Chương 21: Nữ thần-sama, Khoe đồ bơi
Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:50
Và vì thế, một sự kiện phiền phức vừa diễn ra.
Đứng giữa dòng người đông đúc vội vàng cùng những cơn sóng nhân tạo, tôi khẽ cất tiếng thở dài.
“Wahh~ Thật sự là biển trong nhà.”
Trong khi nghe Amaletta vừa thốt lên những tiếng thán phục vừa chạy nhanh về trước, tôi liếc nhìn xung quanh.
Trải rộng bên trong tòa nhà có mái vòm này; trên bãi biển nhân tạo hình quạt phần lớn là hồ bơi có nước tiếp thêm, các điểm thu hút như đường trượt nước hay túp lều bãi biển có phục vụ nhẹ món kem và yakisoba. Xung quanh, đàn ông, phụ nữ mặc đồ bơi tụ tập cùng nhau và vui đùa.
Đúng vậy, chúng tôi đang ở trong bể bơi nghỉ dưỡng trong nhà lớn nhất tỉnh “Inenoi Aquarium.”
--- Câu chuyện quay lại trước đó một chút.
Trong khi tôi và Amaletta trông như hai con mực bị luộc chín, mệt lả vì mất điện; Katsuragi Sunaho thân mến tốt bụng, người quản lý thay thế của căn hộ này đã ghé thăm với tư cách người đại diện.
Đại khái là nguyên nhân mất điện có vẻ là do mất kết nối đường truyền điện dẫn đến căn hộ, từ cuộc nói chuyện thì phải đến tối mới được phục hồi.
Khi chúng tôi bị đẩy vào bản án tử hình mang tên sự thật, ngã xuống nằm dài như que kem chảy nước, Sunaho rụt rè đưa cho chúng tôi một thứ gì đó.
“Cái này, ừm, là lời xin lỗi vì sự cố mất điện, em đang đưa thứ này cho tất cả mọi người sống trong căn hộ, làm ơn hãy sử dụng nó tùy thích.”
Trên tay của Sunaho là tấm vé miễn phí tới bể bơi nghỉ dưỡng trong nhà “Inenoi Aqquarium.”
“Ế? Có ổn không khi đưa chúng tôi thứ này?”
“Vâng, hoàn toàn được chứ ạ. Dù gì nó chỉ là phần quà từ một sạp báo thôi ạ, đừng ngần ngại sử dụng nó.”
Tôi ngạc nhiên khi loại sạp báo đó còn tồn tại đấy, tôi cũng ấn tượng với việc Sunaho đối phó với vấn đề mất điện này đầy mẫn cán. Không chú ý Amaletta đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn chăm chú vào vật trên tay tôi.
“Cái gì vậy?”
“Đó là vé vào khu bể bơi nghỉ dưỡng.”
Vào khoảnh khắc mình trả lời, tôi lập tức cảm thấy hối hận. Đó là vì khuôn mặt cô ấy ngay lập tức khôi phục sức sống, cổ nhìn lên tôi với đôi mắt tỏa sáng.
“Nghe này, chúng tôi không-”
“Bể bơi ư? Đã thế, còn là bể bơi nghỉ dưỡng?! Con muốn đi! Con muốn điiii!”
Tôi đã chậm chân bước đầu rồi. Amaletta nhào tới, tràn đầy vẻ ao ước.
“Ể--? Tôi thật sự không muốn...”
Thành thật thì đi tới “Inenoi Aquarium” hơi phiền, mất một giờ đi xe hơi từ đây. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa nâng tấm vé lên quá đầu, thích thú nhìn Amaletta nhảy lon ton xung quanh hòng đoạt tấm vé, cuối cùng, cổ nổi cơn thịnh nộ.
“Con muốn! Ra [ngoài] cùng con, (đang) ra ra ra ra ra ra~~~!” [note26914]
“Ahh, được rồi! Chúng ta sẽ đi, ngừng nói lắp như thế mau.”
“Hoorayyy!”
Tôi đành phải nhượng bộ để cô ấy dừng lại. Cổ có lẽ vô tội khi cầu xin như thế, nhưng nếu cô cứ yêu cầu tôi vậy, mọi người chỉ nghe thôi sẽ hiểu lầm mất.
Có thể vì gần đây tôi chỉ thấy mấy sản phẩm ‘damdang’ và ‘nóng’ nên mới suy nghĩ theo chiều hướng đó chăng? Mà thực ra, không phải dạo này tôi chiều cổ hơi quá rồi sao?
“T-Thật tốt khi em chấp nhận nó vui vẻ như vậy.”
Trong khi tôi đưa ra một quyết định đầy đau khổ, Sunaho nhìn Amaletta như một kẻ biến thái thích khổ dâm, nở nụ cười cay đắng, má rũ xuống.
Không ổn rồi. Suy nghĩ về tương tai, tôi cần tạo ấn tượng về bản thân mình tốt hơn... Ah, mình có một ý tưởng tuyệt vời.
“Vậy thì, hai người hãy tận hưởng nhé.”
Em ấy vừa nói xong, tôi liền vội vã gọi lại trước khi ẻm rời đi.
“Ah, làm ơn chờ đã. Trong trường hợp này, em có muốn đi cùng không Sunaho? Coi như là lời xin lỗi vì những rắc rối anh đã gây ra.”
Tạo ra sự tương tác giữa cha mẹ-con cái bình thường nhằm làm dịu đi ấn tượng xấu... là một phần lý do tôi yêu cầu em ấy đi cùng.
“Với điều đó, anh hi vọng em có thể tiếp tục làm bạn cùng con bé, thế nào?”
Đúng vậy, phần còn lại chính là để em ấy chăm sóc cho Amaletta.
Ý tôi là, đó là bể bơi nghỉ dưỡng bạn biết đấy? Nó rất lớn, bạn biết đấy? Tôi chỉ có thể nhìn thấy viễn cảnh cô nữ thần vô dụng vụng về này gây rắc rối ở đó thôi.
Nghe rõ đề nghị của tôi, sau khi nhìn qua lại gương mặt mệt mỏi của tôi và Amaletta đang nhảy quanh phòng trong vui sướng, Sunaho mỉm cười gật đầu.
“Nếu anh đã nói vậy, nhờ anh chăm sóc ạ!”
Em ấy đúng là một cô gái tốt.
--- Trở về hiện tại.
Bên cạnh đó, tôi tưởng mượn xe của bà nội Sunaho để chi phí duy nhất tôi phải trả là tiền xăng, nhưng bên cạnh Amaletta, khi tôi biết được Sunaho không có bộ đồ bơi nào ngoài đồng phục bơi ở trường, và vì thế, hiện tại tôi phải mua đồ bơi cho cả hai người, đắt đến lố bịch, tôi cảm giác như mình hóa thành tro tàn.
“Nhân tiện Tana... Papa không có gì muốn nói sao?”
Tôi đang đắm chìm trong hồi tưởng thì giọng nói của Amaletta gọi tôi trở lại. Trong bộ đồ bơi, cô ấy đứng trước mặt tôi ưỡn bộ ngực khiêm tốn với vẻ tự mãn. Gì đây? Khen mị đi hay gì đó hả?
“À ừ ừ, dễ xương dễ xương lắm.”
“Phản ứng ngu ngốc đó là sao? Hmmm, anh hẳn đang nghĩ tôi dù sao chỉ là một đứa nấm lùn.”
Tôi xin lỗi Amaletta gắt gỏng giận dữ; thật không may, tôi không phải tên ấu dâm.
Chắc chắn, Amaletta là một bé gái đẹp tựa nữ thần. Mặc dù chân tay mảnh khảnh và cô ấy trông phẳng lì khi nhìn từ bên cạnh, nhưng đường nét cơ thể vẫn đẹp, cùng mái tóc bạc kết hợp với cặp mắt xanh khiến cổ đẹp kì lạ. Bộ đồ bơi màu hồng hở lưng cũng rất phù hợp.
Mà, ở thế giới này, đôi cánh sau lưng cổ đã phá hủy mọi thứ.
“Gì kia? Cosplay à? Dễ thương quá~♪”
“Nhưng cậu biết đấy, bố mẹ nào lại bắt con mình mặc vậy chứ...”
Trong khi âm thầm cảm ơn hai chị gái tình cờ đi qua, trái tim tôi, trong một nốt nhạc, đã gần như đứng trước bờ vực tan vỡ vì bị coi là bậc phụ huynh biến thái.
“Ừm, cám ơn anh vì đã chờ...”
Trong khi tôi gục đầu bởi tổn thương không mong đợi từ chuyện tầm phào bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng Sunaho ngượng ngùng từ phía sau.
“Ồ, hợp với em lắm.”
Tôi quay lại, khen chân thành.
“V-Vậy sao? Em chọn bộ này theo gợi ý của Amaletta, nên em cũng không rõ...”
Sunaho di chuyển cánh tay như muốn che đi cơ thể của mình, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ẻm tự tin hơn. Không như Amaletta, Sunaho phát triển phù hợp với độ tuổi. Em ấy mặc một bộ tankini đơn giản kèm với diềm, kết hợp với mái tóc bob ngắn và vẻ mặt cứng rắn, em ấy trông giống kiểu thể thao dễ thương.
Khi tôi mong chờ tương lai của Sunaho sẽ thế nào, Amaletta bước đến, phồng má.
“Con thừa nhận là hợp với chị ấy, nhưng không phải phản ứng của ba với con khác sao? Ba là một lolicon à?”
“Đối với đứa trẻ nói ra những lời gây hiểu lầm như vậy, ta sẽ không mua đá bào hay xúc xích cho đâu.”
“Sunaho-san thật sự rất dễ thương phải không nào? Không bất ngờ khi Papa khen chị ấy! Vì thế, mua cho con đá bào và xúc xích đi!”
Như thường lệ, cổ lật mặt nhanh như gió.
“Ahaha...”
Nhìn Sunaho gượng cười trước cuộc trò chuyện đầy ‘tình cảm’ của chúng tôi, tôi bình tĩnh trở lại. Không ổn, chúng tôi phải hành động như một gia đình ấm cúng.
“Giờ thì, chúng ta làm gì đây? Ta có thể dùng bữa sớm, hoặc đi bơi, nhưng...”
Khi tôi tham khảo ý kiến của các cô gái để tập hợp lại đầu óc, Amaletta hùng hồn chỉ tay như muốn nói “Tôi đang đợi câu hỏi này đây.”
“Con muốn làm điều đó.”
Di chuyển ánh mắt theo ngón tay của Amaletta, đứng đó là cầu trượt nước, địa điểm thu hút nổi tiếng tại “Inenoi Aquarium.”
--- Ưm, tôi chẳng có gì khác ngoài linh cảm về rắc rối ở đó cả.
[note26915]