Chương 20: Nữ thần-sama, Mất điện rồi
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:49
Kể từ lần đó, buổi thưởng phim chủ đề chuyển sinh dị giới harem cheat trở thành việc thường ngày.
Lúc đầu, vì nó không sử dụng bất kỳ phương pháp vật lý nào, tôi đã nghĩ là nó yên bình, nhưng mỗi ngày tiếp tục như vậy lại là một câu chuyện khác. Đó là một sự tra tấn khi phải xem hàng ngày những thứ mình không hứng thú. Nó khiến tinh thần tôi sa sút, trái ngược với ý định ban đầu của cô ấy. Theo chiều hướng đó, nó còn hiệu quả hơn phương pháp vật lý. Nếu đó là những gì cô ấy nhắm từ đầu, tôi phải có lời khen cho cổ.
Nhưng, với việc Amaletta đảm đương mọi công việc nhà rắc rối hàng ngày, tôi không thể từ chối một chút ích kỷ của cô ấy được, vì vậy tôi chấp nhận dù miễn cưỡng. Thì, đôi khi cũng có những tác phẩm tôi hứng thú.
Như là vào một ngày nghỉ lễ nào đó.
Tối qua, Amaletta đã nói “Tanaka-san, ngày mai anh được nghỉ phải không? Dành cả ngày xem anime trên NimaNima Douga nhé!” Có lẽ do cô ấy nói một cách hồn nhiên như vậy, tôi có một cảm giác kì lạ như thể mình không ngủ được vì ác mộng. Tôi thức dậy, ôm lấy cái đầu nặng trịch.
Tôi cố gắng mở mí mắt còn đang mơ màng, tôi thản nhiên hướng mắt về chiếc đồng hồ treo trên tường. Có lẽ do thói quen thường lệ của tôi, đồng hồ đã điểm 5:30 sáng.
Trong khi tôi vuốt thẳng cái áo bị cuộn lên để hở cả bụng của Amaletta ngủ bên cạnh trên futon, tôi vươn người, chìm trong ánh sáng lọt ra từ khe màn cửa cùng tiếng ve hợp xướng. Rồi tôi thẳng thắn thể hiện những gì suy nghĩ trong đầu.
“...... Nóng vãiiiiiiiii~~~"
Tôi nhìn vào cái điều hòa nhiệt độ đã ố vàng, cảm thấy khó chịu vì mồ hôi dưới bộ pajama ẩm ướt, tôi thấy điều hòa hoàn toàn im hơi trong khi cửa thông gió vẫn mở. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, một linh cảm xấu xuất hiện ngay trong tâm trí.
--- Có thể là do cầu dao?
Nghĩ rằng thật phiền phức, với dáng vẻ nặng nề, tôi đi đến lối ra vào. Toàn bộ cầu dao trên bảng điều khiển vẫn mở. Thật kì lạ, tôi nghiêng đầu mở tủ lạnh, vào lúc đó, linh cảm xấu của tôi đã trở thành hiện thực.
“Uwaaahh~ Nhiệt độ tủ lạnh ngang với nhiệt độ phòng.”
Nói cách khác, là mất điện.
Với tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ, tôi cùng Amaletta, những kẻ không thể sử dụng những công cụ tiện lợi của nền văn minh như điều hòa, đang ngồi quanh chiếc bàn thấp, thả lỏng cơ thể như nhân vật Gudetama[note26911] vì nhiệt độ chầm chậm tăng.
“Ahh... Nóng quá đi... Tôi từng nghe trên mạng rồi, nhưng đây chính là mùa hè ở Nhật, à... Những lúc như thế này làm tôi nhớ quê hương quá, cũng một khoảng thời gian rồi từ khi tôi bị Sunaho-san nghĩ là một kẻ biến thái.”
Không có trải nghiệm nhiệt độ cao hay độ ẩm lớn ở Cõi Luân Hồi hửm? Amaletta lẩm bẩm những điều đó với gương mặt như sắp chết, nhưng không thể làm gì khác được vì do mất điện. Tuy nhiên, tôi bất ngờ khi biết mùa hè ở Nhật Bản và việc trở thành kẻ biến thái là giống nhau đấy.
“Ngay cả khi tôi cố gắng loại sạch khỏi đầu óc những suy nghĩ trần tục, thì nóng vẫn hoàn nóng. Nhưng chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng đến khi sự cố mất điện được phục hồi.”
“Tôi không cần anh phải bảo... Khoan, Ahhhh! Tôi nhớ là, hôm nay, có truyền hình về một ngoại truyện của “Làm Tình Mỗi Ngày” trên NimaNima Douga, tôi không thể xem được với tình trạng này!”
Amaletta nói xong liền ôm đầu, ngã gục trong tuyệt vọng. Nhân tiện, “Làm Tình Mỗi Ngày” là tên của sản phẩm chuyển sinh dị giới harem cheat đầu tiên cô ấy mang về. Nếu bạn nghĩ tại sao nó lại được viết tắt bởi phụ đề của nó như vậy, thì bạn bỏ lỡ rồi. Hay đúng hơn, ngoại truyện của cái thứ R-18 này là gì cơ chứ?
Chẹp, bỏ nó sang một bên, vấn đề hiện tại là chúng tôi không thể làm gì vì vấn đề điện đóm. Thật tốt là những thứ trong tủ lạnh không bị hỏng nhờ vào Amaletta, nhưng bia và các đồ uống khác ấm lên là một vấn đề đấy.
Bởi chuyện giặt giũ, là ủi không thể làm được nếu không có điện, Amaletta đang nằm chảy thây. Cũng như, không có nồi cơm là không có cơm ăn, tôi cũng phải suy nghĩ về vấn đề đó nữa. Ahhh, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay.
“Giờ, có muốn đi ra nhà hàng gia đình để ăn sáng đồng thời tránh nóng luôn không?”
“Đó là một ý tưởng điên rồ khi ra ngoài dưới cái nóng như trên chảo lửa thế này; nhưng, chúng ta đến quán netcafe thì tốt hơn.”
“Không thể được!”
“Ehhhh~! Chúng ta có thể ăn và tránh nóng trong netcafe luôn. Hơn nữa, ta còn có thể cùng nhau xem anime trên NimaNima Douga ở đó!? Một mũi tên trúng ba con chim đấy, tại sao anh lại nói những điều như thế chứ?”
Đáp lại lời đề nghị của tôi, Amaletta đã hoàn toàn phụ thuộc vào NimaNima Douga muốn đi đến netcafe, không may là chẳng có tiệm netcafe nào gần đây cả. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nói điều này,
“Bởi vì... Trêu chọc cô, là mục đích sống của tôi.”
Di chuyển khuôn mặt chậm rãi như một con sên về phía tôi, cùng với nụ cười tươi chẳng hề khớp với khuôn mặt, cô ấy nói.
“Anh vẫn muốn lựa chọn tôi, nhân tiện thì, anh có bất cứ cảm giác gì với tôi không?”
“Nói lại điều ấy khi số đo ba vòng của cô lần lượt là 98-60-96, hay còn gọi là thân hình đồng hồ cát đã nhé.”
“Uuu~ Anh lại đối xử với tôi như trẻ con vậy...”
“Cô không cần lo đâu, vẫn có những nhu cầu dành cho cô đấy, biết không? Chủ yếu đến từ những quý ông biến thái, nhưng...”
“Tôi không cần loại nhu cầu như vậy!”
Amaletta vừa nói vừa ôm ngực trong khi ném về phía tôi một cái nhìn uất hận. Vào lúc cuộc tranh cãi vô cớ đang nổ ra...
“Em xin lỗi nếu đã chen vào giữa chuyện của hai người, nhưng anh có thể dành chút thời gian được không?”
Đột nhiên, một giọng nói có thể được nghe thấy từ trong phòng. Quay mắt về phía cửa trước đã mở ra để thông khí, một cô gái đang thu mình nhỏ nhất có thể nhòm vào trong phòng để quan sát tình trạng của chúng tôi.
Đó là một nữ sinh trung học, người quản lý thay thế của căn hộ này, Katsuragi Sunaho.