Chương 05: Tôi sẽ có chuyến đi chơi với em trai dễ thương của mình ①
Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 13:45:24
—Còn lại 65 ngày.
“Kia không phải là Quý cô Lelouche sao?”
“Cô ta trông vẫn bẩn bẩn như thường ha… nữ hoàng tương lai mà lại trông khó coi thế này…”
“…Chả trách sao Điện hạ lại bỏ.”
“Tôi còn nghe cô ta thường bắt nạt người mới của Điện hạ nữa.”
—Kusu kusu kusu
Tôi có thể nghe những tiếng cười khúc khích từ đó.
Cứ mỗi khi đặt chân xuống sân trường, những ánh nhìn kèm mấy lời đồn khó nghe lại hướng về đây, không lỗi dù chỉ một ngày.
Mà, trách sao được giờ.
Việc tập kiếm mỗi ngày làm da tôi bị cháy nắng mà. Đôi tay cũng chai sạn đi ít nhiều. Tôi còn chẳng có thời gian mà cột tóc đuôi ngựa, thành ra ban sáng chỉ búi lên thôi. Và vì mồ hôi sẽ làm trôi đi lớp trang điểm nên tôi cũng không làm nốt.
Ngay từ đầu tôi đã là cái gai trong mắt họ rồi.
Là gia tộc công tước, nghiễm nhiên nhà Elcage đã có một lịch sử lâu đời. Và chúng tôi cũng có tiềm lực tài chính to lớn. Sau khi cha kết hôn, ông ấy muốn dựng lên hình ảnh của một người giàu có và quyền lực để giữ cho ‘Người đẹp ngoại quốc’, cũng là mẹ tôi, không bị bẽ mặt.
Mái tóc đen được thừa hưởng từ bà là một màu tóc hiếm ở đây. Hiển nhiên trở thành mục tiêu để đố kị. Hơn nữa, để duy trì mối quan hệ thân thiết với nước bạn, tôi – con gái của bà ấy đã được chọn để trở thành nữ hoàng. Thành ra nhiều người thấy khó chịu bởi quyết định này.
Còn những người ủng hộ á?
Tôi không định sẽ tin tưởng vào mấy người đó đâu, nên tôi từ chối từ lúc đầu rồi.
Mà chỉ vì hôn phu chối bỏ tôi mà mấy người đó lại nói vậy… kì cục hết sức.
“Lelouche này, nếu cô có vấn đề gì thì tôi sẵn sàng lắng nghe mà.”
Ngài ấy đứng chờ tôi tới trường vậy luôn á hả?
Khi vừa đặt chân đến cổng, vị hoàng tử với mái tóc vàng sáng chói – Sazanjill gọi tôi. Không thấy Lumiere ở gần.
“Tiểu thư Lumiere đâu?”
“Hôm nay cô ấy nghỉ rồi. Có vẻ như là bị sốt.”
“Ồ, vậy lát nữa cuối giờ học tôi sẽ đưa bài tập cho cổ.”
Lumiere đã cố hết sức rồi. Bài kiểm tra gần đây cổ đã đạt điểm tối đa. Mỗi lần học chung thì Lumiere luôn chìm trong đống sách. Những lỗi sai được cải thiện đáng kể. Cổ hôm nào cũng rưng rưng, thành ra giờ sưng bụp lên luôn rồi… Mà, sau vài hôm thì sẽ về lại như cũ, đáng yêu, vậy đó.
Cho dù cổ đang bị sốc kiến thức nhưng vẫn phải nhét vào đầu. Mà dĩ nhiên tôi sẽ đưa một cuốn sách với đề tài dễ hơn vào lúc này—
—Ấy, quên mất mình đang nói gì rồi.
“Ngài nghĩ cái nào tốt hơn? Bách khoa toàn thư về Những bức Hội họa Lẫy lừng ở các quốc gia hay Từ điển Hỗ trợ Giao tiếp Ngoại ngữ? Tôi thì thấy cái đầu tiên là ngon nhất, biết sâu hơn về kiến thức, phong tục của nước khác. Còn cái kia thì giúp cho các cuộc đối thoại với người ngoại quốc trong tương lai dễ dàng hơn.” [note43138]
“…Không, thứ lỗi. Ta là người đã bảo cô ấy nghỉ ngơi. Tôi cũng nghĩ là phải nói chuyện với cô. Sau giờ học có rảnh không?”
Vậy à, Tiểu thư Lumiere vẫn ổn nhỉ?
Nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp gửi hai cuốn đến nhà trước trời tối. Kiểu gì cổ cũng sẽ hoàn thành 500 trang trong một ngày thôi ấy mà. [note43139]
Mà, dù có vậy thì—
—Cũng thật khó để từ chối yêu cầu của Điện hạ.
Nhưng dù ngài ấy có nói vậy, tôi vẫn phải từ chối thôi.
“Thứ lỗi, tan học tôi có việc rồi.”
“Q, quan trọng hơn cả ta luôn hả?”
“Vâng, vấn đề của sự sống và cái chết đó ạ.”
Nghe vậy, Điện hạ có hơi ngạc nhiên.
Thật sự là tôi không có thời gian cho ngài ấy.
Vấn đề cốt lõi vẫn chưa giải quyết xong – Còn chưa động vào nữa chứ nói chi.
Dưới áp lực từ ánh nhìn của tôi, Điện hạ ực một hơi.
“V, vậy để lần khác ta sẽ mời cô sau.”
“Không, lần tới hãy để tôi mời Điện hạ.”
…Và lần tới cũng là lần sau cùng.
Nhưng chắc chắn luôn – tôi sẽ nói chuyện với ngài ấy.
Lúc ấy tôi mong là cả hai sẽ đối mặt với nhau bằng nụ cười.
Việc dạy dỗ cho người thừa kế đang có tiến triển tốt. Tôi cũng đã chỉ cô những tình huống khẩn cấp.
Đến lúc chuẩn bị bước tiếp theo rồi.
Nhờ Lumiere nghỉ một ngày nên việc này mới dễ hơn. Để tận khoản thời gian rảnh này cho hiệu quả nhất, tôi tức tốc về nhà khi vừa kết thúc buổi học.
“Rufus, em có đó không?”
Tôi gõ cửa phòng em trai mình. Không có lời đáp lại – lẽ ra phải có một lời chứ.
Rufus Elcage, em trai của tôi, người sau này sẽ trở thành người thừa kế gia tộc, mà giờ lại đang nhốt mình trong phòng.
Chắc đang giả vờ như không nghe tôi gọi đây mà. Vậy giờ tôi được phép nổi giận, nhỉ?
Cây rìu tôi chuẩn bị lấp lánh lên—
—Tôi lấy từ đâu hả?
Thì, ra chút tiền để làm ấy mà. Nếu có gì hơn nữa thì đó là bí mật của thiếu nữ nha.
“Hây da!”
Tôi hét lên và vung rìu xuống.
Basha, boshi—
Nội thất trong nhà đều được làm từ gỗ, mấy cánh cửa cùng vậy.
Dù trước đây vốn là một cô gái chân yếu tay mềm, gần đây tôi đã luyện vài đường kiếm. Tất nhiên cũng học cách vung và điều chính sức nặng cơ thể khi vung nữa.
Busu, busu.
Có hơi đã khi thấy một lỗ hổng trên cánh cửa. [note43140]
Ngay lúc đó, tiếng hét của em trai dễ thương vang đến tai tôi.
“Chị…?!”
Lỡ trúng Rufus thì nguy to. Nên tôi dừng lại. Sau một lúc, cánh cửa từ từ hé mở.
Một cậu trai với mái tóc đen giống tôi xuất hiện. Em ấy mới 13 tuổi, và có nết ngủ xấu nữa. Nhìn em ấy có hơi sợ.
Cơ mà sao em lại nhét cây cọ vẽ vào túi bộ pajama thế?
Nhìn đi, giờ nó màu mè không cần thiết rồi kìa…
Cậu em trai bé bỏng chạy tới tôi, khóc.
“Chị ơi… chị có bị ốm không?! Suốt từ sáng đến tối chị cứ cầm cây kiếm vung suốt vậy… đáng sợ lắm! Cha mẹ định đi đến nhà thờ để báo chuyện vì nghĩ là chị đang bị ám…”
Hơ hơ, tình huống quái gì đây, mà dù gì tôi cũng nói chuyện với vị thần kia mỗi tối mà. Khỏi phải nói, tôi mang ơn ông ấy. Lần sau phải cảm ơn mới được. Tôi nên làm gì đây ta?
Nếu tôi giải thích cho Rufus mọi việc thì chắc em ấy sẽ chị chị mình điên rồi mất. À đâu, một con điên đâu có dùng từ đó để nói chính mình. Tôi phải ra đi với một nụ cười trước khi tôi thốt ra câu đó mới được.
“Chị ổn mà. Thật ra đây là lần đầu tiên chị có động lực đến vậy đó.”
“Đó là gì vậy, nghe sợ quá đi à?!”
…Dù em ấy có nói vậy thì tôi biết phải làm gì ngoài hăng hái hơn vào lúc này đây? Chỉ còn 60 ngày thôi…
“Mà quan trọng hơn – chị xin phép nhé.”
Tôi vào phòng mà không đợi em ấy cho phép.
Như mong đợi – căn phòng có đầy những bức tranh. Đủ loại từ tranh chân dung đến phong cảnh. Toàn bộ là sơn dầu. Cái mùi làm tôi muốn khóc luôn. Ôi không, giường em ấy dính đầy màu vẽ rồi. Tôi e là em ấy sẽ bị bệnh mất.
Do đó tôi mở toang cửa sổ ra. Sau đó quay người lại.
“Rufus nè, em có thích vẽ không?”
“Dạ? Đúng vậy…”
Rufus lắp bắp… mà, hỏi vậy cũng bằng thừa. Nhìn vào căn phòng này là có đáp án ngay rồi.
Nhưng vì một lí do mà em ấy không trả lời ngay. Là vì cha mẹ tôi phản đối sở thích của em ấy. Từ khi còn nhỏ thì hai người họ đã phản đối việc này rồi. Dù vậy khi Rufus lớn lên, em ấy còn mê vẽ hơn.
Nhưng vấn đề ở đây là em ấy là con nhà công tước. Em ấy nên học nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn cũng như là hòa đồng với mọi người. Nhưng càng ép em ấy làm vậy, Rufus càng bị ám ảnh bởi hội họa hơn. Chỉ trong chớp mắt, em ấy đã tự nhốt mình lại.
Để che đi nỗi thất vọng của mình, cha mẹ tôi đã phung phí, ăn mặc xa hoa lộng lẫy hơn… Đó là nhà Elcage, không gì nổi tiếng hơn ngoài sự giàu có. Nổi tiếng không chỉ dựa vào con gái lớn của họ, người tương lai sẽ trở thành hoàng hậu.
Nghĩ theo cách nào đó thì đây là cách nhà tôi thể hiện sự hối hận khi đã dắt em trai tôi đến hướng phát triển như vậy chăng?
Tôi sẽ hỏi em ấy lần nữa.
Có thể hơi tàn nhẫn, nhưng đây là vì tương lai của em ấy.
Tôi cũng không biết liệu em ấy có hiểu cho tình cảm của người chị này không.
Và nếu tôi có muốn một phần thường thì chắc tôi không kịp nhận rồi.
“Vậy Rufus nè, trốn khỏi nhà thôi!”
“Dạ?!”
“Chị sẽ lo từ A đến Z cho!”
Tôi mỉm cười trong khi cả hai tay vẫn cầm cây rìu. Tôi sẽ dắt cậu em trai dễ thương đi một chuyến. Mà, mọi chuyện từ giờ sẽ diễn ra vậy đó. [note43141]