Chương 16: Bẫy rập (Phần sau)
Độ dài 745 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:34
Đã là gần 4 giờ chiều khi Touko-senpai và bạn thân của chị ấy, Kanou Kazumi hộp họp với bọn tôi.
“Sao rồi? Tôi nghĩ là Tetsuya vẫn chưa về căn hộ đâu.”
Ngay khi thấy mặt nhau, Touko-senpai nói.
“Vâng. Kamokura-senpai vẫn chưa về nhà. Và Karen cũng chưa tới.”
“Có khi nào cậu hụt rồi không?”
Kazumi hỏi.
“Khó có khả năng. Bọn tôi đã dừng xe ở nơi có thể nhìn thấy cổng ra vào của căn hộ đó, và đã nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ.”
“Vậy à? Nếu cậu thật sự bỏ lỡ thì tôi định cải trang đi lên phòng của hắn luôn.”
“Không sao đâu, Kazumi-san, chị không cần phải làm đến thế đâu.”
Tôi nhăn nhó cười và trả lời.
“Vậy đổi ca nào. 2 cậu sẽ có một khoảng thời gian nghỉ giữa giờ.”
“Hiểu rồi. Vậy bọn em sẽ trở lại sau 2 tiếng.”
Tôi và Ishida rời đi.
2 tiếng sau, bọn tôi trở lại chỗ cũ.
Xe của Kazumi cũng là một chiếc mini-van với nội thất rộng rãi.
Tới nơi, bọn tôi bước lên xe.
“Touko-senpai, Kazumi-san, 2 người chưa ăn gì hết đúng không? Em có mua hamburger với nước uống này.”
Tôi nói rồi đưa họ túi thức ăn.
“Ô ~, rất biết lo nghĩ.”
Cầm lấy cái túi, Kazumi-san lấy đồ ăn ra rồi đưa cho Touko-senpai, người đang ngồi ở ghế cạnh ghế lái.
“2 người kia đã tới đây chưa ạ?”
Tôi hỏi, rồi Kazumi-san trả lời.
“Vẫn chưa. Nếu họ về rồi thì chắc chắn đèn trong phòng sẽ sáng lên ít nhất một lần, và chúng ta sẽ có thể dễ dàng phát hiện.”
Rồi Ishida thắc mắc nói.
“Lạ thật. Họ có thời gian để bên nhau mà đúng không? Tôi cứ tưởng họ sẽ về ngay căn hộ rồi phịch luôn chứ.”
Nghe thế, Touko-senpai phủ nhận.
“Đó là cách suy nghĩ của đàn ông. Từ góc nhìn của một người phụ nữ, sẽ rất bình thường khi nghĩ rằng ‘Vì sẽ không có người quấy rầy nên hãy đi hẹn hò như một cặp đôi nhé’, bởi có cả đêm để bên nhau nên họ sẽ không vội làm gì.”
Kazumi-san cũng nói.
“Tôi đồng ý với quan điểm của Touko. Chắc chắn người đàn ông sẽ muốn về ngay lặp tức, nhưng nếu cứ tiếp diễn như thế, người nữ sẽ cảm thấy bị lạnh nhạt và không được tôn trọng. Tôi không cho rằng Kamokura, người quá quen thuộc với phái nữ, sẽ mặc kệ điều đó.”
“Thế ạ?”
Ishida vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng tôi thì hoàn toàn tin tưởng lời 2 người họ nói.
Sau khi ăn xong, Kazumi-san nói.
“Tôi đi đổ xăng chút, với đi vệ sinh nữa.”
Rồi Ishida cũng nói
“Xin lỗi, tôi cũng thế.”
Tôi thì
“Mày có thể đi lúc ban nãy mà?”
Với biểu cảm khó chịu.
“Xin lỗi xin lỗi. Tự nhiên lại mắc. Với tao cho rằng mình nên rời đi ngay bây giờ.”
Cậu ta ngượng ngùng trả lời.
“Cũng đúng lúc thôi. Nếu một chiếc xe cứ dừng ở một chỗ mãi, cư dân ở đây chắc chắn sẽ nghi ngờ. Touko và Isshiki-kun nên lái chiếc xe hộp kia đi. Tôi và Ishida-kun sẽ đi vệ sinh và đổ xăng cho chiếc này.”
“Đành vậy thôi.”
Touko-senpai nói và cố gắng bước xuống với đống hành lý.
Tôi cũng nhanh chóng theo sau.
Khi ra khỏi xe, chúng tôi phải cẩn thận xung quanh để đề phòng Kamokura và Karen bắt gặp.
Còn Kazumi-san thì lặng lẽ nổ máy chiếc minivan.
Chúng tôi nhanh chóng chạy tới nơi đỗ chiếc xe hộp.
Cửa sổ ghế sau chiếc xe hộp được dán tấm màn đen để chống tia UV.
Chúng tôi ngồi ở ghế sau để tránh bị bên ngoài nhìn thấy.
Mặt trời đã lặng và trời cũng đã tối rồi nên khả năng bị phát hiện là rất nhỏ, nhưng cẩn thận vẫn là hơn.
Khi chỉ còn lại 2 người, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Đối với tôi, tôi có rất nhiều thứ muốn biết, nghe và hỏi.
Tôi liếc sang nhìn Touko-senpai.
Chị ấy có vẻ như không quan tâm đến tôi và đang nhìn chằm chằm ra ngoài.
Touko-senpai là một người có sức tập trung cực kì cao độ, hay nói cách khác, chị ấy là một người cực kì đơn thuần.
Ngay cả bây giờ, chị ấy chắc chắn đang tập trung vào một việc là bắt tại trận việc ngoại tình mà thôi, chứ không hề để ý đến việc người yêu của mình đang ngoại tình.
Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ
“Đến rồi!”
Touko-senpai nhẹ nhàng thốt lên.