• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 (cuối): Nữ thần-sama, Được khen ngợi

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:31:33

“Mệt... mỏi... quá!”

Trên đường quay về nhà từ công ty, tôi vô tình nói lớn suy nghĩ của mình. Với việc Andou chạy loạn xạ như một sự biến thân của lòng ghen tị, cấp độ áp lực của tôi đã đạt tới giới hạn trước những lời trêu chọc đến từ đồng nghiệp.

Ngoài ra, cho dù tôi lâm vào tình thế khó xử, thì tôi cũng không được phép ích kỷ và cần phải làm thêm giờ ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra chuyện này sẽ trở thành xu hướng trong một thời gian. Tất cả mọi thứ là vì cô nữ thần vô dụng đó làm cho tôi món charaben.

Tôi trở lại căn hộ trong khi nghĩ xem nên trừng phạt Amaletta thế nào đây, tôi quyết định sẽ cướp đi món bánh pudding sau bữa tối yêu thích của cổ, rồi mở cửa.

“... Tôi về rồi đây.”

“Ah, mừng anh trở lại!”

Tôi bước vào, không hề che giấu sự mệt mỏi trong lời nói, Amaletta - người đang hướng vào bếp với cuốn tạp chí nấu ăn trên tay, đi tới cười, chào tôi. Và rồi, sau khi nhận lấy hành lý từ tay tôi, cô ấy nhìn vào cái túi giấy đã nhẹ đi và bắt đầu sốt ruột, ánh mắt nhướng lên.

“... Umm, err, tôi đã làm hết sức, vậy nó thế nào?”

Hiển nhiên là cô ấy không thể không tò mò về chuyện đánh giá hộp cơm trưa mình đã làm rồi. Cổ cũng không giống như mọi ngày. Tôi hồi tưởng lại thứ bên trong hộp cùng thảm họa do nó gây ra. Tuy vậy, nhìn cô ấy đang thể hiện rằng “khen em đi khen em đi” trước mặt, vì lý do bí ẩn nào đó, tôi cảm giác những điều xảy ra trong công ty dường như không còn quan trọng nữa.

“... À, chất lượng tuyệt vời đến mức đã làm tôi ngạc nhiên đấy. Nó cũng rất ngon nữa. Cám ơn nàng.”

Tôi thật lòng cảm ơn đồng thời khẽ xoa đầu cô ấy. Bình tĩnh nghĩ kĩ lại thì Amaletta không làm gì sai cả. Không chỉ bữa trưa là charaben, mà hương vị của nó còn nằm ở thế giới hoàn toàn khác biệt so với bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi. Đúng vậy, mọi chuyện là lỗi của tên Andou đã chạy lăng xăng. Duy hắn và chỉ hắn là người có tội! (Tình yêu mù quáng à :))

Có lẽ do hạnh phúc khi hộp cơm của mình được đón nhận, trong khi bản thân giữ vẻ điềm đạm, đôi cánh sau lưng của cô ấy lại rung lên. Sau đó, ưỡn cao cái “sân bay” của mình như thường lệ, cô ấy nói với vẻ tự mãn.

“Fufufu, đòn tấn công bất ngờ thành công rực rỡ. Tôi mà đã ra tay thì gạo xay ra thành cám. Anh cũng có thể kỳ vọng cao vào ngày mai!”

--- Đúng như dự đoán, cô ấy muốn gây bất ngờ. Có khi nào mai lại là charaben nữa không?

Tôi hình dung ra cảnh Andou một tay cầm smartphone trong tức giận, má tôi bắt đầu giật giật, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng điều đó chẳng còn là vấn đề nữa vì dù sao toàn công ty cũng biết đến rồi.

“Đúng vậy. Tôi cực kỳ mong chờ nên đừng có làm hời hợt đấy!”

“Đ-Đương nhiên rồi! Vì lợi ích túi tiền của tôi mà! Tôi sẽ cho anh thấy cuộc sống của một gigolo là như thế nào, Tanaka-san, hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

Khi tôi đã tìm thấy một thứ mới mẻ để mong chờ, Amaletta quay mặt đi với gò má ửng hồng đồng thời nói gì đó tồi tệ. Tôi nghĩ cổ chỉ đang che giấu sự xấu hổ của mình thôi, nhưng gần đây tôi cảm giác bản thân hơi quá dịu dàng với cổ thì phải, tôi cần phải cẩn trọng để những gì cô ấy nói không biến thành hiện thực.

“Vậy thì, tôi đi chuẩn bị bữa tối đây, nên Tanaka-san, anh đi tắm trước đi nhé!”

“Làm ngay đây!”

Cảm giác căng thẳng từ công ty đã bị cuốn phăng đi nhờ tương tác với Amaletta, tôi bước tới phòng tắm nhằm rũ bỏ sự mệt mỏi trong ngày. Và rồi tôi đột nhiên nghĩ. Mặc dù mình đã bị trêu chọc khá nhiều ở công ty, nhưng chứng kiến tình huống vừa rồi, tôi không thể phủ nhận những gì họ nói.

--- Amaletta là người phụ nữ của tôi!

Trong khi đang tắm, tôi nghĩ về Amaletta và cố nhớ lại những từ ngữ ngu ngốc Andou đã thốt ra, nhưng mà tôi không thể.

Chia sẻ số mệnh cùng Nữ thần ăn bám. Cô ấy không giống em gái của tôi, hay là một cô con gái. Cô ấy cũng không phải chỉ một hạt bụi nhỏ bé, mặc dù cổ đã vượt qua và trở thành một thứ gì đó giống như một người vợ, nhưng đó chỉ là điều kiện để cổ được sống ở đây.

Nếu được hỏi rằng tôi có cảm xúc với cô ấy hay không, thì câu trả lời sẽ là có, nhưng tôi nhận ra mình không thể gọi thứ cảm giác này là “thích” hay là “yêu.” Tuy vậy, như tôi đã nói với Fellrose, tôi muốn “buộc chặt” cô ấy với bản thân mình, tôi muốn giữ lấy cô ấy trong tay... Thật sự khao khát độc chiếm này giống như một đứa trẻ con. Cho dù tự mình nói vậy, tôi cảm thấy thứ xúc cảm này đã bị biến dạng.

--- Chẹp, nghĩ nhiều về nó cũng chẳng thay đổi được gì.

Trong lúc mơ hồ suy nghĩ như vậy, tôi đã hoàn thành việc tắm rửa, tôi lau người bằng chiếc khăn được chuẩn bị bởi Amaletta ngoài phòng tắm, và rồi, thay đồ sang bộ pajama, tôi đi đến phòng khách. Vừa đúng thời gian Amaletta chuẩn bị xong bữa tối trên cái bàn thấp. Ha, nếu Andou thấy cảnh này, cậu ta chắc sẽ ngất xỉu mất.

Nhìn bóng lưng của người con gái đang bận bịu, tôi cảm thấy may mắn vì đã có một “kẻ ăn bám” tốt. Cô ấy nhận ra tôi bước ra khỏi phòng tắm và quay lại nhìn.

“Ahh, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Ta ăn ngay kẻo nguội.”

Tôi mỉm cười, và khi tôi chuẩn bị gật đầu với Amaletta, thì thời khắc đã điểm.

“Tôi biết ngay mà ♪ Tôi muốn ăn ngay trước khi nguội mất ♪”

Một giọng nói báo gở vang lên với tông giọng vô tư lự. Amaletta cùng tôi giật nảy mình, hướng mắt về chỗ cửa sổ phòng khách.

Từ kẽ hở của chiếc rèm đang đung đưa vì làn gió đêm lạnh lẽo, hắn ta xuất hiện đột ngột với thái độ kiêu ngạo thường thấy. (:v creepy...)

“Xin chào xin chào, buổi tối tốt lành tới hai bạn nha ♪ Ta lại đến để thuyết giảng dưới sự chăm sóc của các bạn tối nay đây ♪”

Người xuất hiện và nói chính là Listy, chàng trai xinh đẹp trong trang phục chú(a) hề đến từ Cõi Nhân Quả.

---

Drop!

1 tháng lẻ 5 ngày, xin cảm ơn những ai đã đọc, theo dõi, và đánh giá pj solo thứ hai của mình. Thật sự tiếc khi buộc phải thông báo truyện sẽ bị drop, các bạn đừng trách mình, đây là tình huống bất khả kháng khi eng đã drop, hình như bản web novel tác giả cũng đã xóa. Nếu ae có điều kiện hãy mua bản LN của tác giả (tất nhiên là bằng tiếng Nhật) - theo minh họa thì nội dung nó rất khác với WN đó :))

Tanaka-san chính thức xác nhận tình cảm của mình dù nghe có vẻ mông lung lắm, chúa hề comeback. Chap 39 này âu cũng là một lời tạm biệt phù hợp. Merci mille fois <3

Bình luận (0)Facebook