Chương 02: Nữ thần-sama, Phục kích.
Độ dài 684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:29:54
Tối hôm ấy.
Sau khi kết thúc công việc của hôm nay, tôi, với chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi, lết cái xác mệt mỏi của mình về căn hộ.
Không có gì đặc biệt xảy ra khi tôi làm việc nhưng, vì chuyện xảy ra sáng nay, tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
Trong những ngày như thế này, không nghi ngờ gì nữa, bia sẽ có hương vị tuyệt hơn hẳn.
Đứng trước căn hộ tồi tàn quen thuộc, tưởng tượng dòng chất lỏng màu vàng này xuôi xuống cổ họng, tôi vô thức nuốt cái ực.
Tôi nhảy chân sáo bước lên cầu thang. Nhưng, khi tôi đi đến sảnh tầng hai... Tôi phải thở dài trước cảnh tượng trước mắt.
Lý do là một cô bé đang ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang, lưng dựa trước cửa phòng tôi.
Vâng, chính là cô gái có mái tóc bạc đã đặt bẫy dây sáng ngày hôm nay ấy.
“... Cô, cô đang làm gì ở đây vậy hả?”
Mặc dù tôi đã hỏi sự ngoan cố của cổ bằng một giọng đầy khó chịu, nhưng vì lí do nào đó, biểu cảm của cô ấy hơi sáng lên khi quay đầu lại.
“Ah~! Mừng anh trở về nhà!”
Đừng có mà “chào mừng” với tôi.
Cô gái đứng dậy và lấy tay phủi bụi khỏi chiếc váy. Tôi vừa nhìn chăm chăm, vừa dùng ngón cái và ngón út làm bộ bấm điện thoại.
“Cô biết không, nếu cô không dừng lại ngay, tôi sẽ thật sự báo cho cảnh sát đấy?”
Mặc dù trước khi thông báo, tôi muốn phàn nàn với nhà sản xuất và những người liên quan cái đã.
Cô gái trông thấy điệu bộ bấm điện thoại của tôi, có chút lo lắng, nắm hai bàn tay lại như đang cầu nguyện.
“Ưm, nếu điều đó diễn ra, ít nhất anh sẽ lắng nghe chi tiết câu chuyện của tôi trước chứ?”
“Nó rất phiền phức, nên tôi từ chối.”
Tôi từ chối lời đề nghị của cô gái không chút do dự và cố gắng thoát khỏi để đi vào phòng, nhưng cổ đã níu lấy hông tôi, chặn lại.
“Làm ơn đi mà, chỉ một lần, hãy lắng nghe tôi một lần này thôi.”
ẾẾẾẾẾh?
Mặc cho cô gái cầu xin, lòng tôi vẫn tràn đầy hoài nghi.
Tại sao tôi phải lắng nghe người đã đặt bẫy mình sáng nay cơ chứ?
Không, tôi đoán là cô ấy chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của P-san thôi, đúng chứ?
Nhưng dù vậy, không có nghĩa là bạn sẽ lắng nghe những gì cô ta nói một cách ngoan ngoãn.
Trong khi đang tìm kiếm lí do để tôi không nhúng tay vào, cô gái chỉnh lại tư thế, sau đó cúi người thật sâu.
“Tôi cầu xin anh! Làm ơn đi mà!”
Hự-! Tại sao, tại sao tình huống này trông tôi như thể là người xấu vậy...
Tôi không cảm thấy có lí do đặc biệt nào để tôi lắng nghe lời cô ta, nhưng bầu không khí như muốn nói là cổ sẽ tiếp tục ngồi trước cửa phòng tôi nếu tôi từ chối.
Tôi có thể chỉ cần báo cảnh sát và để họ giải quyết, nhưng dù bằng cách nào, tôi vẫn sẽ tốn thời gian quý báu của mình.
Không còn cách nào khác. Tôi sẽ để cô ấy lừa mình lần này vậy.
Ngay khi tôi gật đầu, đồng ý lắng nghe lời cô gái thì,
ỤỤỤỤc...
Một thanh âm dễ thương phát ra từ dạ dày của cổ.
Có khi nào, cô ta, vẫn ở đây từ sáng không vậy?
Nếu là vậy, cho dù có là một chương trình truyền hình đi nữa, cô nàng này cũng thật tội nghiệp.
Trong khi đôi má cô bé chuyển sang đỏ như gấc, tôi nhớ ra tình trạng kiệt sức của mình. Tôi cất tiếng thở dài, đồng ý.
“Được rồi, nếu chỉ lắng nghe thôi thì không sao. Và, tôi cũng sẽ chia cho cô chút thức ăn nữa.”
“Cám-… Cám ơn anh rất nhiều...!”
Tôi bước vào phòng, còn cô gái cúi đầu nói bằng giọng lí nhí.
Hahh~ Mình muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để còn uống bia a~