• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Xâm nhập hội con gái! (Phần sau)

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:51:16

Kazumi tiếp lời.

“Isshiki-kun quả nhiên là dân khoa Công nghệ Thông tin có khác, cậu biết rất nhiều về phần mềm và lập trình. Cậu ấy hay hỗ trợ tớ trong mấy bài tập lập trình.”

“Vậy cậu có thể giúp tôi được không? Tôi cũng đang chật vật với mấy bài tập lập trình đây.”

Mina-san nói.

“Tôi nữa! Tiết sau tôi sẽ phải học lập trình nhưng tôi vẫn đang không biết phải làm sao. Isshiki-kun cậu có thể giúp tôi không?”

Yuri-san cũng hỏi.

“Tôi cũng muốn hỏi nữa! Tôi chưa bao giờ hoàn thành được một chương trình cả và đang loay hoay không biết phải làm sao.”

Đó là Ayaka-san.

Và lần đầu tiên từ nãy tới giờ, Touko-senpai mở lời.

“Nếu Isshiki-kun có thể hỗ trợ mọi người về việc lập trình thì hay quá. Tôi đang khá bận bịu với mấy môn của học kì này.”

Chị ấy từ tốn nói.

Từ lúc tôi ngồi xuống tới giờ, Touko-senpai gần như chưa nhìn tôi một lần nào.

Như thể ‘Tôi không hứng thú mấy’.

“Tớ luôn làm phiền cậu rồi đúng không? Thời khóa biểu của cậu cũng kín mít nữa, xin lỗi vì thêm phiền cho cậu nhé.”

Mina-san nói.

“Nhưng nếu Isshiki-kun có thể hỗ trợ thì sẽ đỡ rất nhiều cho Touko.”

Đó là Manami-san.

Tôi dịu dàng trả lời.

“Nếu mọi người thấy được thì cứ gọi cho em bất cứ khi nào cần. Môn lập trình của ban Xã hội cũng chẳng khó lắm với em ạ.”

Tôi lộ ra điểm đáng chú ý duy nhất của mình.

“Yat~ta! Cảm ơn cậu nhé, Isshiki-kun.”

“Isshiki-kun cũng rất am hiểu các ứng dụng camera nữa, biết thế tôi quen cậu sớm hơn nhỉ.”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Ước gì tớ nói chuyện với cậu ấy sớm hơn.”

“Tớ chẳng muốn Karen độc chiếm cậu ấy chút nào.”

“Đừng nói thế chứ!”

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Có vẻ như nhiệm vụ ‘tăng sức hấp dẫn đối với phái nữ’ đã thành công.

Rồi Touko-senpai nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi gõ gõ hai phát.

Đó là tín hiệu tôi nên rời đi.

Theo Touko-senpai, ‘Việc trò chuyện với phái nữ là rất quan trọng’, nhưng tốt nhất là nên rời đi khi ‘Các cô gái nói rằng muốn nói chuyện thêm một chút nữa’.

Nếu tôi ở đây quá lâu, họ sẽ cho rằng tôi quá phiền phức.

“Vậy, em xin phép ạ.”

Tôi nói rồi đứng dậy.

“Ể, cậu phải đi rồi à?”

“Cậu không ở lại thêm chút nữa sao?”

Tôi xin lỗi trả lời.

“Em có cuộc hẹn với một người bạn. Trước đó, em phải đi mua sách để chuẩn bị cho một môn nữa ạ.”

Tôi trả lời.

Tất nhiên đều là nói dối cả.

“Vậy à. Tiếc quá nhỉ.”

“Gặp lại cậu sau trong câu lạc bộ nhé.”

“Bái bai! À mấy bài tập lập trình, nhờ cậu cả nhé!”

Tôi nhẹ nhàng chào họ rồi rời đi.

Vậy là tôi đã xuất sắc hoàn thành mọi thứ mà Touko-senpai nói.

Tôi sẽ gọi hỏi chị ấy kết quả sau.

.

.

“Hôm nay em cảm thấy khá ổn đấy chứ ạ?”

Đó là câu đầu tiên tôi nói ngay khi gọi cho chị ấy vào tối đó.

“Bọn tôi ở lại và nói chuyện thêm một chút nữa. Có vẻ như họ có ấn tượng khá tốt về cậu.”

“Em cảm ơn chị. Nhưng tất cả là nhờ có Touko-senpai ạ.”

Tôi mừng vì được khen, nhưng tôi không thể tỏ ra tự mãn ngay trước mặt người đã dàn dựng hết thảy được.

“Không đúng đâu đó. Việc cậu có thể làm những điều mà tôi dặn, và việc cậu có thể trò chuyện và mỉm cười tự nhiên. Đó là những thứ đã giúp đạt điểm cao trong mắt họ. Cậu có thể tự tin về điều đó.”

Ầy, tôi hơi xấu hổ khi nghe Touko-senpai nói như vậy.

“Và việc cậu bênh vực Karen-san cũng làm rất tốt. Cậu đã không đồng tình với họ và bảo vệ cô ấy với số lượng câu chữ thích hợp mà không tỏ ra quá cứng đầu.”

Hmm, đó là bởi vì Touko-senpai dặn tôi khi nói chuyện với phái nữ, hãy tập trung vào nội dung chính của câu trả lời và hạn chế nói quá nhiều.

Với lại tôi cũng không quá giỏi về mảng giao tiếp với người lạ, nhất là với phái nữ.

“Và như thế, hầu hết phái nữ trong câu lạc bộ đã đứng về phía Isshiki-kun. Vậy nên khi vụ việc Karen-san ngoại tình lộ ra, cô ấy chắc chắn sẽ lãnh đủ. ‘Cô ta lại đi phản bội một người bạn trai dịu dàng và bao bọc như vậy’.”

“Vậy thì ổn rồi. Em cũng lo lắng không biết thái độ của họ sẽ như thế nào sau khi trả thù thành công.”

Tôi cũng đắn đo về việc đó.

Kế hoạch đến ngày X đó đúng là cách tốt nhất để trả thù. Nhưng cũng có thể sẽ dẫn đến những lời xì xào xung quanh và tôi sợ họ sẽ cảm thông cho Karen.

Còn Kamokura là ‘Ngủ với bạn gái của đàn em’ thì chắc chắn là sẽ chẳng có ai thông cảm cho hắn ta.

Nhưng phái nữ thì chưa chắc.

Tôi cho rằng sẽ ít có ai lại thông cảm cho Karen, nhưng tôi hay nghe rằng phụ nữ là động vật có sự đồng cảm rất cao.

Nếu họ thấy Karen khóc, có thể họ sẽ nói ‘Cậu đáng lẽ không nên đi xa như vậy đúng không?’ và bênh vực cô ta.

Vậy nên nếu tự nhiên có ai đó đứng ta bảo vệ cho Karen, thì hiệu quả của việc trả thù chỉ còn lại một nửa.

Nếu có thể, tôi muốn triệt hạ hoàn toàn Karen và Kamokura.

“Ừm, tôi cho rằng đa số phái nữ sẽ đứng về phái chúng ta. À với tôi vừa nảy thêm một ý tưởng. Lần tới chúng ta tiếp tục thảo luận nhé.”

Chị cũng đã nghĩ tới vấn đề đó luôn rồi á?

Mà, nếu để Touko-senpai lo liệu thì chắc chắn sẽ không có sai lầm nào.

“Vậy ch---”

“À, chờ em một chút.”

Tôi nhanh chóng gọi lại Touko-senpai, người chuẩn bị cúp máy.

“Hửm?”

“À, thì về ‘bài tập về nhà’ hôm bữa....em có chuyện muốn hỏi.”

“Bài tập về nhà?”

“Vâng, cái bài báo cáo ‘Điều kiện để trở thành một cô gái dễ thương’ ấy ạ.”

“Cậu đã làm xong rồi à?”

Giọng chị ấy như thể đang rất mong đợi.

“Em đã có câu trả lời trong đầu rồi. Nhưng em thật sự không thể diễn tả bằng từ ngữ được....”

Touko-senpai im lặng.

“Vậy nên Touko-senpai, liệu chị có thể hẹn hò với em một ngày được không?”

“Ể, với tôi á?”

Touko-senpai hiếm thấy thốt lên một cách ngạc nhiên.

“Vâng, em cho rằng mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau về ‘sự dễ thương’. Vậy nên lần trước em chỉ nói những thứ chung chung. Lần này em sẽ đưa ra một đáp án về ‘sự dễ thương’ phù hợp với Touko-senpai nhất.”

Tôi nghiêm túc nói.

Đây là kết quả sau khi tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Touko-senpai im lặng một hồi.

Ở bên kia đầu điện thoại, tôi có thể cảm giác được chị ấy đang băn khoăn.

“Em nói thật lòng đó ạ! Nếu chị vẫn không hài lòng với đáp án đó thì chị có thể từ mặt em cũng được.”

Như vậy, Touko-senpai vẫn im lặng một lúc nữa.

Sau đó

“........Được rồi.......”

Giọng nói vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

“Cảm ơn chị!”

Tôi phấn khích trả lời.

“Vậy chúng ta hẹn nhau khi nào?”

“Em thì lúc nào cũng được, tùy thuộc vào Touko-senpai thôi ạ.”

“Ừm. Vậy chủ nhật tuần sau thì sao? Hôm đó tôi rảnh nguyên ngày.”

“Được ạ! Vậy hẹn chị chủ nhật tuần sau. Em sẽ báo cho chị thời gian sau. Em sẽ lên kế hoạch về địa điểm!”

“Ưm, đã rõ. Vậy hẹn cậu chủ nhật tuần sau....”

Chị ấy cúp máy.

Yoshi, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bây giờ việc cần làm chỉ là thực hiện theo kế hoạch mà tôi đã định ra sẵn.

Tôi sẽ phải thuyết phục được Touko-senpai, và sẽ trở thành người đứng bên cạnh chị ấy vào giây phút cuối cùng!

Tôi suy nghĩ đầy quyết tâm.

===========

Zen: Alo alo mấy ông kêu main non đâu rồi =)) Main bị choke sau khi bị cắm sừng và ít tiếp xúc con gái thôi, chứ các ông để ý các chi tiết như đến sớm so với giờ hẹn, code xử lý ảnh... và đánh giá của Touko-sempai về Yuu-kun thì tất cả chỉ là cú lừa thôi.

Suu đã dịch xong 11 chương trong hôm nay và hết luôn 52 chap arc 1... nên tôi nghĩ chắc khỏi cần nghỉ 1 tuần nữa. Tiến độ đều đều.

Bình luận (0)Facebook