Chương 19: Dưới ánh đèn đường (Phần cuối)
Độ dài 855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:36
“Trông tôi có giống người khó bị phản bội không?”
Câu hỏi của Touko-senpai vang lên trong ánh đèn đường mập mờ.
“Ể… cực kì khó luôn. Em không thể nào hiểu sao một người như chị lại bị cắm sừng ấy.”
Khi tôi trả lời, Touko-senpai lại quay sang nhìn cửa sổ một lần nữa.
“Khi nãy cậu nói Tetsuya luôn là trung tâm của câu lạc bộ ấy. Nhưng, thực chất Tetsuya rất cô độc. Cậu ta trông như là người có tiếng nói và luôn là tâm điểm. Nhưng đó là khi cho tới lúc tôi nhận ra chẳng ai có thể giúp được Tetsuya khi cậu ta gặp rắc rối cả.”
Touko-senpai hờ hững nói, như chẳng còn chút cảm xúc nào vậy.
“Vậy nên, lúc đó tôi muốn trở thành người có thể giúp đỡ được cho Tetsuya.”
Giọng nói khổ sở như thể trái tim đã bị nghiền nát.
………Thằng chó Kamokura khốn nạn! Chị ấy tốt như vậy, chị ấy đẹp như vậy, tại sao mày lại ngoại tình chứ?.......
Tôi bỗng trở nên phẫn nộ, không phải vì ghen tị, mà chỉ đơn thuần là vì buồn bã tuyệt vọng.
Sau đó, chị ấy cười “Fu fu---”.
Như thể đang nhạo chính bản thân mình.
“Sao chị lại cười?”
Nhưng chị ấy không trả lời tôi mà nói chuyện khác.
“Karen-san cũng dễ thương nhỉ? Cô ấy rất nổi tiếng trong câu lạc bộ.”
“Chẳng phải Touko-san cũng rất đẹp sao? Đệ nhất mỹ nhân của trường.”
Karen là ‘Top 3 cô gái dễ thương nhất trong câu lạc bộ’, nhưng Touko-senpai là ‘Người xinh đẹp nhất trường’.
Chẳng cùng một đẳng cấp.
Chỉ là chị ấy nói
“Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp….? Tôi đã nghe từ này suốt kể từ khi còn bé, ‘Touko quả là một mỹ nhân’.”
“Chẳng phải những người phụ nữ xung quanh đều ghen tị sao?”
“Có một vài trường hợp là như thế. Nhưng Isshiki-kun này, nếu một cô gái dễ thương và một cô gái xinh đẹp cùng tranh giành một người con trai, vậy cậu nghĩ ai sẽ thắng?”
Tôi hoàn toàn bối rối.
Một mỹ nhân và một cô gái dễ thương?
Tôi không thể phân biệt rõ được, và cũng không biết ai sẽ thắng?
“Em không biết.”
“Bình thường thì, ‘Cô gái dễ thương’ sẽ thắng. Chẳng phải con trai chỉ muốn một người con gái dễ thương, chứ không phải vẻ ngoài đẹp đẽ sao?”
“Vậy câu trả lời của chị là dễ thương?”
Tôi vẫn không hiểu lắm nên đã hỏi lại.
“Ừm. Người đó có đẹp hay không thì thường phụ thuộc vào góc nhìn chủ quan. Chẳng có gương mặt nào là ai cũng thích cả. Vậy nên đó là lý do những gương mặt bình thường và không có điểm nhấn thường được gọi là ‘xinh đẹp’. Ngược lại, ‘dễ thương’ thu hút trái tim của người đối diện. Như thể đang nói ‘Hãy chăm sóc em nhé’ với một người con trai, theo tôi như vậy sẽ gợi lên ý muốn bảo vệ cô ấy, đúng không?”
Nghe vậy, tôi bỗng nhiên hiểu ra.
[Xinh đẹp] là, theo một nghĩa, sự đánh giá bằng logic.
Nhưng [Dễ thương] thì ngược lại, đó là đánh giá theo cảm xúc.
Nếu bạn cho rằng ai đó dễ thương, bạn sẽ muốn bảo vệ người đó, và biến người đó trở thành của riêng mình.
Touko-senpai tiếp tục nói.
“Tôi ấy, đã luôn được nói rằng ‘Vì Touko xinh đẹp mà’ từ hồi cấp 2, nhưng chữ ‘vì’ đó là một vấn đề cực kì lớn nhỉ?”
Trong khi nói, Touko-senpai một lần nữa nhìn ra cửa sổ.
“Tôi tự hỏi không biết mình sẽ tiếp tục thua bởi ‘Dễ thương’ nữa hay không, nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ trở thành ‘vật cần bảo vệ’ của một người nào đó tới hết cuộc đời.”
“Chị không hề thua….”
……Chị chưa hề thua bao giờ cả!!!.....
Tôi muốn nói như vậy.
Nhưng trước khi kịp nói hết câu, Touko-senpai quay sang nhìn tôi.
“Tôi cũng muốn dễ thương! Nhưng tính cách của tôi nó thế đấy! Tôi chẳng thể nào thay đổi bản thân được nữa! Tôi chỉ có thể như thế này mà thôi!”
Giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt của Touko-senpai.
Việc Touko-senpai khóc, như thể là một lời nói dối đối với hình ảnh hằng ngày chị ấy khoác lên.
Chị ấy bưng kín mặt lại, cả người run lên bần bật.
Tôi cố nhịn lại, nhưng lại không thể.
……Touko-senpai luôn muốn tin tưởng vào Kamokura-senpai, nhưng đến giờ……
………Lòng tự trọng của chị ấy đang lung lay….
…Touko-senpai đã rất kiên nhẫn, kìm nén cảm xúc và động viên tôi…..
Chị ấy mạnh mẽ như vậy, nhưng chắc chắn chị ấy còn đau đớn hơn cả tôi.
“Touko-senpai…”
Tôi nhẹ nhàng gọi như thể sợ khiến một đứa trẻ giật mình.
“Em đã luôn được chị giúp đỡ, đã luôn được chị động viên, nên Touko-senpai….”
Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của chị ấy.
“Nên hôm nay ít nhất xin hãy dựa vào em….”
Tôi từ từ, nhưng dứt khoát kéo Touko-senpai lại gần.
Lúc đầu chị ấy hơi kháng cự, nhưng rồi chị ấy vùi mặt vào trong ngực tôi.
Rồi bấu chặt cổ áo tôi và tiếp tục khóc.
==================
Zennomi: Chương sau có biến lớn =]]