• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Quân sư Touko-senpai, Kamokura sợ chạy té khói! (Phần giữa)

Độ dài 928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:50:22

“Chà, khá là tệ rồi đây….”

Touko-senpai chống tay lên cằm rồi cau mày lại.

Hôm nay là thứ 3.

Và tôi vừa kể về cuộc trò chuyện giữa tôi và Karen tối hôm qua.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê cách khá xa trường.

Kế bên tôi là thằng bạn chí cốt, Ishida Youta, và bạn thân của Touko-senpai, Kanou Kazumi.

Đây là lần đầu tiên cả 4 chúng tôi tụ tập lại với nhau.

Chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc họp chiến thuật để bàn về tương lai của ‘Bắt gian tại trận Karen và Kamokura’.

Đây là lần đầu tiên tôi và Ishida gặp Kanou Kazumi.

Một cô gái có thể được coi là mỹ nhân với mái tóc nhuộm nâu nhạt.

À tiện thể nhắc lại lần nữa, Ishida cũng thuộc chung một hội nhóm với tôi, Touko-senpai và Kamokura, nên cả 3 chúng tôi cũng được xem là biết mặt nhau.

“Đúng là như vậy thật…”

Tôi trả lời một cách cay đắng.

Cái cuộc gọi điện đó chẳng khác gì ‘Cuộc nói chuyện giữa 2 người chuẩn bị chia tay’ cả.

“Mọi thứ trên rắc rối hơn khi Karen-san nói rằng ‘Không cần gọi điện hằng ngày nữa’, bởi đó là dấu hiệu cho tầm quan trọng của Isshiki-kun đối với cô ấy đang giảm rõ rệt.”

Nghe vậy, Kazumi để cái ống hút từ ly cà phê đá xuống.

Cô ấy quay sang nhìn tôi.

“Đúng như Touko nói. Tôi rõ ràng cảm thấy cô ta như thể đang nghĩ ‘Cái tên này phiền phức thật’. Rõ ràng cô ta đang làm điều mà cô ta không hề muốn bạn trai mình biết, và khi được hỏi thì ‘Em ngủ’, ‘Em đau đầu’, rồi ‘Em buồn ngủ rồi’, những lý do thường gặp.”

“Xin lỗi. Em đã cầm đèn chạy trước ô tô và làm một hành động thừa thãi…”

Tôi cuối đầu xuống, nhưng Ishida nhảy ra để bảo vệ tôi.

“Không, tôi nghĩ đây là điều khó tránh khỏi thôi. Nếu bạn trai gọi mà bạn gái không bắt máy thì việc hỏi ‘Em đang làm gì vậy?’ là điều hiển nhiên.”

“Ừm, cũng đúng. Nếu cậu không nói gì hết thì chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ.”

Touko-senpai đồng ý.

Nhưng ngay lập tức chị ấy nêu tiếp quan điểm của mình.

“Nhưng kể từ giờ trở đi, mỗi khi cậu cho rằng Karen đang ở với Tetsuya thì cậu tuyệt đối không được gọi cho cô ấy. Cho dù có ngoại tình hay không, phụ nữ thường cảm thấy rất khó chịu khi bị bạn trai gọi lúc đang ở chung với những người đàn ông khác.”

“Em hiểu rồi.”

“Mục tiêu của chúng ta là ‘Đá họ sau khi đã làm họ say mê bản thân hết sức có thể’. Vậy nên cậu phải hạn chế làm cảm xúc của Karen phai nhạt đi.”

Tôi không thể nói được lời nào.

Nhưng suy ngẫm lại, việc nói ‘Đừng để cảm xúc phai nhạt đi’ dễ hơn là làm.

“Mà, tới đó thôi, đây không phải là chủ đề chính của hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách bắt gian chú hề Kamo và con đĩ kia mà.”

Kazumi nói một cách hài hước, cố gắng làm dịu bầu không khí đi.

Tuy nhiên, chỉ mỗi Ishida là bật cười với ‘chú hề Kamo’.

Touko-senpai nói tiếp với một biểu cảm hơi không hài lòng lắm.

“Phải nhỉ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả với phương pháp trước đây. Và có vẻ như Tetsuya và Karen đến ga tàu đã hẹn một cách riêng lẽ. Nếu là như vậy, để có thể theo dõi cả 2 từ ga tàu đi ra, và trong trường hợp này là ga Nippori với 3 cổng ra vào, chúng ta sẽ phải cần đến 6 người.”

Bỗng nhiên Ishida quay sang nhìn tôi.

“Đó cũng là điều mà tao nghĩ sau lần thất bại trước. Vậy nên sao không để em gái tao tham gia luôn?”

“Em gái của Ishida? Akika-chan?”

Em gái của Ishida, Akika, một nữ sinh lớp 11 ở Học viện nữ Ichikawa.

Trong khi thằng anh Ishida nhìn hơi lôi thôi, Akika-chan lại là một cô bé rất dễ thương.

Chúng tôi cũng đã chơi với nhau một vài lần.

“Ừ. Ngay khi nghe được câu chuyện này, Akika đã nói rằng ‘Em không thể bỏ qua cho tên Kamokura đó được, em cũng sẽ giúp!’.”

“Khoan đã, mày kể cho Akika-chan nghe à?”

Tôi hét lên một cách bất ngờ.

“Không, tao không có kể. Hôm bữa lúc Yuu gọi điện cho tao ấy, tao đang ở trong phòng khách. Lúc đó tao không để ý là em gái tao đang nằm ngủ trong góc khuất của chiếc sofa---và nó đã nghe hết từ đầu tới đuôi.”

“Mày….”

Tôi ôm đầu.

Touko-senpai thì nói bằng một giọng cứng rắn.

“Tôi phản đối. Chẳng phải em gái của Ishida-kun vẫn còn học cấp 3 sao?”

“Đúng vậy, lớp 11.”

“Làm sao mà cậu để một cô gái như vậy lảng vảng ở khu vực Love Hotel? Hơn nữa còn là buổi tối. Chắc chắn là không được.”

“Phải ha. Akika đang rất nhiệt tình và muốn lôi kéo đám bạn của con bé tham gia.”

Ishida trông có hơi thất vọng.

“Ishida, tao rất biết ơn, nhưng như Touko-senpai nói. Mày không thể để Akiko-chan tới một nơi nguy hiểm như vậy được.”

Nghe một hồi, Kazumi mở miệng nói.

“Touko, đã đến lúc cậu nói cho 2 người này nghe về kế hoạch mới nghĩ ra của cậu rồi đấy. Đến đây thì rõ ràng chiến thuật ‘theo dõi ở ga tàu’ đã thất bại rồi, đúng không?”

““Kế hoạch mới?””

Tôi và Ishida thốt lên cùng một lúc.

Bình luận (0)Facebook