Chương 10: Nữ thần-sama, Làm việc nhà
Độ dài 768 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:20
Một tuần đã trôi qua kể từ đó.
Hiện tại, tôi dành ngày này qua ngày khác làm một chiến binh công ăn lương có sức khỏe tốt, nhưng lần này, tôi phải cố lết cái thân xác mệt mỏi về khu căn hộ.
Sống chung với Amaletta, một Nữ thần Chuyển Sinh tự xưng, bắt đầu theo một cách không mong đợi, lại bình yên đến bất ngờ.
Ngoại trừ việc cảnh giác với các đòn tấn công sáng sớm và dùng chiếu trúc cuốn cổ lại mỗi ngày... Thì, tôi nghĩ rằng cũng không tệ lắm, sống cùng với Amaletta khá là dễ chịu.
Tôi, người lừa cô ấy làm việc nhà để đáp trả lại âm mưu độc ác cô buột miệng thoát ra, đã ngạc nhiên trước sự trái ngược với vẻ bề ngoài ấy, cô ấy làm tốt việc nội trợ: bộ com lê mát mẻ mỗi ngày, nhà cửa sạch sẽ, và tài nấu nướng không tồi.
Cô ấy xuất hiện trước mặt Sunaho như là con gái của tôi, nhưng thực tế, cổ giống một cô vợ siêu trẻ trung hơn.
Tuy nhiên, thật ngây thơ khi tôi nghĩ như vậy.
Bộ đồ của tôi bị cháy vết hình bàn là, làm đổ rèm cửa khi lau chùi, tốn thêm tiền do đèn vỡ, tràn đầy nhiệt huyết và hét lên "Cháy lên lửa ơi!” khi nấu ăn, suýt nữa đốt luôn căn hộ. Tôi không biết cô ấy còn làm gì khác nữa khi tôi không để mắt đến, nhưng cũng phù hợp với ngoại hình trẻ con đó thôi.
Thực sự thì, tôi nghĩ là cô ta lên kế hoạch giết tôi trong khi giả vờ làm việc nhà, nhưng nhìn vào cổ, mỗi lần lại nửa khóc nửa xin lỗi, tôi không hề cảm thấy ý định xấu nào.
Trong khi tôi còn đang mông lung suy nghĩ thì đã tới căn hộ rồi. Từ chiếc quạt thông gió, tôi có thể ngửi thấy một mùi thơm phức... Hôm nay là súp miso thịt lợn à? Tôi nghĩ.
“Tôi về rồi đây.”
“Ô, mừng anh trở về. Anh muốn ăn tối trước? Hay, muốn đi tắm trước?”
Khi tôi trở lại, Amaletta, mặc một chiếc tạp dề ngừng việc bếp núc lại và chạy thình thịch tới cửa. Mặc dù lời thoại của cô ấy là thoại sẽ khiến bất cứ tên lolicon phải “đè” cổ xuống, nhưng rất tiếc, tôi không phải lolicon.
Với dáng vẻ cứ như một chú chó trung thành đang đợi lệnh từ chủ nhân, làm tôi muốn xoa đầu cô ấy. Lẽ tất nhiên, cổ phàn nàn khi mái tóc trở nên rối bù.
“Gahhh! Tại sao anh lúc nào cũng làm tóc tôi rối bung lên vậy!”
“Bởi vì đầu của cô nằm ở đúng vị trí, kiểu vậy.”
“Xin hãy dừng lại ngay! Tôi, so với anh, vẫn lớn tuổi hơn đấy, anh có biết không?!”
“Vâng vâng, Amachan là một lolibaba, em hiểu ạ!”
“Đừng gọi là lolibaba! Và, gọi tôi là Ama-chan cũng bị cấm.”
Trong khi giữ đầu của Amaletta bằng cả hai tay, tôi thấy vui vẻ bằng cách chọc giận cô ấy. Tốt thôi. Giao dịch bất hợp pháp là bị cấm.
Sau khi tận hưởng nó thêm một lúc, tôi nới cà vạt của mình và đưa chiếc cặp cho Amaletta.
“Tôi sẽ đi tắm trước, ăn tối sau.”
“Hẳn-Hẳn rồi. Tôi đã chuẩn bị nước ấm rồi đấy. Nhớ đậy nắp sau khi tắm xong.”
“Ừ.”
Trong khi Amaletta vừa làm việc nhà vừa phồng má, tôi cởi đồ trong phòng tắm sau đó ném chúng ra phòng chính. Như thế, khi tôi đang tắm, bộ com lê sẽ được dọn dẹp còn đồ ngủ sẽ được chuẩn bị.
Ông chủ đã khá lớn tuổi của công ty tôi thường bảo “Lập gia đình sớm đi. Cuộc sống sẽ thoải mái hơn khi có một người vợ ở bên cạnh” hay vài câu chuyện lỗi thời khác, dù vậy, đúng là, thật dễ dàng hơn khi Amaletta làm nội trợ như một người vợ.
Hừm, tôi làm vậy bởi vì cô ấy là phận ăn nhờ ở đậu, tôi không cần phải cảm thấy biết ơn khi cổ làm việc nhà nghiêm túc gì cả.
Trong khi chìm đắm trong cái bồn tắm nhỏ, chữa lành sự mỏi mệt hôm nay, tôi nhìn Amaletta đang chạy bình bịch bên ngoài cửa kính bóng loáng. Thở cái nhẹ, tôi nghĩ,
Tôi không rõ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng, tôi đoán không sớm thì muộn, tôi cần cảm ơn cô ấy vì tất cả điều đó.
--- Chẳng bao lâu sau khi tôi nghĩ thế, quả nhiên điều ấy diễn ra.