• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Dưới ánh đèn đường (Phần giữa)

Độ dài 958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:35

Suu: Mọi nội dung ở đây đều là ý nghĩ của riêng main, don’t take it seriously

----------

Không biết đã mấy tiếng trôi qua.

Trong chiếc xe tối tăm, Touko-senpai và tôi vẫn chăm chú vào căn hộ của Kamokura Tetsuya.

Đèn đường từ đằng trước và sau rọi sáng bên trong xe.

…….Tôi không biết Touko-senpai đang thấy như thế nào khi nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ đó….

Touko-senpai và Kamokura đã hẹn họ được hơn nửa năm.

Cả hai người họ đều là những người trưởng thành đàng hoàng.

Nên tất nhiên có thể nói cách họ hẹn hò là một “mối quan hệ của người lớn”.

Có thể trong căn phòng đó, Touko-senpai đã trao thân mình cho Kamokura.

Và cũng trên cùng một cái giường đó, một người phụ nữ khác đang làm tình với bạn trai của chị ấy.

……..chỉ tưởng tượng thế thôi mà đã thấy mọi chuyện quá tàn nhẫn với Touko-senpai…..

Tất nhiên, tôi cũng đau đớn, tuyệt vọng, hối hận….

Tôi nhớ về cơ thể của Karen.

Và Kamokura có thể chơi đùa với cơ thể đó như ý mình.

Karen thì đáp lại đầy thỏa mãn….

Nghĩ thế thôi não tôi sôi máu lên rồi.

Tôi vẫn còn ám ảnh bởi đống tin nhắn đó.

Nhưng người luôn giải cứu tôi, đó là Touko-senpai.

Tôi bình tĩnh trở lại khi nghĩ về Touko-senpai, người cũng đang trong tình cảnh tương tự, và bọn tôi sẽ chiến đấu cùng nhau.

Tôi đã luôn tuyệt vọng, bỏ trốn, nhưng ngược lại, Touko-senpai luôn bình tĩnh, đôi lúc an ủi tôi, đôi lúc khuyên bảo và động viên tôi.

Nếu không phải vì Touko-senpai thì tôi đã từ bỏ tất cả bởi mọi thứ quá kinh tởm.

Tôi muốn trừng phạt, nguyền rủa Karen, để ả ta không thể nào rời khỏi tôi khi tôi chia tay ả, để ả khóc lóc cầu xin tôi.

Cho dù cảm xúc của Karen có phai nhạt đi nữa….

“Isshiki-kun, cậu bắt đầu hẹn hò Karen-san từ khi nào?”

Bỗng nhiên Touko-senpai hỏi.

“Từ lúc bắt đầu thi học kì 1 vào tháng 7. Chị cũng có mặt vào lúc đó đấy ạ.”

“Cái bữa tiệc của những người qua môn á?”

“Vâng.”

Trước đó, tôi cũng đã từng nói chuyện với Karen vài lần.

Từ lúc cắm trại dịp Tuần Lễ Vàng, tôi và Karen bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.

Sau đó, một cách tự nhiên, chúng tôi dính lấy nhau và bắt đầu hẹn hò.

Karen là một cô gái vui tính và rất có tiếng trong câu lạc bộ.

Khi biết được Touko-senpai đã hẹn hò với Kamokura, tôi đã chuyển mục tiêu sang Karen.

Vậy nên sau bữa tiệc, tôi tiễn Karen về nhà và tỏ tình.

Sau đó 2 tháng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi.

Quan hệ giữa chúng tôi trở nên chính thức trong câu lạc bộ, và bọn tôi đã hẹn hò ở nhiều nơi vào kì nghỉ hè.

…..Nhưng từ khi nào mà Karen bắt đầu ngoại tình…..

……..Cô ta đã lén lút và ngủ chung với Kamokura trong khi vẫn vui cười với tôi…….

Tôi nhìn lên căn hộ của Kamokura một lần nữa.

Karen là một người rất ngây thơ.

Hôm nay, Kamokura chỉ coi Karen là kẻ thay thế cho người yêu chính thức, Touko-senpai, đang vắng mặt.

Không biết Karen có biết về việc này hay không….

“Vậy ra đó là lúc bắt đầu à…”

Câu nói của Touko-senpai kéo tôi ra khỏi trí tưởng tượng của mình.

Tôi quay sang hỏi chị ấy để vứt mấy suy nghĩ tào lao đi.

“Touko-senpai, chị bắt đầu hẹn hò với Kamokura-senpai từ năm 2 đúng không?”

“Ừm.”

“Tại sao chị lại hẹn hò với Kamokura-senpai vậy?”

Tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi.

Đúng là Kamokura Tetsuya là một gã ikemen.

Hắn đẹp trai, vui tính, và là loại người dễ thu hút sự chú ý từ xung quanh.

Hắn nổi tiếng với phái nữ từ hồi cấp 3 tới lúc lên đại học, ở câu lạc bộ, ở mọi nơi.

Ngay cả lễ hội trường hồi cấp 3, khi hắn làm ca sĩ hát chính, tất cả nữ sinh từ lớp 10 tới lớp 12 đều đi cổ vũ.

Nhưng chỉ với nhiêu đó thì khó để mà thu hút một người phụ nữ có lòng tự trọng cao như Touko-senpai.

Về vấn đề này, tôi cực kỳ rõ.

Cái bóng của Touko-senpai di chuyển một chút.

Chị ấy quay mặt nhìn về phía trước.

Ánh đèn đường nhẹ nhàng tô điểm lên khuôn mặt tuyệt đẹp đó.

“Tetsuya là mối tình đầu của tôi....”

Touko-senpai ngưng một lúc, rồi nói tiếp.

“Khi vào năm 2, mọi đứa bạn của tôi đều đã có bạn trai cả rồi. Họ nói ‘Nhanh tìm một người bạn trai đi, không hiểu sao cậu lại chưa có mối tình đầu đấy’ và tôi cho rằng tôi phải làm như vậy vì họ nói ‘Đó là điều hiển nhiên’. Có thể tôi đã vội vàng vì những việc đó.”

Gương mặt của Touko-senpai, được ánh đèn đướng nhạt nhòa rọi lên, tạo thành một bức tranh đẹp tuyệt trần.

Chỉ có đôi môi của chị ấy là nhẹ nhàng lay động.

“Và Tetsuya đã liên tục bám lấy tôi từ hồi cấp 3. Tetsuya là một người điển trai, cậu ấy thông minh, giỏi thể thao và là trung tâm của câu lạc bộ. Cậu ta cũng rất tối đối với tôi. Nên tôi cho rằng cậu ta là một ứng cử viên tốt cho vị trí bạn trai. Lúc đó tôi cũng thật nông cạn.”

Tôi lập tức nghĩ ‘Ngay cả một người phụ nữ như Touko-senpai cũng cho là như vậy’.

Mà đó cũng là điều hiển nhiên.

“Nhưng khi một người phụ nữ bình thường chọn bạn trai, đó cũng là những điểm họ dựa vào để đánh giá mà chị? Nên chắc chắn chị không phải là người duy nhất.”

“Trông tôi có giống người khó bị phản bội không?”

Bình luận (0)Facebook