• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Con cáo và con chồn ngu ngốc (Phần sau)

Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:51:14

Ngay khi tôi vừa trả lời Touko-senpai, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi nhận được một cuộc gọi.

…Y như Touko-senpai đã dự đoán…

Tôi bắt máy trong khi nghĩ vậy.

“Alo?”

“Alo, Yuu-kun à?”

“Ừm, có chuyện gì thế?”

“Nghe nè, thật là tồi tệ! Chuyến đi ngày mai đã bị hủy rồi!”

… Liệu nó có tồi tệ hơn việc một người phụ nữ đánh khinh đang định làm một việc kinh tởm, và rồi việc đó bị ngăn cản?......

Tôi im lặng lắng nghe.

“Vậy sao? Chuyến đi mà em đang mong chờ như vậy lại bị hủy. Thật là tệ quá đi.”

Tôi trả lời không cảm xúc.

“Đúng không anh? Quá tồi tệ luôn ấy chứ! Em đang mong đợi lắm luôn ý, tự nhiên bị hủy à.”

Có thể là do đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng những lời nói không cảm xúc đó của tôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Karen cả.

Nhưng bởi vì Touko-senpai nói tôi phải làm như vậy, tôi phải lo lắng cho cảm xúc của Karen.

“Ừm, anh cảm thấy giận thay em đấy, Karen.”

A, bỏ, câu này chẳng chân thành gì cả.

“Cảm ơn anh, Yuu-kun. Karen đang rất buồn, em đang khóc.”

Karen có như đang tự biến mình thành ‘nữ chính bi kịch’ từ đầu tới cuối nên câu nói cho có của tôi chắc là cũng đã đủ rồi.

“Đừng khóc đừng khóc. Nếu anh ở đó anh sẽ dỗ em mà.”

“Ưm, Karen muốn gặp Yuu-kun, Yuu-kun sẽ không làm điều tồi tệ như vậy với Karen, đúng không?

Con đĩ này, mày có biết là mày đã đối xử với tao tệ như thế nào không?

Tuy nhiên tình huống này rõ ràng không nằm trong dự đoán của Touko-senpai.

Ngồi nghe một hồi, miệng tôi bỗng hơi cong lên.

Tôi tiếp túc đóng vai ‘bạn trai dịu dàng’ của Karen.

“Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn đứng về phía Karen.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít từ bên kia điện thoại.

Nhưng nó chẳng là gì khi Touko-senpai khóc bởi Karen đã tới căn hộ của Kamokura.

“Karen cảm thấy rất may mắn khi có Yuu-kun là bạn trai….”

Việc cô ta nói như vậy chứng minh sự dựa dẫm của cô ta vào tôi đã tăng lên.

Mày là thứ tồi tệ nhất từng có trong cuộc đời tao.

“Chi phí để đền bù việc hủy thì sao? Hình như thường thì ngày trước khi khởi hành họ sẽ tính đầy đủ phí tổn.”

Thấy cô ta im lặng, tôi quyết định nói một thứ gì đó để tỏ vẻ lo lắng.

Một lúc sau.

Lời của Karen có vẻ như bị nghẹn lại.

“Chi phí hủy thì không sao…..nhưng….bọn em đang định lái tới đó…..”

Ô, hình như tôi đi nhầm một bước rồi.

Có phải Kamokura sẽ trả tiền phòng, hay họ sẽ ở một Love Hotel rẻ tiền nào đó bởi về không đủ kinh phí?

“Vậy à. Anh nghĩ sẽ rất tội nghiệp nếu Karen phải trả phí hủy.”

Tôi cứ đi theo lao xem sao.

Có vẻ như Karen khá thỏa mãn với câu trả lời đó.

“Cảm ơn, Yuu-kun. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em.”

Ghê thật, nhỏ này khó nhằn phết.

“Vậy, Yuu-kun, ngày mai chúng ta gặp nhau được không?”

“Ể--?”

Tôi không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.

Không, nếu chỉ qua điện thoại thì tôi có thể diễn được.

Nhưng khi mặt đối mặt với con phò này thì không được.

Nếu Karen ở ngay trước mặt tôi bây giờ, tôi chỉ muốn đấm cô ta một cái.

Ý tôi là, nghĩ thử xem, mày vừa mới chuẩn bị đi du lịch với tình nhân của mình vài phút ban nãy thôi mà, đúng không?

Và người đó là người tao quen biết, đàn anh của tao.

Nói thật tao cảm thấy dây thần kinh xấu hổ của mày đứt bao nhiêu cái rồi mà còn dám gọi điện cho tao, nhưng da mặt mày phải dày đến cỡ nào mới có thể muốn gặp tao khi chuyến đi chỉ vừa mới bị hủy?

Tôi nghĩ rằng đây không còn là không biết xấu hổ nữa rồi.

“Xin lỗi xin lỗi. Anh cũng muốn được gặp Karen, nhưng ngày mai anh đã có hẹn rồi.”

Tôi nói.

Tôi không muốn trở thành kẻ thay thế của một cuộc hẹn bị hủy mà chắc chắc nếu không hủy thì hai người kia sẽ làm tình với nhau.

“Vậy à…”

Karen có vẻ hơi xuống tinh thần.

“Anh xin lỗi, Karen, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em sau.”

Tôi nói rồi cúp máy.

Sau đó, tôi ngay lập tức gọi cho Touko-senpai.

Tôi muốn bàn bạc về vấn đề này trực tiếp với chị ấy.

“Touko-senpai đã đoán đúng! Cô ta đã gọi cho em ngay!”

Tuy nhiên, chị ấy bình tĩnh trả lời.

“Vậy à. Có thể cô ấy vẫn luôn coi bản thân là một công chúa ‘dễ thương’ và là ‘nữ chính bi kịch’ nên cô ấy chắc chắn sẽ gọi ngay cho một người có thể động viên và đồng cảm với mình.”

“Nhưng chẳng phải sẽ quá tự phụ khi gọi cho em, người bị cô ta lừa dối không?”

“Đối với cô ấy thì cô ấy cho rằng ‘Bạn trai tôi không hiểu tôi’, hay ‘Bạn trai tôi bỏ tôi một mình’, hoặc ‘Bạn trai tôi không chiều chuộng tôi’.”

Hmmm, tôi không hiểu lắm.

“À đủng rồi, Touko-senpai đã làm như thế nào để Kamokura-senpai hủy chuyến đi đó vậy?”

“Dễ mà. Tôi bảo rằng tôi muốn đi cùng.”

“Chỉ vậy thôi ạ?”

Tôi choáng váng.

Tôi cứ tưởng rằng chị ấy sẽ phối hợp một loạt những phương pháp phức tạp chứ.

“Ừ. Cậu ta cho rằng ‘Có một nơi mà anh muốn cả 2 chúng ta cùng đi’. Cậu ta khăng khăng đây là thời điểm duy nhất mà cả 2 người bọn tôi có thể có một chuyến đi thư giãn cùng nhau.”

Heee, phụ nữ thật sự là sung sướng quá nhỉ…

Nhưng đó không phải là điều mà tôi nên quan tâm.

“Vậy, chị có định đi với Kamokura-senpai không?”

Ngay tức khắc chị ấy phủ nhận.

“Tôi không đi. Tôi đã hủy chuyến đi đó luôn rồi. Tôi đã nói ‘Em mệt’. Tại sao tôi lại phải đi chơi với một gã đang ngoại tình với một người phụ nữ khác chứ?”

Quả thế, ngay cả Touko-senpai cũng nói như vậy.

…….May quá……..

Tôi vỗ vỗ ngực một cách nhẹ nhõm.

“Karen cũng nói muốn ngày mai gặp em. Nhưng em không thể nào đi gặp cô ta được. Nên em đã nói rằng ngày mai em có một cuộc hẹn và từ chối khéo.”

Nhưng Touko-senpai đáp lại bằng một giọng cứng rắn.

“Không được. Cậu nên đi và gặp Karen-san. Cậu cần phải nhẹ nhàng vỗ về cô ấy.”

Những lời nói này khiến tôi bất ngờ.

“Ể? Chị cũng đâu muốn gặp Kamokura-senpai đâu đúng không? Em cũng như thế.”

“Tình huống giữa 2 chúng ta khác nhau. Tôi có một lá bài rất hiệu quả đối với Kamokura bây giờ, nhưng cậu lại không có lá bài tẩy nào đủ mạnh đối với Karen-san. Vậy nên cậu phải thu hút sự chú ý từ Karen-san nhiều hơn nữa. Tóm lại ngày mai cậu phải đi gặp cô ấy, và nắm lấy trái tim của cô ấy.”

……..lá bài tẩy?....

Tôi tò mò với ý nghĩa của những từ đó.

Nhưng chưa kịp hỏi, Touko-senpai tiếp tục nói.

“Hơn nữa, nếu Tetsuya không thể đi chơi với tôi, cậu ta có thể sẽ hẹn Karen-san tiếp, đúng không? Vậy nên để tránh để cho việc đó xảy ra, cậu phải nắm chắc lấy Karen-san vào ngày mai!”

“Em hiểu rồi. Nếu Touko-senpai đã nói vậy,….”

Tôi trả lời, nhưng trong lòng lại hơi thất vọng.

……Tôi tự hỏi liệu Touko-senpai có suy nghĩ gì không khi tôi và Karen gặp nhau……

Bình luận (0)Facebook