Chương 23: Nữ thần-sama, Cần ai đó đập tan Flag Chuyển sinh
Độ dài 1,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:52
Hiện giờ, tôi cùng Amaletta đang gặp cơn khủng hoảng lớn nhất kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
Ai có thể đoán được cái flag chuyển sinh không chỉ dành cho tôi, mà còn cho cả cô Nữ thần đến để chuyển sinh tôi nữa chứ?
Thực tế, chỉ cần tôi có thể cử động bàn chân, là tôi có thể đón lấy Amaletta và bơi trở lại mặt nước.
Tôi thỉnh cầu Nữ thần đang vật lộn trước mặt bằng ánh mắt đồng thời chỉ tay vào cái khóa bị ảnh hưởng bởi ma thuật, nhưng với Amaletta đang mất bình tĩnh dường như khó thể hiểu ý.
Thật tệ, chúng tôi chắc chắn sẽ chết đuối nếu cứ thế này. Và, tôi không muốn chết như vậy, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với việc chuyển sinh nếu như bản thân chết đuối cùng Amaletta.
Amaletta đang giãy giụa như một đứa ngốc đột nhiên dừng lại. Chân tay cô vô lực thả trôi theo dòng nước.
--- Khỉ thật, chúng ta sắp chết.
Mặc dù Amaletta đã mất đi ý thức, cái khóa ở chân tôi không nhẹ đi chút nào, tôi vẫn mắc kẹt dưới đáy bể.
Có phải đây là lúc tôi tự cứu lấy mình không?... Tôi vừa nghĩ như thế, thì chiếc chìa khóa đính ở mắt cá chân Amaletta đập vào tầm mắt tôi.
Cái chìa khóa gắn chặt vào một cái dây đai buộc ở mắt cá chân cô ấy. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng xấu hổ bởi sự ngốc nghếch của bản thân.
--- Tất cả điều này sẽ được giải quyết nếu tôi chỉ cần tháo cái dây đai ra!
Tôi nhận ra việc này trễ vì khó thể suy nghĩ rõ ràng khi ở dưới nước, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là nó được gỡ bỏ. Tôi đưa tay, cẩn thận tháo cái đai với ý thức dần trở nên trắng xóa. Chậm rãi gỡ nó ra một cách sốt sắng, ít nhất chân tôi đã được tự do rồi.
--- Thành công!!
Tôi xoay sở đạp xuống đáy bể ngay trước khi đạt đến giới hạn thở, tôi ôm lấy thân hình Amaletta, và bám vào tấm lưới được giữ bởi người cứu hộ, ngay lúc tôi không thể nào nín thở nổi nữa, tôi đã được kéo ra khỏi mặt nước.
“--- Pwahhh!”
Tôi thở nặng nề, miệng há ra như một con cá chép, đó là thời điểm tôi nhận ra mình vẫn sống, còn được hô hấp thật tuyệt!
“A-Anh không sao chứ?”
Khi nhân viên cứu hộ đến chỗ chúng tôi gần thành bể bơi, tôi đang gọi Amaletta vẫn còn ủ rũ.
“Nàyy Amaletta! Amaletta! Tỉnh dậy mau!”
Và rồi, Amaletta đã có phản ứng, cơ thể cô ấy hơi co giật trước khi phun nước và ho dữ dội.
“Amaletta?!”
“Khụ-Khụ--- Ế?... Mình... Khụ- Chuyện gì vậy?”
Mặc dù ý thức bằng cách nào đó đã quay về, do không hiểu tình hình, Amaletta nhìn tôi cùng người cứu hộ đầy bối rối. Cổ vẫn còn ho, nhưng nhịp thở đã về bình thường, có vẻ không có vấn đề gì với sự sống.
Hah~~~~~~ Thật nhẹ nhõm. Mình mừng là cổ không sao.
Tôi thở dài xua tan sự căng thẳng, tôi cảm giác cơ thể mình được thư giãn. Một cảm giác lạ lùng, nhưng tôi thật sự vui mừng khi Amaletta an toàn từ tận thâm tâm.
Sau đó.
Chờ Amaletta hồi phục xong, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người có mặt bên hồ vì đã làm phiền. Thật may là tôi không bị phê bình vì sự việc không trở thành to tát, mặc dù tôi được yêu cầu nghiêm chỉnh hơn với tư cách người giám hộ.
Và sau đó, tôi gặp một Sunaho đầy giận dữ bởi tôi đưa Amaletta đến cầu trượt dù cô ấy không biết bơi. Trông em ấy lo lắng đến vậy và thậm chí là khóc, tôi không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi lần nữa. Hôm nay chắc chắn là một ngày tồi tệ với em ấy, tôi sẽ bù đắp cho ẻm sau.
Khi chúng tôi rời khỏi bể bơi, trời đã khá muộn.
Quay trở lại căn hộ, chúng tôi lại cúi đầu xin lỗi Sunaho, em ấy chấp nhận. Trở về căn phòng với những bước chân mệt mỏi, chúng tôi đối mặt nhau, trong một bầu không khí khó xử.
Thì, những gì tôi làm hôm nay hơi quá thật. Mặc dù tôi suýt nữa thì chết, nhưng tôi cũng suýt giết cô ấy, tôi vẫn nên cho cổ một lời xin lỗi.
“Hôm nay, ừmm, tôi xin lỗi? Trò đùa của tôi đã hơi quá trớn. Cô đã đúng.”
Tôi nói, đồng thời cúi đầu nhằm thể hiện sự chân thành.
Amaletta lặng im một khắc rồi khẽ thở dài. Amaletta đưa tay đặt lên má tôi và nâng đầu tôi lên, tôi có thể bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
“Tôi không giận đâu.” cô ấy thì thầm nói trong không khí có phần bối rối.
“Được rồi, tôi tha thứ cho anh, đổi lại... tôi có một nguyện vọng.”
“O-Okay.”
“Nguyện vọng” của Amaletta. Đó là một từ tôi không bao giờ có ký ức đẹp về nó. Mặc dù đã chấp thuận, nhưng sâu trong tim, tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh. Tôi hy vọng cổ không bảo tôi chết ngay tai đây và đi chuyển sinh.
Tôi chuẩn bị tinh thần trước “nguyện vọng” của cổ, rồi Amaletta nói với vẻ ngập ngừng.
“Từ bây giờ, liệu, anh có thể đối xử với tôi một cách bình đẳng?”
Nói cách khác, là ngừng coi cổ như trẻ con ấy hả? Trong khi thất vọng vì yêu cầu không đúng như gì mình dự đoán, tôi vuốt ngực bởi “nguyện vọng” có vẻ yên bình.
Thì, dù cô ấy trông như thế nào, rõ ràng cổ lớn tuổi hơn tôi nhiều. Sự thật là đối xử với cổ một cách ngang hàng vẫn được tính là thô lỗ và tôi nên đối xử với cổ bằng sự tôn trọng. Mặc dù tôn trọng cô ấy hơi khó vì cái dáng vóc cùng tính cách, nên tôi đoán là được nếu chỉ coi như ngang hàng.
“Ahh~ okay. Tôi và cô, bình đẳng.”
Khi tôi chấp thuận “nguyện vọng” của cô ấy, Amaletta nở một nụ cười dịu dàng.
“Đó là một lời hứa đấy nhé! Nếu anh vi phạm lời hứa, anh sẽ phải nuốt một ngàn cây kim độc, chuẩn bị đi!!”
“Đ-Được thôi, tôi sẽ cẩn thận.”
Nếu là kim độc, không nghi ngờ gì, tôi chắc chắn sẽ được chuyển sinh.
“Được rồi, nguồn điện có vẻ đã được phục hồi, ta đi mua sắm cho bữa tối thôi.”
Amaletta trả lời với giọng vui vẻ, không biết có phải do lời hứa không bao giờ đối xử với cô ấy như trẻ con nữa hay không. Cô ấy sau đó tự ngăn cách bản thân, đi giày cùng chiếc túi sinh học trên tay, và hành động một cách đầy phấn khởi nhằm xoa tan sự u ám.
Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì bầu không khí yên bình quay trở lại. Tôi quyết định ngoan ngoãn theo sau cô ấy, người đang chờ như một chú cún muốn được đi dạo.
Hôm nay có rất nhiều thứ khiến bạn mệt mỏi, nhưng hãy nói rằng, rồi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.
Tôi nghĩ vậy, thở dài một hơi, trông vui vẻ hơn bình thường.