Chương 37: Nữ thần-sama, Đàm phán
Độ dài 1,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:31:31
Hết chuyện này tới chuyện khác.
Trong khi tôi vẫn có thể gọi cuộc sống của mình là tương đối yên bình, thì vài tháng gần đây, tôi đã bị làm phiền bởi những tồn tại vượt xa mong đợi của mình.
Tôi đã có quá đủ với nữ thần vô dụng Amaletta cùng chú(a) hề đáng ghét Listy rồi; nhưng gần đây, nữ thần yuri, Fellrose cũng gia nhập. Kể từ đó, cuộc sống hàng ngày bình thường của tôi bắt đầu thay đổi.
Đặc biệt trong những ngày qua, Fellrose là một mối phiền tôi chẳng thể làm gì được. Đúng như những gì cổ đã nói vào cái ngày giám sát chúng tôi, cô ta đã quấy rối tôi cực nhiều.
Chủ yếu là do việc đặt bẫy ngay trước cửa ra vào nhà tôi.
Nó vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, chuyện bị đấm bởi găng tay lò xo hay xô nước từ trên cao dội xuống khi tôi mở cửa đi làm.
Điều tồi tệ nhất là cái dây treo cổ treo trước cửa vào sáng ngày thứ Hai. Nó chỉ treo ở đó, nhưng một tấm giấy đính trên ghi “Chết và Xuống Địa ngục đi.” Nó làm ngày thứ Hai trong xanh của tôi tệ đi hẳn.
Hơn nữa, nó còn tệ hơn khi sự thật là cô ta chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sẽ trả lại gấp ba vào lần tới ta gặp nhau, tôi nghĩ. Xét cho cùng, đó là phép lịch sự đúng đắn khi một người đàn ông muốn tặng quà đáp lại người phụ nữ.
Trong khi những ngày như vậy tiếp diễn, một khó khăn khác ập xuống đầu tôi.
“Tanaka-san! Tôi yêu cầu tăng thêm tiền tiêu vặt.”
Đó là khoảng thời gian thưởng thức sau bữa tối mà cô nữ thần vô dụng ăn nhờ ở đậu này đã yêu cầu với tôi. Tôi từng nghĩ rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy đến, tôi đoán là hôm nay, nhỉ?
Như mọi ngày, Amaletta tiếp tục vận động giới thiệu chủ đề chuyển sinh dị giới harem cheat cho tôi, những cuốn sách và băng đĩa cổ sở hữu ngày một nhiều hơn. Có vẻ như cô ấy đã đang tận dụng lợi thế của cuộc đấu giá, nhưng vẫn còn hạn chế vì túi tiền nhỏ bé. Tuy vậy,
"Yêu cầu bị từ chối!”
Tôi lập tức gạt phăng yêu cầu của cổ. Tôi không có nhiều tiền đến vậy. Bên cạnh đó, nếu bộ sưu tập của cô cứ tăng thêm một cách nhanh chóng như vậy, chúng ta còn chẳng có không gian sống nữa là.
“P-Phản đối! Trước tiên hãy nghe lời giải thích của tôi cái đã.”
Tôi trầm tư, nhìn Amaletta cố gắng kháng cáo bằng cách giơ tay. Dù cô có nói gì đi nữa, thì tôi cũng không thể cho cô thứ không tồn tại được, nhưng, tôi đoán là cô sẽ không bị thuyết phục nếu không được phát biểu.
“... Cô có sự cho phép của tôi.”
Khi nói vậy, tôi nghĩ mình vừa thấy Amaletta mỉm cười trong khoảnh khắc, nhưng cô ấy ngay lập tức làm vẻ nghiêm túc, hắng giọng để tập hợp suy nghĩ. Này này, sao biểu cảm của cô như thể cô tự thuyết phục rằng mình sẽ chiến thắng vậy?
Tôi giữ cảnh giác và điều chỉnh tư thế, Amaletta cũng thẳng lưng, bắt đầu lên tiếng.
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, Tanaka-san, anh nói anh được trả lương thấp, nhưng tôi nghĩ anh đang lãng phí tiền của mình thì đúng hơn.”
“Cô thật sự nghĩ tôi muốn nghe điều ấy từ cô sao?"
Tôi vừa nói vừa chỉ vào bộ sưu tập của Amaletta nằm trong góc phòng. Má cổ lập tức cứng đờ.
“M-Mấy cái đó không tính! Dù gì chúng là khoản đầu tư nhằm mục đích hướng dẫn Tanaka-san mà.”
Cô bảo là ổn ư, nhưng đối với tôi, chúng là khoản đầu tư tệ hại nhất thì có. Hay đúng hơn, là vài tháng qua, khoản tiền phung phí của tôi nhiều lắm chỉ là một lon bia mỗi ngày, vậy kẻ tiêu xài lãng phí hơn tôi bao nhiêu muốn nói gì đây?
Khi tôi thể hiện sự không hài lòng, Amaletta chỉ tay vào tôi và tuyên bố,
“Sự lãng phí tôi muốn nói là, chi phí ăn uống của anh, Tanaka-san!”
--- Chi phí ăn uống?
Không thể nào, cô định cướp tôi khỏi một lon bia hạnh phúc mỗi ngày sao? Không biết cô ấy sẽ dẫn chuyện này tới đâu, tôi đề cao cảnh giác, sau đó Amaletta tiếp tục.
“Tanaka-san, anh tiêu bao nhiêu cho một bữa trưa?”
“Hả?”
Bị hỏi một câu bất ngờ, tôi ngẩn người đáp lại. Chắc cô không định bảo tôi bỏ bữa trưa đâu, nhỉ?
“Tôi nghĩ là vào khoảng một nghìn yên...”
Với bữa sáng và bữa tối, chúng tôi ăn thức ăn nhà làm để tiết kiệm tiền kể từ khi Amaletta sinh sống ở đây, nhưng với bữa trưa, tôi vẫn phải mua đồ hộp từ cửa hàng tiện lợi. Đồ ăn, thức uống, rồi lon cà phê từ máy bán hàng tự động, nên nó đâu đó vào khoảng 1000 yên. Khi tôi hồi tưởng lại 1000 yên tổn thất như nào, thì Amaletta phụng má.
“Tôi nghĩ như vậy đúng là siêu lãng phí.”
“... Cô nói sao?”
“Tôi nghĩ điều đó thật kì lạ. Tanaka-san, mặc dù anh được trả lương thấp, cũng không có bất cứ sở thích tiêu tốn tiền bạc hay nợ nần. Căn hộ này thì cũ nên giá thuê đặc biệt thấp, thấp hơn cả phí đậu xe trong thành phố. Thêm nữa, anh có bằng lái xe nhưng không có xe hơi riêng, nên tôi tự hỏi, rốt cuộc tiền của anh đi đâu bên cạnh thức ăn và các tiện ích khác chứ?”
Đó là về tôi, nhưng nghe một ai đó khác nói về mình như vậy, tôi cảm thấy lạ lùng. Tôi, có vẻ vẫn còn sống để ăn uống.
Tôi cúi đầu lắng nghe Amaletta nói thẳng ra tất cả những gì cô muốn nói, sau đó cô ấy gật đầu như thể tự thuyết phục lấy chính mình.
“Mọi thứ đã trở nên rõ ràng rồi. Tanaka-san, hãy thêm tiền ăn trưa của anh vào ví tiền của tôi.”
“Cô bị ngốc hả? Tại sao tôi phải đi làm không có bữa trưa vì lợi ích của một kẻ ăn bám chứ?”
Tôi tóm lấy cánh tay của Amaletta giơ trước mặt tôi đầy trơ trẽn và nhéo một phát.
“Aww, ouch ouch ouch ouch! Đau đó! Anh thực sự nghĩ tôi sẽ nói ra những điều tồi tệ như vậy?”
Từ quan điểm đó, cô không phải từng bảo tôi đi chết đi với nụ cười nở trên môi mỗi ngày sao.
Khi tôi liếc nhìn vẻ trách mắng, cô ấy đang vừa xoa xoa cái cổ tay ửng đỏ vừa tức giận với đôi mắt ngấn nước.
“Vì tôi đã yêu cầu tiền tiêu vặt, nên tôi sẽ trả một cái giá hợp lý.”
“Giá hợp lý?”
Nghe thấy những lời bất ngờ, tôi nghiêng đầu, Amaletta thay đổi biểu cảm như muốn nói “em đang chờ anh nói vậy!” với một nụ cười tươi. Rồi cô ấy lon ton chạy đến chỗ cái tủ và lấy thứ gì đó ở bên trong.
“Ta~da~! Chính là nó!”
Thứ mà Amaletta đặt lên bàn đầy tự tin là một hộp cơm trưa hai tầng cùng một cái phích lớn bằng thép không gỉ - có vẻ chúng được bán với giá 100 yên. Nhìn vào chúng, ngay cả tôi cũng đoán được ý định của cô ấy.
Amaletta ưỡn cao bộ ngực phẳng, khịt mũi tuyên bố.
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn trưa cho Tanaka-san mỗi ngày. Bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi là đắt đỏ và không cân bằng dinh dưỡng. Đồ uống cũng sẽ rẻ hơn nếu là trà lúa mạch tự pha. Vậy nên, tôi sẽ phải chi tiêu phí ăn uống, thấy thế nào? Một lời đề nghị không tồi phải không?”
Tôi thấy mệt mỏi bởi gương mặt tự mãn ấy, nhưng những gì cổ nói là có lý. Giờ tôi không còn sống một mình nữa, sẽ rẻ hơn nhiều nếu ba bữa đều được làm tại nhà, hơn cả, tôi có thể ăn bữa cơm Amaletta nấu thay vì ở cửa hàng tiện lời, một đề xuất hấp dẫn.
Ngoài ra, vì Amaletta yêu cầu bồi thường sức lao động, là một người làm công ăn lương, tôi không thể không đếm xỉa đến cô ấy mà không lắng nghe.
“... Đ-Được rồi. Nếu là như vậy, tôi sẽ đồng ý việc tăng tiền tiêu vặt.”
Khi tôi để ý, tôi chợt nhận ra mình đã bị thúc đẩy đồng ý một cách nửa vời. Nghĩ kĩ lại, đưa hết tiền ăn trưa cho Amaletta thật kì lạ, nhưng tôi lại nghĩ dù sao ban đầu số tiền đó cũng biến mất theo dạng phí ăn trưa nên chắc không sao đâu.
“Yea~y~! Với cái này, mình có thể mua thêm series mới rồi!”
Bên cạnh đó, nhìn vào Amaletta đang vui vẻ hiện giờ, tôi nghĩ nó chẳng còn quan trọng nữa. Khoan, đừng nói là cô lại muốn tăng thêm cái bộ sưu tập quái gở đó nhé?
Khi tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì quyết định hấp tấp của mình, Amaletta cười toe toét, cùng với hộp bento và cái phích trên tay.
“Tanaka-san! Tôi sẽ cố hết sức làm cho anh một bữa trưa ngon miệng!”
Chà, kệ đi vậy.
Tôi không thể tránh khỏi cảm giác bị trệch nhịp, nhưng ngay khi nhận ra bản thân đang mong chờ bữa trưa ngày mai như thế nào, tôi thầm thở dài. Cơn bão tố và sự bình lặng vẫn tiếp tục xoay vòng.
Tuy vậy, không biết Fellrose sẽ quấy rối ra sao khi biết chuyện này đây?
Giữ lấy cảm giác phấn khích và lo lắng mới mẻ này ở trong tim, tôi cùng Amaletta tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian đánh giá.