Chương 51: Bước cuối cùng! (Phần đầu)
Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:52:12
Tôi đang ở trong căn phòng view vịnh Tokyo với Touko-senpai.
Một căn phòng ở ‘Khách sạn InterContinental Toyko Bay’.
Đây là một căn phòng đôi, hơi khác so với những gì tôi nghĩ.
Touko-senpai và tôi đang ngồi trên giường và quay mặt vào nhau.
À tiện thể, thật ra chúng tôi đã biết từ trước phần quà cho ‘Cặp Đôi Đẹp Đôi Nhất’ là voucher cho một căn phòng ở khách sạn này.
Đây là kế hoạch của chúng tôi.
Và cho dù cặp đôi ‘Kamokura và Touko-senpai’ có đứng hạng mấy đi chăng nữa, tấm voucher này chắc chắn sẽ luôn vào tay Touko-senpai.
Tất nhiên, ngay từ đầu ai cũng đoán được việc ‘Kamokura và Touko-senpai’ sẽ là người thắng cuộc.
Touko-senpai đã nghịch điện thoại từ nãy tới giờ.
Còn tim tôi thì đang đập cực mạnh.
Nên nói gì đây nhỉ…
Nó hơi khác với sự phấn khích.
Tôi rất gấp gáp, và chuyện đó đã đến rất gần rồi nhưng vẫn có gì đó hơi lạ.
Mong chờ? Hmmm, cũng không đúng lắm.
Cơ mà tim tôi đập ‘bình bịch’ to đến mức có thể nghe thấy rõ bằng tai.
…….Bình tĩnh lại nào, Isshiki Yuu, chị ấy cũng không còn trinh nữa, hồi hộp gì chứ…….
Tôi tự nhủ.
Nhưng mà….từ giờ trở đi….với Touko-senpai…..
Với Touko-senpai đó, người mà tôi đã luôn ngưỡng mộ từ hồi cấp 3….
Làm thế nào mà tôi không hồi hộp được cơ chứ?
“À, ừm, từ giờ trở đi chúng ta sẽ làm gì ạ?”
Tôi không nhịn được nữa và hỏi.
Touko-senpai ngẩng mặt lên.
“Phải ha. Cho tới đúng 12 giờ, tôi không thể làm gì khác ngoài ở đây.”
…..cho tới 12 giờ….
Tôi nhìn đồng hồ.
Còn 2 tiếng nữa.
Mà tôi nghĩ cũng vô dụng thôi.
Cho dù chị ấy nói là sẽ qua đêm với tôi, nhưng tôi không thể nào vừa bước vô phòng đã đè chị ấy ra, chắc chắn bầu không khí sẽ trở nên kỳ cục.
Với lại đang là Giáng Sinh nữa.
Tôi có nên khiến bầu không khí sôi động lên không?
Nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về vụ này.
Tôi không chịu được sự yên lặng này nữa nên đã hỏi Touko-senpai.
“Ừm…..thật sự như vậy có ổn không ạ?”
Touko-senpai lại ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại một lần nữa.
“Ý cậu là?”
“À thì, về Kamokura-senpai, trong khi em lại đang ở đây….”
Tôi sẽ không mặc kệ cảm xúc Touko-senpai và qua đêm với chị ấy.
Điều kiện đầu tiên là chị ấy phải muốn làm như vậy.
Nếu Touko-senpai không hài lòng…..thì tôi sẽ im lặng về nhà.
“Tetsuya đã hết thuốc chữa rồi. Và tôi cũng đã quyết định chia tay với cậu ta rồi.”
Nhưng có một việc cứ khiến tôi khó chịu tại bữa tiệc đó.
Cho đến tận bây giờ.
“Nhưng Touko-senpai, chị đã do dự vào lúc cuối đúng không? Khi chị nói ‘Dựa vào câu trả lời của Kamokura-senpai để quyết định xem tấm vé này có bị xé hay không’ ấy. Không lẽ chị vẫn còn cảm giác với Kamokura-senpai….”
Touko-senpai nhìn vào mắt tôi, chị ấy buồn bã mỉm cười và lắc đầu.
“Không phải như vậy. Tôi luôn tự hỏi mình có nên đẩy Tetsuya xa đến như vậy. Tôi có thể cảm tưởng được Tetsuya sẽ cảm thấy như thế nào nếu tôi nói với cậu ta là tôi sẽ qua đêm với cậu. Hơn nữa, thực chất mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng không tệ đến như vậy. Tetsuya đã rất tốt đối với tôi, luôn đặt tôi lên hàng đầu. Chúng tôi đã có những kỷ niệm vui vẻ.”
Touko-san ngưng một chút rồi nói tiếp.
“Nhưng tôi cho rằng cả hai người chúng tôi đã đã phạm phải sai lầm. Có thể cả hai đã đeo quá nhiều mặt nạ. Cho dù không có ngày hôm nay, tôi nghĩ cũng sẽ đến lúc tôi và cậu ta chia tay mà thôi.”
Rồi chị ấy nhìn tôi và mỉm cười.
“Vậy nên cậu không cần phải lo về việc đó.”
“Và việc chị ở lại đây với em?”
Tôi do dự một lúc rồi hỏi.
“Như vậy cũng đâu có sao. Ngay từ lúc bắt đầu lên kế hoạch, tôi đã quyết định Isshiki-kun sẽ là người cuối cùng rồi mà.”
Từ lúc đó á?
Tôi thắc mắc và nhìn Touko-senpai.
“Thực ra nhân tố quyết định nhất chính là buổi ‘Hẹn hò vòng quanh Bousou’ đó. Tôi cảm thấy được, cậu thật sự quan tâm và muốn hiểu rõ tôi.”
Nghe lời nói chốt hạ đó, tôi mới nhẹ cả lòng.
Cả người tôi như chùng xuống.
“Vậy em có thể hiểu là…..kể từ bây giờ trở đi, em và Touko-senpai chính thức bắt đầu hẹn hò?”
Đây là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi lớn nhất.
Tôi lấy hết sức, hết dũng khí để hỏi.
Touko-senpai trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Tất nhiên là như vậy rồi còn gì nữa? Nếu không, mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta là ‘Tình một đêm’. Tôi sẽ không đời nào làm chuyện đó.”
“C-cũng phải ha.”
Tôi cười trừ.
……nhưng rồi…..
Tôi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng.
“Có một điều em rất muốn nói với senpai của em, Touko-senpai.”
“Hả--?”
Touko-senpai ngẩng mặt lên với gương mặt ngạc nhiên.
Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt cho bớt khô họng.
Sau một nhịp, tôi mở miệng.
“Touko-senpai, em đã luôn ngưỡng mộ chị. Và chính Touko-senpai đã hỗ trợ em tinh thần để em có thể vượt quá được mớ bùi nhùi rối như tơ vò này. Chị lúc nào cũng thật tuyệt vời.”
Tôi ngưng một chút và nhìn Touko-senpai.
Chị ấy tròn mắt và đang nhìn chằm chằm tôi.
“Bây giờ, trong tâm trí em đều là chị. Touko-senpai, em thích chị. Xin chị hãy hẹn hò với em.”
Tôi cúi đầu xuống và đưa tay phải ra.
Bỗng nhiên, tiếng cười vang lên từ phía trên đầu tôi.
“Gì đấy. Tới tận bây giờ mới nói à?”
Tôi cảm thấy khuôn mặt mình như nóng lên.
“E-e-em xin lỗi. D-dù bây đã là hơi trễ. Em xin lỗi, vì đã chậm như vậy. N-nhưng em muốn nói cho chị biết……vì đó là điều quan trọng nhất….”
Tôi không hề cần một mối quan hệ ‘tình một đêm’ với Touko-senpai.
Tôi thật sự muốn hẹn hò với chị ấy.
Cho tới bây giờ, Touko-senpai vẫn luôn quá tầm với của tôi.
Nhưng bây giờ, chúng tôi có thời gian ở bên nhau một mình.
Tôi muốn tiếp tục ở bên cạnh Touko-senpai trong tương lai.
Touko-senpai trả lời và cũng cúi đầu xuống.
“Cũng phải ha. Cậu vẫn chưa nói ‘từ quan trọng nhất’ đó mà, đúng không?”
Trong một lát, Touko-senpai nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Khi tôi ngẩng mặt lên, chị ấy đang mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi biết là cậu thích tôi. Và tôi đồng ý hẹn hò với cậu.”
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ bàn tay của chị ấy.
“N-nếu vậy thì, từ giờ trở đi, mong được chị chăm sóc, Touko-senpai.”
Tôi cảm thấy khá xấu hổ.
Và chẳng biết từ lúc nào tôi đã bắt đầu gãi gãi ót.
“Ừm, chị cũng thế, Yuu-kun.”
Touko-senpai đáp lại, và siết chặt tay tôi hơn nữa.
“N-như vậy…..”
“Nói thế, nhưng ‘Giấy chứng nhận bạn trai’ của em vẫn chỉ mới ở giai đoạn thực tập thôi đó.”
Touko-senpai nói với nụ cười tinh nghịch.