi tiết hơn chút nữa đấy, vậy thì tất cả vui lòng đi với tôi nhé」
「Kh, không cần đâu. Chỉ là do chúng tôi hiểu lầm thôi. Giờ thì không sao nữa rồi」
「Rất tiếc, chúng tôi thì lại có rất nhiều điều muốn hỏi mấy người đấy. Mấy người mà dám bỏ chạy là chúng tôi sẽ không nhân nhượng đâu?」
Những đồng đội khác của người lính gác bắt đầu xuất hiện và vây quanh nhóm mạo hiểm giả.
Bọn họ cố gắng bỏ chạy ngay khi trông thấy những người đó, tuy nhiên tất cả đều ngay lập tức bị bắt lại và áp giải đi.
「Ano, cháu xin cảm ơn rất nhiều ạ」
「Không đâu, xin lỗi nhóc nhé. Chúng ta đến hơi muộn」
「Dạ không không. Mọi người thực sự đã cứu cháu đó ạ. Ano…… sao chú lại biết là chiếc lều của cháu ạ?」
「Mới trước đó ta cũng trông thấy đi vào cửa hàng của ông già mà. Thậm chí cả đội trưởng sau đó cũng có đề cập về nhóc nữa」
「?」
「Kuku~. Thấy nhóc đơn độc một mình nên anh ta còn lo không biết mình nhóc có tự dựng lều được không nữa đấy」
Chú ấy quan tâm tới tôi đến vậy sao…… Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ quá.
Tôi sẽ gửi lời cảm ơn khi gặp lại chú ấy lần tới.
「Nhóc không bị thương hay gì chứ?」
「Vâng. Cháu vẫn ổn ạ」
「Vậy sao. Thế thì tốt rồi」
Tiễn người gác quay trở lại với công việc của mình, tôi tiếp tục quay trở lại nghỉ ngơi.
Chuyện vừa mới xảy ra ban nãy vẫn khiến cơ thể tôi run rẩy đôi chút.
Tôi khẽ nhấp từng ngụm trà rồi hít thở thật sâu.
Haa~, thật mừng là người gác ấy đã xuất hiện ở đó.