• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Nữ thần-sama, Thổi văng

Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:51

Nghe theo lời đề nghị của Amaletta, cư dân trang viên Tsunoura đang đứng xếp hàng dài trước khu đường trượt nước.

Cho dù nó là một hàng chờ dài, thì dòng người cũng không đông lắm, có lẽ tầm 20 phút nữa là đến lượt chúng tôi.

“Có vẻ ba người chúng ta không thể đi cùng lúc được, ta có nên quyết định xem đi thế nào không?”

Sunaho hỏi tôi trong khi nhìn cái bảng hướng dẫn gần lối đi, ánh mắt tôi cũng rơi vào đó, bắt đầu suy nghĩ.

Đường trượt nước nơi đây được thiết kế như một đường hầm, thả bạn xuống một cái ống khói, tại đó bạn di chuyển 2-3 vòng trước khi hạ cánh xuống bể bơi sâu bên dưới. Vì lẽ đó, trượt cùng lúc nhiều người là bị cấm.

Tuy nhiên, trong trường hợp một đứa trẻ không đáp ứng đủ yêu cầu về chiều cao, thì sẽ được cho phép trượt cùng người giám hộ. Và, đúng là vậy, Amaletta không đủ tiêu chuẩn.

“Phiền em đi đầu tiên nhé Sunaho? Bọn anh sẽ bắt kịp sau.”

“C-Con có thể trượt một mình!”

“Ahaha...”

Tôi tự hỏi sự căng thẳng cao độ trước đó của cô ấy biến đâu rồi? Cho dù cô có nghiến răng bất mãn đi chăng nữa, thì không may đây là luật, không thể tránh được. Hay đúng hơn, đừng có vỗ cánh nữa.

Mặc dù kế hoạch ban đầu của tôi là để cô ấy cho Sunaho chăm sóc, nhưng em ấy chỉ là học sinh trung học, không được coi là người giám hộ của Amaletta. Kế hoạch đi chệch hướng trong phút chốc.

“Ừ ừ, con là cô bé ngoan mà, nên đi trượt cùng Papa nhé?”

“Khh, mấy lần rồi, ba coi con như một đứa trẻ, không, còn hơn thế, như một đứa bé vậy. Con là Nữ thần Chuyển sinh đấy, sống lâu hơn ba rất nhiều, và chưa hết... Một ngày nào đó, ba sẽ hối hận vì đã đối xử với con như thế này.”

Trong khi đẩy Amaletta vẫn đang phàn nàn không ngớt, tôi bắt gặp một cảnh tượng tương tự gần đó. Cảm thấy cảm thông sâu sắc đối với bậc phụ huynh tôi không quen biết, tôi dành cho họ một sự kính trọng.

Tới tất cả bậc làm cha làm mẹ ngoài kia, cảm kích nhiều.

Trong khi đó, lượt của chúng tôi đã tới.

Vì bắt đầu tại độ cao tương đương tòa nhà năm tầng, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của đường trượt nước từ tận đây.

Đứng trước đương hầm, nơi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, phấn khích của đám trẻ ngây thơ, chói tai của các cô thiếu nữ, Amaletta lạnh cóng chân.

“Vậy thì, em sẽ chờ ở dưới.”

“Ừ, bọn anh sẽ đuổi theo ngay sau thôi.”

Một cô gái bình tĩnh thì vẫn bình tĩnh dù có ở đây, chẳng hề sợ sệt nơi bắt đầu xả nước như đang xả lũ, em ấy trượt một cách êm ru theo hướng dẫn của nhân viên.

Umu. Tôi muốn nghe thấy tiếng la hét phù hợp với độ tuổi của ẻm cơ, nhưng không sao, có vẻ một mình tiếng hét của Amaletta cũng đủ thay thế phần của Sunaho rồi.

“Được rồi, đến lượt chúng ta rồi, ổn chứ? Cô biết không, nếu ngay bây giờ, quay lại cũng không sao đâu?”

Theo kinh nghiệm, thì nhiều trẻ con không muốn đi trượt nước vào phút cuối cùng. Nhìn vào tình trạng của cổ, tôi hỏi chỉ để chắc chắn; cô ấy nhìn tôi với chuyển động cứng nhắc.

“Dù gì, tôi hơi sợ, giống như...”

Mặc dù cô ấy có vẻ xuôi theo đề nghị của tôi, tôi vẫn nhấc tấm thân nhỏ bé của cổ lên. Nở nụ cười thật lớn, tôi ôm cổ vào lòng, ngồi xuống mép trượt, không cho cổ cơ hội để xác nhận hay từ chối.

“Kho-!? Thế này là sao?!”

“Tại sao cô hỏi vậy? Rõ ràng là ta sẽ đi rồi.”

“Vậy, tại sao lúc trước anh bảo tôi có thể quay lại? Thông thường, ta nên quay lại mới đúng chứ?”

“Trong từ điển của tôi không có hai từ ‘chạy trốn’.”

“Ehh~~!!”

Ngay từ đầu, tôi chỉ nói chúng ta CÓ THỂ quay lại, chứ không phải SẼ quay lại. Hơn nữa, tôi không muốn phí phạm 20 phút chờ đợi.

“Được rồi, giữ chặt lấy Papa nào.”

Tôi rời tay khỏi mép trượt, thả mình trôi theo dòng nước. Như một chiếc xe trượt băng, chúng tôi bắt đầu trượt xuống.

“Không, không, khoan đããã... Giiyaaaaaaaaa~~~~~~~!!!”

Vừa trượt xuống đường trượt nước, vừa nghe tiếng hét của Amaletta đem đến cho tôi sự phấn khích chưa từng có.

Hơn cả tốc độ nhanh, tiếng hét của Amaletta thay đổi mỗi khi chúng tôi gặp khúc cua đã khiến tôi thỏa mãn.

Ngu, ngốc, lolicon, bạo dâm, biến thái, làm ơn đừng mà, tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi... Khi tiếng hét của cô ấy giảm dần, thì cuối cùng chúng tôi cũng đi qua đường hầm, đi tới khu vực hình nón cuối.

Trong khi chầm chậm đi vòng quanh để tới cạm bẫy ở trung tâm, Amaletta đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hình dao găm hướng về tôi.

Hửm? Một cái nhìn khác thường...

“Tch, không có gì nhiều... Nhưng tôi đang tức giận, nên-!”

“Ahh, không, cái đó, hả-?”

Trông thấy cô ấy giận dữ như vậy làm tôi tự hỏi mình có làm quá điều gì không, cổ đang lầm bầm gì đó.

Trước khi tôi có cơ hội để hỏi, tôi cảm thấy một cảm giác kì quặc ở chân. Chính xác hơn, một cái khóa còng xuất hiện ở mắt cá chân bắt đầu kéo tôi xuống.

--- Không thể nào, cổ vừa sử dụng ma thuật từ dị giới?

Ngay thời điểm tôi nghĩ vậy, chúng tôi bắt đầu rơi tự do từ đường trượt xuống điểm cuối là bể bơi.

Vào lúc đó, tôi mới hiểu những gì cô ấy đã làm. Mọe, cô ấy làm cho cái khóa nặng khủng khiếp!!

Ngay trước khi chúng tôi chạm mặt nước, Amaletta xoay người thoát khỏi tôi. Khi tôi quay đầu nhìn, thì thấy cổ đang lè lưỡi đồng thời mi mắt hướng xuống.

Và chúng tôi đáp xuống mặt nước.

Tôi bị sức nặng của cái khóa kéo và chìm xuống đáy bể ngay tức khắc, sự nghiêm trọng của việc này khiến đầu tôi trống rỗng.

Tất nhiên, bể bơi thiết kế cho cầu trượt sẽ rất sâu. Mặt nước sâu cách ba mét trông thật xa vời một cách tuyệt vọng, chân tôi thậm chí còn không thể đạp.

Thật khó nhìn thấy, nhưng có vẻ nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị một thứ trông như lưới, mặc dù tôi nghi ngờ không biết nó kéo nổi tôi không.

--- Đừng có bảo với tôi đến tận lúc này, và tất cả những điều tôi làm cuối cùng đã tự kích hoạt cái flag chuyển sinh nhé!

Khi tôi còn đang hối hận.

“Gabababababa!?”

Nữ thần Chuyển sinh đang chìm xuống trước mắt tôi, tay chân giãy giụa.

--- Chờ đã, hả? Nữ thần không biết bơi?

***

Chương bonus, nên mai có thể sẽ không có nhé ^.^

Bình luận (0)Facebook