• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Bình minh của sự phản bội và nỗi buồn khôn nguôi (Phần đầu)

Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:47

Mặt trời từ từ nhú lên…

Trong một căn phòng khách sạn sang trọng.

Tôi đang tận hưởng sức nặng mềm mại trên cánh tay tôi.

Trong vòng tay tôi là… bạn gái của tôi, Sakurajima Tokou-senpai.

Tôi đã bắt đầu gọi em ấy là Touko từ tối hôm qua.

Em ấy đang ngủ ngon lành với một gương mặt đáng yêu.

Đêm hôm qua, sau khi thấy tận mắt bạn gái cũ của tôi, Karen và bạn trai cũ của Touko, Kamokura Tetsuya ngoại tình, tôi là người đã hàn gắn lại trái tim vụn vỡ của Touko.

Và rồi chúng tôi tới… để liếm láp vết thương cho nhau.

Em ấy đang tận hưởng một giấc ngủ ngon sau ‘trận chiến’ tối hôm qua.

“Touko.”

Tôi nhẹ nhàng gọi tên em ấy, rồi vuốt ve làn da trắng mịn của Touko.

Trong khi nhẹ nhàng ôm lấy em ấy.

Touko hơi hé mắt ra.

“Yuu?”

“Chào buổi sáng.”

Rồi em ấy nhào vào ngực tôi thay vì trả lời.

“Hãy ở bên nhau suốt đời nhé, Yuu.”

“Ừm, anh sẽ không bao giờ buông Touko ra đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Tôi đặt tay mình lên bộ ngực sung mãn ấy.

“Aaa~”

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm em ấy thở dốc ngọt ngào rồi.

Chúng tôi lại đè lên nhau một lần nữa, như thể muốn kiểm tra hết mọi ngóc ngách cơ thể của nhau.

Đúng vậy.

Chúng tôi đã có thể vượt qua được nỗi đau đó và tìm thấy chân ái.

.

.

“… Rồi, mày bớt hút cần đi được không?”

Tôi khó chịu nói.

Nếu cứ để yên như vậy, chẳng biết cậu ta sẽ ảo tưởng đến cỡ nào nữa.

“Hể, nếu mày nói thế thì tới đây thôi vậy, Yuu.”

Đó là Ishida Youta, người đang nhâm nhi tách cà phê trong set ăn sáng.

Đây là một quán ăn gia đình trên đường 14, con đường chính nối giữa Chiba và Tokyo.

Chúng tôi đã ở đây từ hồi 9h sáng, chỉ có hai thằng bọn tôi mà thôi.

“Mày đấy, đối phương là Touko-senpai đó biết không? Mày nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế sao?”

Tôi nói, trong khi Ishida lắc tay lia lịa.

Như thể nói “Không không không”.

“Cho dù là bất khả thi đi chăng nữa thì mày cũng phải mạnh dạn lên chứ? Nhưng mày thì sao? Ở lại với một Touko-senpai đang khóc, canh chừng cái căn phòng kia cho đến khi hết chuyến tàu, rồi đưa cô ấy về nhà? Mày là ai thế? Học sinh cấp ba còn trinh à?”

“Mày lảm nhảm quá đấy. Tao không phải là người lợi dụng lúc yếu đuối của một người phụ nữ rồi biến cô ấy thành của riêng mình.”

À không, thật ra nếu được phép tôi đã triển ngay và luôn rồi.

Nhưng nếu tôi cố làm điều đó, chắc chắn Touko-senpai sẽ dứt khoát từ chối.

Đó là con người của chị ấy.

“Không, mày vừa đánh mất một cơ hội trời cho rồi đấy. Nếu làm như tao nói, câu chuyện ban nãy có khi đã trở thành sự thật rồi.”

“Trí tưởng tượng mày phong phú đấy. Đi làm tiểu thuyết gia hay biên kịch đi.”

“Ồ, ý hay đấy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tao sẽ đăng câu chuyện này lên mạng dưới dạng Web Novel.”

“Mày mà làm thế là tao cạch mặt mày luôn đấy.”

“Không sao không sao, tao chỉ viết tiểu thuyết Happy Ending thôi.”

Rồi Ishida cười to.

Cái tên này có thật sự đang lo lắng cho tôi không đấy?

Tôi hy vọng là nó đang không chỉ tấu hài.

“Thế từ giờ mày định thế nào?”

Ishida bỗng nhiên hỏi với biểu cảm nghiêm túc.

“Ý mày là sao?”

“Mày sẽ tiến hành vụ đó đúng không? Chiến thuật ‘Đá người kia trong khi họ đang say đắm mình’ ấy.”

“Ờm….”

Tôi hớp một ngụm cà phê trong khi suy nghĩ.

Cái chiến thuật chủ chốt ấy.

Tôi nghĩ với Tokou-senpai thì đơn giản thôi.

Đúng ra, theo như tôi thấy, Kamokura vẫn đang mê đắm Touko-senpai.

Nhưng liệu tôi có thể làm Karen mê đắm tôi đến mức vậy không?

Đánh giá từ giọng nói của cô ta trong cuộc điện thoại hôm bữa, có vẻ như Karen sắp sửa chia tay tôi luôn rồi.

Sẽ rất khó để khiến một người sắp rời bỏ ta quay trở lại yêu ta, và càng bất khả thi để khiến họ yêu ta say đắm từ điểm ấy.

“Có vẻ như Touko-senpai đang suy nghĩ một chiến thuật khác…”

“Hả? Mày để một mình cô ấy suy nghĩ sao? Đây cũng là chuyện của mày đấy.”

“Chịu thôi. Từ đầu mà biết làm sao để khiến một cô gái say đắm mình thì tao đã không khốn khổ như bây giờ rồi.”

Tôi bất lực nói, trong khi Ishida ngả cả người ra phía sau.

“Mày nói cũng đúng. Nghĩ ra một cách khiến cho một người không thể rời bỏ người khác khó phết chứ đùa. Nếu dễ thế thì trên thế giới này đã không tồn tại định nghĩa ‘chia tay’ rồi.”

Tất nhiên là như vậy.

Nhưng mà… nó nói cũng không sai.

Và đó cũng không phải là điều duy nhất mà tôi cần đắn đo.

Tôi còn muốn trở thành ‘Người ở bên cạnh Touko-senpai vào thời khắc cuối cùng’ nữa.

Cả hai nhiệm vụ độ khó đều nằm ở mức hell mode.

Bình luận (0)Facebook