Chương 41: Cùng nhau vui vẻ nào! ②
Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-09 22:30:15
-Còn lại 8 ngày.
Mà sau chuyện hôm qua thì tôi cũng đành phải bỏ bộ đồng phục này thôi. Tôi có thử để dành ít tiền… nhưng mà kết quả chẳng đâu vào đâu.
Nói gì thì nói chứ bài kiểm tra tới không thể để bị điểm đen được. Chỉ còn ba ngày nữa là đến bài kiểm tra nên tôi đã vào giai đoạn nước rút.
Vậy mà trái ngược với tôi hừng hực khí thế thì Điện hạ lại…
“Nếu Lelouche thấy không khỏe thì chúng ta dành khoảng thời gian còn lại nghỉ ngơi ở dinh thự, được không?”
“Tôi xin phép từ chối.”
Ngài ấy đang muốn tách tôi ra để không bị bắt nạt.
Điện hạ không hề nhường bước.
“Nhưng hôm qua Lelouche cũng-”
“Đừng có ngắt ngang thú vui của tôi chứ.”
“Thú vui…”
“Tôi đang mong chờ lắm đó!”
Thì ngài thấy rồi mà.
Điện hạ Zafield thở dài “Hết cứu rồi”. Ngài ấy có vẻ hiểu ý tôi đó.
Tôi nghĩ là trong trường hợp bất khả kháng thôi, nhưng… tại sao nạn nhân phải là người chạy trốn? Người đó lẽ ra phải là hung thủ mới đúng.
-Trong lúc rảo bước về lớp, tôi giải thích những điều trên với Điện hạ Zafield.
Khi đến cửa vào, tôi thấy một bình hoa đang đặt trên bàn của tôi. Những bông hoa màu trắng và rất nhiều cánh hoa nhỏ rải xung quanh. Hình như loài này ở phương Đông gọi là hoa cúc trắng thì phải. Loài hoa tượng trưng cho sự kết thúc à…
Trong lúc thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa, tôi nghe thoáng đâu đó tiếng cười khúc khích.
Điện hạ Zafield cau mày.
“Đây là gì, Lelouche?”
“Một món quà từ một người tốt bụng chăng?”
Tôi lấy một bông và cài lên tóc.
“Tôi có đẹp không?”
Điện hạ Zafield cau mày nhưng không nói gì.
Khi tôi nhìn qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ của mình trên cửa sổ, bông hoa dường như tỏa sáng trên nền tóc đen của tôi.
Không may là bàn của tôi không đủ lớn nên đành phải cất bình hoa đi.
Sau khi kết thúc tiết học trên lớp, tiếp đến là giờ học kiếm thuật với Điện hạ Zafield. Ngạc nhiên chưa, lần này Điện hạ Zafield mời tôi đó! Mặc dù tôi lần này tôi không được cầm kiếm. Thay vào đó tôi được học những kĩ năng bị động và kĩ năng xử lí khi tay chân bị khóa. Cách tốt nhất là tìm thế đá vào hạ bộ hoặc mặt đối phương.
Sau giờ kiếm thuật thì tôi trở về lớp.
Tiết tiếp theo là – khi tôi cho tay vào trong cặp.
“Kyaa.”
“Lelouche?!”
Có thứ gì đó trườn trên tay tôi. Một sinh vật màu nâu với kích cỡ bằng ngón cái. Lạ ta. Thứ này có nhiều chân lí tí. Số lượng thì không đếm được bởi chúng cứ bò lúc nhúc.
Điện hạ Zafield vừa suýt té đã đứng lại với vẻ mặt nhăn nhó để xem bên trong. Thấy vậy tôi liền lấy tay ra.
“Con này là con gì vậy Điện hạ?”
“Gyaaaaaaaaaah!”
Ối! Điện hạ hét toáng lên như vậy làm mình bất ngờ thật.
Con vật kia cũng rơi khỏi tay tôi và nhanh chóng trườn đi.
Mặc dù rất sốc nhưng Điện hạ vẫn lo lắng cho tôi.
“Le, Lelouche, thứ đó…”
“Tôi không biết rõ loại này… Ồ, trong cặp tôi vẫn còn nữa này.”
Khi tôi lật cái cặp lên, tiếng hét của Điện hạ liền vang vọng khắp phòng học. À đúng rồi, là giun đất! Nếu miếng đất nào có nhiều con này thì chứng tỏ nơi đó rất xốp – Nam tước Aljerk nói vậy. Trong cặp còn có nhện nữa này. Tôi hơi bị ngạc nhiên là mấy đứa đó có thể bắt được nhiều như vậy đó.
Trong lúc chăm chú quan sát chúng, có ai đó kéo tay áo tôi.
“Le, Lelouche…”
Đôi tay ngài ấy run rẩy trong khi đôi mắt đã ươn ướt. Tôi định nỏi ngài ấy cứ chạy đi thôi. Nhưng nhìn lại, những người khác trong lớp trốn đi từ lúc nào rồi. Cứ để như vậy thì sao lớp học bắt đầu được.
“Do ở nhà làm ruộng nên tôi quen với lũ này rồi. Điện hạ cứ để đó tôi lo!”
“Lelouche?!”
Phư phư, ai lại có thể ngờ được chứ.
Điện hạ Zafield đây lại sợ côn trùng cơ đấy. Miễn là có một con, nghiên cứu chúng không khi nào là chán. Điều đó đúng là rất vui… nhưng cảm giác chỉ có một mình làm tôi có phần tiếc nuối.
“-Nếu ngài không chịu được thì không cần ép bản thân giúp tôi đâu.”
“L, làm như ta có thể ấy.”
Sau khi “chơi đùa” với bọn côn trùng chạy khắp trong lớp và thả chúng ra sau trường, tiếng chuông vào học vang lên. Xui thay là lớp học bị hủy vì cần phải tổng vệ sinh. Tôi đã định nhờ mọi người trong lớp dọn dẹp giúp rồi, nhưng có vẻ như tôi không được lòng họ lắm.
Sau cùng, nếu còn thời gian rảnh thì tôi định sẽ luyện kiếm. Tuy nhiên, vì Điện hạ vẫn còn tái xanh mặt mày nên tôi không thể nhờ được. Ngài ấy đang uống một ly cà phê au lait, nhưng liền nhìn lên khi để ý ánh mắt của tôi.
“Hửm? Gì vậy?”
“À, tôi đang nghĩ là tôi không nên uống thứ này thôi.”
“Tại sao?”
“Cảm giác như vị hơi lạ.”
Có hương trà, một chút hương nước nho xanh nhưng lại có vị khá là kì lạ.
Khi tôi nói vậy, Điện hạ lấy ly nước của tôi.
“…Cho ta thử chút.”
Ngài ấy nhấp một ngụm nhỏ, cử động miệng như thể đang nhai và sau đó nhả ra khăn giấy.
“Thứ này có bỏ độc gây tê nhẹ. Một ít chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng cô thấy ổn chứ?”
“Tôi vẫn bình thường. Còn Điện hạ?”
“Ta ổn. Ta vốn quen với chất độc rồi.”
Nghe ngài nói làm tôi giật mình, nhưng nghĩ lại…
…Điện hạ Sazanjill cũng nói điều tương tự hồi trước rồi. Khi còn nhỏ, ngài thường tiếp xúc với chất độc. Điện hạ Zafield cũng chẳng biết lúc nào cái mạng mình bị nhắm đến. Ngài thường hấp thu các loại độc nhẹ để hình thành đề kháng. Do đó, Điện hạ đã dần quen với độc rồi.
Số quả là khổ - Tôi bật cười.
“Nghe giống người trong hoàng tộc ha.”
“Thật không may, ta là thành viên của hoàng tộc.”
Điện hạ cố ý cười.
“Giờ ta làm gì? Có cần gọi toàn bộ nhân viên để thẩm tra họ không?”
“Không cần đâu. Nếu ai đó dựa vào việc này để làm cớ gửi thư đe dọa ngài sau này thì rắc rối nữa.”
“Ta là một hoàng tử, người trong tay ta không thiếu. Cô nghĩ ta không có đường dây nào cả à?”
“-Còn tôi nghĩ ở đây ngài nên giữ chừng mực. Dù gì ngài cũng từng gửi thư cho ai đó rồi ấy mà.”
Nghe tôi nói vậy, Điện hạ chỉ cười gượng. Sau khi nhấp một ít ly au lait, ngài ấy đưa qua cho tôi, “Ly này không sao.”
“…Một trò trẻ con. Chắc bọn chúng chỉ muốn được chú ý đến.”
“Ể?”
Thay vì cảm ơn, tôi trả lại ngài ấy một dấu hỏi. Điện hạ hạ cằm xuống mặt bàn. Tôi chẳng biết nhìn đi đâu khi ngài ấy nghịch cổ áo nữa.
“Cho dù là được tin tưởng hay bị căm hờn bởi người ta yêu, nếu có thể thoát ra mối quan hệ gia đình đơn thuần thì cũng tốt.”
“…”
Tôi không biết nói gì, chỉ đành nhấp một ngụm au lait. Có lẽ vì không có đường nên vị đắng hơi mạnh hơn tôi nghĩ.
Có lẽ đã chú ý, Điện hạ lấy một ít đường và pha vào ly cà phê.
“Vậy, cô muốn giải quyết chuyện này thế nào? Hẳn là cô có ý tưởng rồi đúng không?”
“Thì… tôi thường đem chuyện này ra nói chơi với cha tôi ấy mà.”
“Tức là cô định nhờ ông ấy lên tiếng à?”
Cái người này nói gì vậy.
Điện hạ hình như nói trật ý tôi rồi.
“À phải rồi, phần thưởng cho tôi đến đâu rồi?”
“Ta đang chuẩn bị, nhưng… chắc phải đến ngày mốt mới xong được.”
“Ngay hôm làm bài kiểm tra à?”
“Kiểm tra xong rồi thì sẽ thoải mái hơn mà, đúng không?”
Ra là vậy.
Có nghĩa là cha tôi không cần phải xuất hiện cho đến lúc đó ha.
Tôi mỉm cười, đáp:“Tôi rất mong chờ đấy.”