• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Giáng Sinh rực lửa! (Hồi chuông báo hiệu vang lên)

Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:51:58

Bọn tôi bước vào nhà hàng nơi tổ chức.

Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào 6h tối, nhưng bọn tôi tới trước 1 tiếng để giúp đỡ.

Đây sẽ là một buổi tiệc buffet.

Một vài cô gái đang sắp xếp những món ăn tự làm ở nhà ra đĩa.

Như đã dự tính từ trước, nhà hàng sẽ không cho mượn chén đĩa đối với đồ ăn mang từ ngoài vô, nên chúng tôi phải tự sắp xếp.

Tôi nhờ nhân viên dựng thêm một cái bàn nữa để xếp chúng lên.

Quay sang nhìn, Kazumi-san đang đứng cạnh tôi.

Tôi nhanh chóng thăm dò xung quanh.

Karen đang ở đằng kia, nói chuyện với một đứa con trai.

Cô ta mải mê đến nỗi chẳng giúp ích được cái vẹo gì.

“Thời điểm là vào cuối buổi tiệc, cậu đã biết rồi đúng không?”

Kazumi-san thì thầm.

“Đó là lúc chúng ta tổ chức trò chơi ‘Cặp đôi đẹp nhất’.”

Tôi trả lời, và Kazumi-san gật đầu.

“Khi Touko kêu cậu bước lên, hãy cứ làm theo cậu ấy…”

“Đã rõ.”

Tôi trả lời ngắn gọn.

“Mọi người, cảm ơn vì đã đến! Năm ngoái có vẻ chúng ta hơi phân biệt đối xử với ‘người có bồ’ và ‘người độc thân’, nhưng năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa nào, tất cả chung một câu lạc bộ mà!”

Kazumi-san hét vào micro.

Đến lúc bắt đầu buổi tiệc nào!

Mọi người đều bật cười.

.

Kazumi-san là người chủ trì của bữa tiệc này.

Dù chỉ mới gia nhập câu lạc bộ hồi mùa thu vừa rồi, nhưng nhờ tính cách hoạt bát, vui vẻ, sôi nổi đã khiến chị ấy trở thành một trong những trung tâm của câu lạc bộ.

Bên cạnh cô ấy là Nakazaki-san, hội trưởng câu lạc bộ.

Trông anh ta rất bồn chồn, cũng dễ hiểu thôi bởi những gì sắp diễn ra.

Bởi vì không còn tách riêng nữa, hôm nay buổi tiệc có rất nhiều cặp đôi, và cả những người còn độc thân.

Cho dù độc thân thì cũng vẫn có thể cặp tạm thời với một ai đó.

Đơn giản mà nói, buổi tiệc này như là ‘Prom’ hay được tổ chức ở trường cấp ba Mỹ.

.

Trong những cặp đôi, Touko-senpai và Kamokura là nổi bật nhất.

Kamokura mặc một cái áo khoác da, quần jeans bó, và một cái áo thun tay dài. Mặc dù đơn giản nhưng nhìn hắn vẫn rất ngầu.

Touko-senpai mặc một cái áo len Mohair màu trắng mỏng, một cái dây nịt với dây nơ ở eo, và một cái váy xanh navy dài qua đầu gối. Chị ấy có quấn một chiếc beige bolero quanh váy.

Eo của chị ấy rất nhỏ, trong khi bộ ngực thì được nhấn mạnh bởi cái áo len mỏng, và đôi chân của chị ấy rất mảnh khảnh, lấp ló ra khỏi chiếc váy.

Đó là một bộ cánh tôn lên dáng người hoàn mỹ của chị ấy.

Và đang có rất nhiều sinh viên nam bắt chuyện với chị ấy.

Touko-senpai mỉm cười với tất cả họ.

Như thể nhấn mạnh đây là bạn gái mình, Kamokura khoác tay lên vai chị ấy và nói chuyện với chị ấy trong tư thế ôm.

………nào nào, cứ tận hưởng trong khi mày còn có thể đi…..

“Yuu-kun, anh nhìn đâu đấy?”

Karen, người đã đứng cạnh tôi nãy giờ, hỏi.

“À không có gì, anh chỉ nhìn xung quanh thôi ấy mà.”

“Anh đang nhìn Touko-senpai đúng không?”

Tôi không trả lời.

“Touko-senpai lúc nào cũng ve vãn với bọn con trai hết nhỉ?”

“Có à?”

Mày mới là người hay ve vãn đấy, con phò.

“Đúng vậy. Không biết bọn con trai có để ý hay không nữa chứ, cô ta nói là mình không có hứng thú với người khác, nhưng lại mặc bộ đồ tôn vòng 1 lên, rõ ràng là cô ta đang muốn thu hút ánh nhìn của lũ con trai. Cô ta cũng giả vờ mình là một người phụ nữ có ý tứ để câu dẫn người khác nữa chứ. Nhìn thôi đã thấy ngứa mắt!”

Hôm nay Karen đặc biệt nhắm vào Touko-senpai.

Và tôi cũng biết được đại khái tại sao.

Cuộc thi “Cặp đôi Đẹp nhất” được tổ chức vào cuối bữa tiệc. 

Cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được một phần quà cực kì xa hoa.

Và chắc chắn vị trí đó sẽ thuộc về Touko-senpai và Kamokura.

Nên cô ta mới bất mãn đến vậy.

Karen bám chặt tay trái tôi.

“Em sẽ không thua họ đâu!”

Mắt cô ta như bùng cháy.

.

Thức ăn dần vơi đi.

Và bất ngờ thay, những món ăn mà Touko-senpai mang đến lại được nhiều người yêu thích.

Mà tôi cũng khá vui khi mình là người nếm thử chúng đầu tiên.

Khi tôi đi lấy miếng sườn cuối cùng, Ishida đang đứng ở đó.

“Sắp tới lúc rồi ha.”

Ishida thì thầm với tôi.

“Aa, cũng sắp tới lúc bắt đầu bỏ phiếu ‘Cặp đôi Đẹp nhất’ rồi nhỉ.”

“Đến giờ mọi thứ đều như kế hoạch, nhưng…..vấn đề là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không?”

“Ừ.”’

Ishida ngưng một chút, rồi đưa miệng tới gần tai tôi.

“Tiện thể, Yuu đã được chọn chưa, cho ‘vụ đó’ ấy.”

Ý Ishida là ‘người qua đêm với Touko-senpai’.

“Tao cũng không chắc. Chị ấy vẫn chưa nói gì hết.”

“Ý mày là sao? Chỉ còn có vài tiếng nữa thôi đấy….”

“Tao nói không biết là không biết. Chịu thôi chứ sao nữa?”

Tôi khó chịu trả lời, rồi Ishida còn hạ thấp giọng hơn nữa.

“Mày có nghĩ ra được người nào khác không?”

Không phải là tôi không nghĩ tới trường hợp đó.

Có rất nhiều người có thể lọt vào mắt của Touko-senpai.

Và một số họ có trong câu lạc bộ này, có tin đồn rằng Nakazaki-san cũng đã từng tỏ tình với chị ấy và bị từ chối.

Có một vài người lớn tuổi hơn chị ấy cũng để mắt đến chị ấy, và tôi chắc là cũng có một vài sinh viên nam chung ngành với Touko-senpai quan hệ khá thân với chị ấy.

Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe thấy Touko-senpai có quan hệ thân mật nào đối với tất cả họ.

Có vẻ như chỉ có Kamokura là thành công.

Theo nghĩa nào đó, tôi là người thứ 2 thành công.

“Tao không chắc, nhưng chắc chắn là sẽ có những ứng cử viên khác.”

Rồi Ishida thất vọng nói.

“Phải ha. Tao chắc là những thằng mê Touko-senpai không chỉ giới hạn ở trong câu lạc bộ này. Bạn nam cùng ngành, người quen từ cấp hai đến cấp ba, bạn ở nơi làm thêm. Tao khá chắc là đã có khá nhiều gã đã cố gắng tán tỉnh cô ấy.”

Ishida nói đúng.

Vì chính bọn tôi cũng là người đã nói “Khi vào được đại học Joto, tao sẽ tỏ tình với chị ấy” cơ mà.

.

Buổi tiếc sắp đến hồi kết thúc.

Ở cuối buổi tiệc, từng cặp đôi phải xuất hiện để người khác bắt đầu bỏ phiếu.

Mỗi một trong 12 cặp đôi có một bài phát biểu ngắn.

Bất ngờ thay, ‘Ishida và Kazumi’ lại xuất hiện như là một cặp đôi.

Trong bài phát biểu, Kazumi-san tự hào nói.

“Tôi sẽ tạm thời cặp với Ishida-kun, nhưng thực ra tôi vẫn còn độc thân, Vậy nên tôi đang chờ một chàng trai nào đó lại đây và hốt tôi đi, nhanh lên nhé!”

Tất cả mọi người cùng ồ lên.

À thì, cặp đôi ở buổi tiệc này không nhất thiết phải là người yêu của nhau.

Rồi tới lượt chúng tôi.

Tôi để cho Karen lo phần phát biểu.

“Xin chào! Chúc mừng Giáng Sinh! Mọi người hôm nay đều rất vui vẻ đúng không? Nếu bạn có người yêu, bạn sẽ rất vui, nếu bạn không có người yêu bạn cũng vẫn rất vui vì có bạn bè! Nhưng vì đây là Giáng Sinh, chúng ta cần một chút gì đó bất ngờ, đúng chứ? Vậy nên hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui của một cặp đôi nào! Và mình sẽ rất biết ơn nếu các bạn bỏ phiếu cho Karen và những người khác! Chỉ như vậy thôi, chúc mọi người giáng sinh tốt lành!”

Bài phát biểu của Karen được kha khá đám con trai hoan nghênh, nhưng bọn con gái thì chỉ nhìn cô ta vô cảm.

Sau lưng Karen, tôi quan sát phía dưới.

……Đến mức này, ngoại trừ bọn con trai, gần như hầu hết đám con gái đã không thể nào thông cảm cho Karen được nữa….

Nghĩ như vậy thì hơi tệ với tư cách là bạn trai cũ, nhưng thôi, cô ta đáng đời mà.

Cuối cùng là 2 cái tên lớn, Kamokura và Touko-senpai.

Ngay khi bước lên sân khấu, một số cô gái đã bắt đầu hét “Kamokura-senpaiii~!”

Đúng là như thế, với thân hình cao gầy, Kamokura trông như một ngôi sao hay thần tượng vậy.

“Chúc mừng Giáng Sinh! Rất vui khi được thấy hầu hết thành viên của câu lạc bộ đều có mặt! Đây là sự kiện cuối cùng của đêm nay. Vậy nên hãy đừng nói gì mà cứ ghi vào phiếu là ‘Kamokura Tetsuya và Sakurajima Touko’ nhé! Một điều cuối cùng: Chỉ có 2 loại cặp tôi, chúng tôi và những cặp đôi còn lại.”

Tôi đã từng nghe những lời này rồi.

Nếu không phải đang ở nhà hàng, tôi đã lên tát hắn ta.

Nhưng mọi người có vẻ đều rất phấn khích.

Phải thôi, Kamokura là một tên nổi tiếng, dĩ nhiên thôi.

Karen thì ngược lại, đang nhìn về phía trước và hờn dỗi phồng má lên.

Ánh nhìn của cô ta là Touko-senpai.

Còn Touko-senpai thì……

Chị ấy tay ôm eo thõng xuống và nhìn chằm chằm sàn nhà. 

Chị ấy đang suy nghĩ gì à?

Không, có vẻ như chị ấy đang thất thần…….

…….đừng nói là, Touko-senpai…….

Nỗi bất an trong đầu tôi ngày càng mãnh liệt hơn.

============================

Zen: Sắp đến rồi...

Bình luận (0)Facebook