Chương 09: Nữ thần-sama, Chuyển nghề
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:10
Hôm nay hơi trễ, very sorry >︿<
---
Nhờ sự hi sinh vĩ đại của Amaletta, chúng tôi đã tránh được việc bị báo cho cảnh sát. Như một cách để thể hiện lòng kính trọng, tôi đã cởi trói cho cổ dù biết rõ sự nguy hiểm. Mà, tôi cũng thấy cắn rứt lương tâm khi cứ giữ cô ấy như thế.
Tuy nhiên, Amaletta, người tự xưng là Nữ thần cao cao tại thượng giờ đã biến thành kẻ biến thái yêu thích cảnh tù tội, lại chẳng hề nhúc nhích sau khi đã giành được tự do chờ đợi từ lâu. Cô ấy chỉ nằm đó trên tấm tatami, như một loài động vật thân mềm. Xin chia buồn.
“Tôi nghĩ là... Xin lỗi.”
“... Fufufu, ổn mà. Mọi thứ đều không sao miễn là kết quả như mong đợi.”
Mặc dù tôi đã xin lỗi một cách chân thành, Amaletta trông như thể vẫn trôi nổi đâu đó ngoài kia. Có phải bị gắn mác kẻ bệnh hoạn là quá đỗi nặng nề đối với cô gái trẻ này?
Khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại, Amaletta đột nhiên thở dốc khi ý thức đã quay trở lại. Cô ấy từ từ tỉnh dậy và quay mặt về phía tôi.
“À này Tanaka-san, ở thế giới này, có cụm từ “Cho đi và Nhận lại” đấy, anh có biết không?”
Chủ đề mở đầu câu chuyện gì thế này... Tôi nghĩ vậy khi gật đầu trả lời, cảm thấy có chút bất an qua ánh mắt ấy.
“Sao vậy? Giải phóng cho cô vẫn chưa đủ hửm?”
Amaletta lắc đầu. Cô chắp tay trước bộ ngực phẳng lì, cố gắng thương lượng.
“Anh nghĩ như vậy là đủ rồi sao? Sau khi tôi bị coi là một cô bé biến thái yêu cầu chơi trò nô lệ với cha mình? Tôi yêu cầu anh phải đền đáp xứng đáng cho chuyện này.”
“Đúng vậy, câu trả lời chắc chắn là KHÔNG.”
Mắt Amaletta hóa thành chấm tròn khi nghe thấy lời từ chối của tôi.
“Thậm chí tôi còn chưa nói ra yêu cầu?”
Chẳng cần nói, hiển nhiên yêu cầu sẽ không hề đơn giản nếu nghĩ tới những ví dụ trước đó. Ý tôi là, cô ấy là người thường xuyên yêu cầu tôi đi chết đi đấy, một cô gái tâm thần nếu được đặt tên.
“Cô lại muốn bảo tôi đi chết tiếp chứ gì? Rất tiếc phải nói điều này, bất kể thế nào, nếu đó là yêu cầu của cô, câu trả lời của tôi sẽ luôn là vậy. Chắc chắn, tuyệt đối, KHÔNG.”
Amaletta hơi choáng váng trước lời từ chối quyết liệt của tôi, tuy nhiên, cổ vẫn tiếp tục.
“N-Nó không phải như anh nghĩ đâu! Biết đâu yêu cầu của tôi chỉ là, ngủ cùng nhau, chẳng hạn?” (* ̄3 ̄)╭
“Vâng, thực sự là vậy thì chắc chắn vẫn KHÔNG.”
“Ếhhh!? Lại từ chối thẳng thừng như vậy ư!?”
Bởi vì tôi ngắt lời cô ấy với một câu trả lời ngay tức khắc khác, Amaletta đang chực khóc.
“Nhìn đi, cô đã cố giết chết tôi vào lần trước ngủ ở đây rồi, nhớ chứ? Nếu tôi ngủ với ai đó như vậy, hiển nhiên là sẽ từ chối rồi?”
“Vậy, yêu cầu kiểu gì anh mới chấp nhận chứ?”
Rõ ràng, cô nàng thật sự muốn tôi đền bù cho cổ vì cái mác kẻ biến thái gắn trên người. Được rồi, đúng là cô ấy đã hi sinh vì lợi ích kế sinh nhai của người trưởng thành là tôi nếu ta chỉ nhìn vào kết quả, thật không công bằng nếu như tôi không chấp nhận yêu cầu nào.
Tôi cố gắng tìm cách xem nên làm gì và nảy ra một ý tưởng.
“... Được thôi. Cuối cùng tôi vẫn không biết cô là ai hay mục đích gì mà cô cứ theo dõi tôi như vậy, nhưng trong một thời gian, tôi sẽ đi ‘ra ngoài’”
Nghĩ rằng cô ấy không muốn cảnh sát liên can đến vì cổ có thể đang chạy trốn. Tôi có thể bảo vệ cô ấy trong một thời gian. Mặc dù cổ khá nguy hiểm, nhưng giống một đứa ngốc hơn, miễn là tôi cẩn thận hơn chút thì sẽ ổn thôi.
Bên cạnh đó, nếu tôi không làm vậy, tôi không biết quản lý nơi này, Sunaho sẽ nói gì nữa. Dù sao, hiện giờ, Amaletta được cho là con gái của tôi mà.
“Ra ngoài, ý anh là cái ‘ra ngoài’ (hẹn hò) đó?” [note26584]
Thở dài vì sự hiểu lầm tệ hại đó, tôi nói lại theo cách dễ hiểu hơn.
“Ngắn gọn là tôi sẽ để cô sống ở đây trong một khoảng thời gian.”
Amaletta đã hiểu ra lời đề nghị hào phóng của tôi, đập tay này vào lòng bàn tay kia. Cô ấy nở một nụ cười thánh thiện và,
“Không, cám ơn. Tôi không thực sự muốn ở đây đâu. Tôi thực sự không muốn. Làm ơn hãy cho tôi biết có gì tốt để ăn bám một kẻ thô lỗ như anh, làm ơn hãy giải thích cho tôi hiểu đi.”
Cô ấy từ chối tôi với một thái độ vô lễ. Thái dương giật giật, tôi đành giải thích với Ama-chan, người đang không hiểu vị trí hiên tại của mình.
“Được. Dựa trên câu chuyện của cô, cô không thể quay về Cõi Luân Hồi trừ khi chuyển sinh tôi phải không, nhưng thật không may, tôi không có mảy may ý định nào muốn chuyển sinh cả. Nói cách khác, cô - người không thể chuyển sinh tôi sẽ bị ném ra ngoài đường lạnh lẽo ở thế giới này.”
“Uu~… cái đó...”
Mặc dù tôi có thể cảm nhận một cái nhìn miễn cưỡng vì tôi đã từ chối được chuyển sinh, Amaletta chỉ im lặng cắn môi, đã hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại. Nhìn cô ấy, tôi mỉm cười và tung ra đòn cuối cùng.
“Nhưng, với cô, người đã trở thành kẻ biến thái thích khổ dâm từ sự việc khi nãy, một người tốt bụng như tôi đã quyết định cho cô chỗ ăn, chỗ ở, quần áo cho đến khi trở về, nhưng... Nếu không cần thì tôi cũng không ép cô làm gì. Hãy tận hưởng cuộc sống đầy mưa và gió trong một tấm bìa cứng, cạnh tranh với lũ mèo hoang để kiếm miếng ăn nhé!”
“Không, ưmm, chuyện này...”
“Hửm? Có việc gì thế?”
Amaletta đã hoàn toàn mất hết nhuệ khí, cuộn tròn để tránh khỏi ánh mắt của tôi. Ồ, có lẽ tôi đã bắt nạt cổ hơi quá rồi chăng? Dù vậy, cuối cùng chỉ là nỗi lo lắng không cần thiết.
“... Mình không muốn trở thành vô gia cư vì chuyện này đâu... Nhưng Tanaka-san không chết... Không, hiểu rồi, mình sẽ nhắm vào những cơ hội khi sống chung với anh ta. Hơn nữa, còn được đảm bảo đồ ăn, quần áo cùng nơi ở. Sẽ tốt hơn nếu mình đồng ý một cách ngoan ngoãn ngay tại đây...”
--- Ể?-- Tôi có thể nghe thấy những suy nghĩ đen tối của cô rất to và rõ ràng đấy nhé.
Tôi đã thấy từ khi cổ đặt cái bẫy dây, nhưng có vẻ cổ thuộc kiểu người nghĩ gì nói nấy. Lắng nghe những ý nghĩ đầy vụ lợi của Amaletta, khuôn mặt tôi nhăn lại. Cô ta ngẩng mạnh đầu lên và cầu xin,
“Ừm, anh có thể cho tôi sống ở đây không?”
Cô không có tí xấu hổ nào sao? Tuy nhiên, tôi không có lý do gì để cổ sống ở đây miễn phí. Ổn thôi... Ít nhất, để tôi vui vẻ chút nào.
“Cô đã nói tôi là một kẻ thô lỗ phải không? Cô thật sự muốn sống ở đây?”
Tôi hỏi cổ với khuôn mặt đầy tươi cười, cô ấy gật đầu sợ hãi.
“M-Muốn... Tôi muốn...”
“Tốt. Tuy nhiên, vì tôi là một kẻ thô lỗ, tôi sẽ dùng chiếu trúc cuốn cô lại khi đi ngủ.”
“Ế?”
“Cũng như, do tôi đi làm cả ngày, cô sẽ phải làm các công việc nội trợ như dọn dẹp, giặt giũ và nấu ăn mỗi ngày.”
Khuôn mặt Amaletta bộc lộ vẻ hung dữ. Thì, tôi không hề bảo cô được sống ở đây thoải mái nhé.
“Đ-Điều đó thật... Tàn nhẫn.”
“Tôi là kẻ thô lỗ, sao hả?”
Tôi biết rõ động cơ thực sự của cô ấy, nở một nụ cười giễu cợt. Amaletta không còn ở vị thế có thể từ chối, gục đầu xuống.
Vậy là, bức màn câu chuyện sống chung kì lạ giữa tôi với Amaletta đã được vén lên.