• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Nữ thần-sama, Mật đàm

Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:31:30

Bỏ lại cơ thể mệt mỏi trên xe bus và tàu điện, chúng tôi uể oải quay về nhà. Chúng tôi quyết định trở về căn hộ sau khi mua thực phẩm ở siêu thị mọi khi.

Tất nhiên, khi mua sắm, tôi và Amaletta lại “Không tươi! Tươi là không tốt! Chỉ bia đã được ủ mạch thôi!” “Trả lại ngay! Và đừng nói kiểu như vậy! Không được mua mỗi pudding!” và đủ thứ khác chúng tôi tranh luận trên đường. Trong khi đó, Fellrose nhìn tôi với ánh mắt ghen tị trên danh nghĩa người giám sát . Trông cô vui nhỉ?

Tôi đã xoay sở vượt qua ngày hôm nay và cập bến an toàn về nhà. Đời tôi không còn bằng con số không nữa.

“Tôi đi tắm trước nhé? Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay khi xong.”

Cô ấy nói vậy khi đặt thức ăn vào tủ lạnh, tôi đồng ý, ngồi phịch xuống trước cái bàn thấp.

Sau khi Amaletta bước vào phòng tắm, do dự suốt chặng đường, Fellrose đứng im trước mặt tôi như thể đang chờ đợi thời cơ.

Cảm giác như cổ có điều gì muốn nói, tôi bèn hỏi, thể hiện sự mệt mỏi.

“Vậy? Cô hiểu được gì sau cả ngày hôm nay rồi?”

“Tiếc thay, tôi đã hiểu được sự thật là nó đã trở thành một tình huống nghiêm trọng.”

“Tình huống nghiêm trọng?”

Tôi lặp lại lời Fellrose nói với vẻ không hài lòng. Thú thực, tôi hoàn toàn không có tí manh mối nào về những gì cô ấy tìm được sau khi theo dõi chúng tôi chơi đùa cả ngày hôm nay.

Fellrose gật đầu vẻ thần bí, như thể cố không muốn Amaletta nghe được, hạ thấp giọng nói.

“Đây có lẽ là tình huống khẫn cấp đầu tiên từ ngày Cõi Luân Hồi được tạo lập... Nhưng... trước khi nói về điều đó... có một thứ tôi muốn hỏi anh.”

Tôi gật đầu bảo tiếp tục, Fellrose nheo mắt lại.

“Anh, đứa trẻ đó... Amaletta, cậu tính thế nào với cô ấy?”

“Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi.”

“Tôi chẳng có bất kỳ động cơ thầm kín nào phía sau cả. Nhưng anh biết là nếu anh cứ tiếp tục từ chối việc chuyển sinh, Amaletta sẽ vẫn còn chịu ràng buộc với thế giới này, đúng không? Đó là những gì anh muốn?”

Fellrose hỏi tôi với cái nhìn sắc bén, tôi bèn suy nghĩ một chút.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã không sống cùng nhau qua lựa chọn. Với tôi, đó là bởi tôi không muốn bị đá ra khỏi nhà, còn với cô ấy, là có một nơi trú thân ở thế giới này, đó là lý do chúng tôi sống chung.

Không, lý do đó đã trở thành lời ngụy biện.

Nếu tôi được hỏi liệu tôi có muốn “buộc” Amaletta lại không, câu trả lời đã quá rõ.

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Fellrose, sau đó nói lên cảm xúc thật sự của mình.

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không muốn chuyển sinh trước khi tôi chết. Chung sống cùng cô ấy với một chuỗi những sự kiện xác định cũng không tệ lắm... Về chuyện đó, cô đã biết rồi mà, phải không?”

“Có nhiều lý do anh không muốn chết vào lúc này... và lý do đó, bao gồm cô gái ấy. Tôi cho vậy có chính xác không?”

“Chính xác.”

Amaletta có lẽ không để ý điều này bởi cổ là một đứa ngốc. Không, tôi cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Mỗi khi cô ấy mắc sai lầm, mỗi ngày tôi sống cùng cổ, tôi cảm thấy càng ngày càng ít lý do hơn để chuyển sinh. Thật mỉa mai.

Với một bài hát ngâm nga vô từ phát ra từ buồng tắm như một bản nhạc nền, Fellrose, đã hiểu được ý định của tôi, khẽ thở dài.

“Tôi hiểu rồi... Vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giữ vững lập trường phản đối “làm hoặc chết”.”(do or die)

Các Nữ thần thích cái “làm hoặc chết” của họ thật đấy.

“Từ giờ, miễn là anh còn không buông tha Amaletta, thì chuẩn bị được tôi theo sát mọi lúc đi. Tôi sẽ quấy rối anh, trong giới hạn tốc độ nhiễu.”

“À, hẳn rồi.”

Tôi rũ vai khi nghe Fellrose tuyên bố, cổ chỉ vào mặt tôi và đập mạnh xuống bàn. Quấy rối à...

Đứng dậy khỏi chiếc bàn thấp, với hơi thở nặng nề, Fellrose quay trở lại chỗ cửa ra vào khi công chuyện kết thúc. Nhưng, tôi chợt nhớ ra những lời trước đó và hỏi lại.

“Nhân tiện, trước đó ấy, ý cô tình huống nghiêm trọng là sao?”

Đáp lại, đôi vai Fellrose co rúm và cứng đờ, sau đó cổ quay lưng lại với tôi, mở miệng nói.

“... Tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng tôi cảm thấy không có khát khao nào của Amaletta muốn chuyển sinh anh cả.”

“Cái gì?”

Điều đó có thể xảy ra với cái người mà mỗi khi họ nói chuyện, họ chắc chắn sẽ chuyển sang chủ đề dị giới như Amaletta ư?

Trong khi tôi bị sao nhãng bởi câu nói bất ngờ, Fellrose quay lại nhìn tôi, răng đay nghiến.

“Ahhh, phiền phức, thật phiền phức! Bỏ quên nhiệm vụ của Nữ thần Chuyển sinh, chìm đắm trong những trò giải trí, bị mê hoặc bởi thế giới khác, thật ngớ ngẩn! Nếu cứ như vậy, “Deus Ex Machina” sẽ xuất hiện và mọi thứ là do anh đã lừa dối cô gái ấy!”

“Hử?”

Đột nhiên, cô ấy bỏ qua trách nhiệm.

Không, không phải trăm phần trăm là trách nhiệm của cổ khi chìm đắm trong vui chơi sao? Ít nhất thì tôi không liên quan đến chuyện đó.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc! Tôi sẽ làm hết sức để quấy rối anh, và tôi chắc chắn sẽ giết anh... Tôi đảm bảo anh sẽ được chuyển sinh!”

Bỏ lại ý định thực sự đáng lo ngại của mình như một lời chia tay, cô ấy chạy đi, cửa mở toang.

Trong lúc khóe miệng tôi giật giật vì sự phát triển bất hợp lý, Amaletta xuất hiện trong bộ đồ ngủ, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng.

“Hmm? Fell đi đâu rồi?”

Cô nàng không biết về cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nghiêng đầu hỏi. Tôi chỉ nhún vai, đóng cửa lại.

“Cô ấy bị đau bụng, nên về nhà rồi.”

“Vậy sao? Tôi đã lên kế hoạch làm bữa tối thật ngon hôm nay, những cũng chẳng giúp gì được nếu cậu ấy bị đau bụng.”

Nhìn Amaletta thất vọng vì không thể tự nấu bữa tối cho Fellrose, tôi có cảm giác khó tả.

Không có bằng chứng nào cho thấy những quan sát của Fellrose là chính xác, nhưng tôi không nghĩ lời nói của một người đã có khoảng thời gian dài sống cùng Amaletta là vô căn cứ.

“Này Amaletta...”

“Vâng?”

Đang lấy thức ăn khỏi tủ lạnh, Amaletta nhìn lại. Đôi mắt toát lên vẻ ngây thơ của thiếu nữ, không giống một người đã sống lâu năm, đó là lý do tại sao tôi hoài nghi lời của Fellrose.

--- Cô không muốn chuyển sinh tôi ư?

Tôi nuốt lại những câu từ đang trên đầu lưỡi.

“... Làm gì đó bổ dưỡng nhé.”

Thay vào đó, tôi thốt ra một câu thường lệ. Amaletta đáp lại với một nụ cười tươi.

“Vâng, để đó cho ‘em’.”

Trong khi cô ấy vừa mặc tạp dề vừa bước đến bếp, tôi suy nghĩ, nhìn vào đôi cánh sau lưng.

Tôi tự hỏi tôi muốn một câu trả lời như thế nào từ cái câu hỏi tôi chẳng thể nói lên ấy.

--- Thật ngu ngốc!

Lắc đầu nhằm xua tan câu trả lời rõ ràng cho điều đó, tôi lấy lon bia từ trong tủ lạnh, một hơi tu hết nửa.

“Ahhh! Anh lại uống bia trước bữa ăn rồi! Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu anh uống bây giờ thay vì sau bữa tối đâu!”

“Hôm nay ổn mà, đó là phần thưởng sau khi đã làm việc chăm chỉ.”

“Nó vẫn là không có lợi!”

Trông Amaletta đang giận dữ với mình cùng chiếc muỗng cầm trên tay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để thoát khỏi lý do đó, tôi uống phát hết luôn.

---

Không biết eng dịch có chính xác ko nhưng có vẻ chap này hé lộ kha khá plot về sau liên quan đến Amaletta (mình đoán thui chứ cũng chẳng biết ^.^), như "đứa trẻ đó", Fell nhắc đến Letta là "cô gái ấy" (that girl) chứ không phải "cô ấy" (her), rồi có Deus-Ex Machina (thuật ngữ này đại loại là một kiểu nhân vật hay sự kiện tình huống trong phim, truyện khiến mọi vấn đề được giải quyết khá ez, "bựa" và thường là hụt hẫng) xuất hiện nữa,... Thật tiếc là chỉ còn 3 chap nữa là xong rồi :'(

Bình luận (0)Facebook