Chương 22: Ngày X đã được xác định! (Phần đầu)
Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:48
Suu: Cảnh báo, đây chỉ là ý nghĩ của main. Please don’t take that seriously.
--------------
Ngày hôm sau, thứ 2, 3 giờ chiều.
Ở một quán cà phê tại một ga tàu cách xa trường.
Đây là nơi đầu tiên tôi và Touko-senpai hẹn nhau.
Tôi tới nơi trước 10 phút.
Còn Touko-senpai thì tới sớm 5 phút.
“Cậu vẫn sớm như mọi khi nhỉ.”
Khi Touko-senpai thấy tôi, chị ấy ngồi xuống và nói.
“Em không muốn để Touko-senpai phải đợi.”
Tôi trả lời.
“Cậu không cần phải lo lắng về việc đó đâu.”
Tôi nhẹ nhõm đi chút.
Vẫn là Touko-senpai của ngày xưa.
Vào tối thứ 7, Touko-senpai đã khóc như thể giải phóng hết cảm xúc của bản thân.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lúc yếu đuối của chị ấy.
Và tôi cảm thấy ấn tượng về chị ấy trong tôi đã thay đổi.
Lúc đầu tôi lo rằng chị ấy sẽ thay đổi ấn tượng về tôi, và chúng tôi sẽ không thể trò chuyện bình thường nữa.
“Vậy đây là kế hoạch của tôi cho tương lai…”
Sau khi gọi một ly trà chanh, Touko-senpai vào thẳng vấn đề.
“Vì đã rõ là Tetsuya và Karen-san đang ngoại tình, nên tôi không định hẹn hò với cậu ta mãi được.”
“Vâng, em cũng thế.”
Đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ.
Tôi không thể nào cứ giả vờ như không biết gì và hẹn hò với Karen như thế này được.
“Bởi vậy nên tôi mới vào thẳng vấn đề, về việc ‘Trong lúc người kia yêu say đắm nhất, đá họ rồi qua đêm với một người khác’,…..”
Tôi hồi hộp và chờ Touko-senpai nói tiếp.
“Sẽ được tiến hành vào ngày Giáng Sinh.”
“Eee?”
Tôi không ngăn được bản thân ngạc nhiên thốt.
Chẳng phải Giáng Sinh là quá sớm sao?
Giờ là cuối tháng 10 rồi, nên chỉ còn cỡ 2 tháng nữa mà thôi.
Đúng là ‘một cuộc chia tay cay đắng’ vào đêm Thánh khi mà mọi cặp đôi dành thời gian ở bên nhau sẽ là một cú sốc cực kỳ lớn.
“Hửm, có chuyện gì sao?”
Touko-senpai thắc mắc nhìn tôi.
“Không, không có gì ạ. Chỉ là em không biết mình có thể làm Karen say đắm hay không khi mà cô ta có vẻ như sắp muốn cắt đứt rồi.”
Dù sao đó là sự thật.
“Ý cậu là cậu không tự tin làm cho Karen-san yêu mình trong vòng hai tháng à?”
“Ơ, vâng, như em nói hôm qua ấy, Karen bây giờ có vẻ như hướng về phía Kamokura-senpai hơn.”
“Cậu vẫn yếu đuối như mọi khi nhỉ.”
Touko-senpai hơi thất vọng.
“Đó là tại sao không phải là ‘Bây giờ’. 3 tháng sau khi bắt đầu hẹn hò sẽ là một cột mốc quyết định xem mối quan hệ giữa cả hai sẽ tiếp tục nồng cháy hay nguội lạnh.”
“Vậy ạ?”
“Ít nhất đó là những gì tôi biết. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm là những mốc thời gian mà các cặp đôi bắt đầu nghĩ tới việc chia tay.”
Ồ~, thật á?
Có vẻ như khá là đều nhỉ.
“Một cặp đôi chia tay chỉ sau một tháng là khi họ cho rằng ‘Tưởng hẹn hò có gì vui lắm, nhưng cũng chỉ vậy thôi’. Vậy nên rất nhiều người thậm chí còn không được coi là một ‘cặp đôi’.”
Chỉ cho vui ha.
Nhưng nói không được tính là một mối quan hệ thì có hơi quá không nhỉ?
“3 tháng là khi, nếu hai người hợp với nhau, thấy được điểm tốt của nhau thì tình yêu của họ sẽ nồng thắm hơn. Ngược lại, nếu không hợp nhau, điểm xấu của mỗi người làm nhau khó chịu và cho rằng họ sẽ không thể ở bên nhau, thì tình yêu sẽ nguội lạnh.”
Mà, cũng đúng.
“Isshiki-kun và Karen-san đã ở cuối tháng thứ 3 rồi nhỉ? Cậu suy nghĩ gì về Karen-san, trước khi chuyện này xảy ra?”
Trước khi phát hiện việc bị cắm sừng à?
“Cũng phải. Em nghĩ em đã khá là điên cuồng với Karen. Bởi đây là lần đầu tiên em có bạn gái. Em biết chắc là mình đang hẹn hò và dù cảm giác có hơi khác tưởng tượng, nhưng mọi thứ đều rất ổn thỏa.”
Nói về việc này làm tôi nhớ lại quãng thời gian vui vẻ với Karen.
Tim tôi bắt đầu đau nhói.
Nhưng…
“Đúng vậy, ‘Lần đầu tiên’ luôn đặc biệt nhất…”
Giọng nói buồn bã của Touko-senpai khiến lòng tôi càng quặn lại nữa.
Chắc chắn chị ấy còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.
…….quả nhiên, Touko-senpai đã….với Kamokura…..
Nghĩ tới việc đó phổi tôi như nghẹt lại.
“Nhưng nếu cậu cứ như vậy thì Karen-san sẽ còn khó chịu hơn cậu nhiều lần. Nếu bây giờ cậu thể làm cô ấy yêu cậu trở lại, thì sau này cậu có tự tin để khiến cô ấy tiếp tục yêu cậu không?”
Đoạn cuối được nhấn với một chút sắc bén.
Chị ấy nói đúng.
Vấn đề này không thể giải quyết được bằng thời gian.
Thời gian càng trôi qua thì mọi thứ càng khó hơn đối với tôi mà thôi.
Nhưng…..
“Em hiểu điều mà Touko-senpai nói. Tất nhiên là có kéo dài thời gian thì tình hình cũng chẳng được cải thiện là bao.”
Touko-senpai lặng lẽ gật đầu.
“Nhưng việc kéo cô ta lại khi cô ta đã chuẩn bị chia tay thì không hề đơn giản chút nào.”
“Đúng là không dễ, nhưng trong một vài trường hợp nhất định thì vẫn khả thi.”
Touko-senpai tiếp tục giải thích.
“Karen-san vẫn giấu diếm Isshiki-kun về Tetsuya đúng không? Có nghĩa là, Karen-san vẫn nghĩ rằng cậu là người mà cô ấy thích.”
Tôi thấy hợp lý.
“Đúng là cô ấy nghiêng về phía Tetsuya, nhưng tôi khá chắc Tetsuya cũng chẳng nghiêm túc mấy đối với cô ấy.”
Tôi nhìn Touko-senpai một lần nữa.
Không phải tự mãn mà nói, Karen vẫn không hề là đối thủ khi so với Touko-senpai.
Cho dù cô ta có đeo bao nhiêu cái mặt nạ dễ thương đi chăng nữa.
“Bình thường thì tôi cũng đoán được ý nghĩ của Tetsuya, đặc biệt là như ‘chuyến du lịch’ lần này. Karen-san nói với cậu như thể cô ấy chắc chắn sẽ đi, nhưng Tetsuya chỉ nói ‘Có thể’, vậy có nghĩa là việc cậu ấy đi hay không vẫn có thay đổi được dựa vào thái độ của tôi.”
Chắc chắn là thế.
Chỉ cần Touko-senpai nói ‘Không được đi’, thì cái kế hoạch kia sẽ vỡ từ trong trứng nước.
“Người phụ nữ sẽ nghĩ gì khi mà chuyến du lịch mà cô ấy đang rất mong chờ lại bị người đàn ông từ chối thẳng thừng? Tôi hoàn toàn có thể kiểm soát chuyện này.”
Touko-senpai quả quyết nói.
Chị ấy thật là tuyệt vời.
Tôi không chỉ ấn tượng, mà còn cảm giác hơi sợ sợ nữa.