Chương 06: Tôi sẽ có chuyến đi chơi với em trai dễ thương của mình ②
Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 13:45:34
Màn đêm đã buông xuống. Ánh đèn dọc theo con đường chợp tắt trước khi đêm đen giăng đầy. Giờ này không phải lúc cho thanh thiếu niên ra ngoài. Thậm chí còn là con gái nhà công tước nữa. Khi đèn vừa tắt, khả năng cô ấy sẽ bị bắt cóc mà còn chưa kịp phản ứng gì.
Ở thế bị dồn đến bờ vực, tôi hét lên.
“Làm ơn! Đứa trẻ này là một họa sĩ thiên tài! Một lần thôi, ông có thể xem qua tranh của em ấy được không?!”
“Dù cô có đến bao nhiêu lần nữa thì tôi cũng không thể nhận thêm đệ tử nào nữa đâu.”
“Làm ơn, hãy làm gì đó đi—”
“Thôi đi!” [note43188]
Tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho đứa em trai mình được đi học vẽ—
—Thì, cho tới lúc anh chàng cao to này đấm tôi thôi.
Dù có một bộ râu xịn vậy ở tuổi này vậy mà. Thế mà lại nhẫn tâm vậy đó!
Trong đầu tôi giờ sẵn sàng nguyền rủa hắn rồi. Khi vừa vào nhà, cánh cửa có đẹp hơn một chút so với tôi (?) đóng mạnh lại, phát ra một tiếng rầm.
“C, chị?! Chị bị thương sao ạ?!”
Rufus hoảng sợ chạy đến tôi. Tôi muốn nói em ấy nên cẩn thận hơn vì đang mang một chiếc balo lớn trên lưng… mà, chuyện lỡ ra nhanh quá đi. Vậy cũng đành chịu thôi.
“Chị không sao.”
Dù gì thì mấy sự cố bất ngờ kiểu vậy vẫn thường diễn ra trong những buổi tập với Zafield mà. Quan trọng hơn, mấy bức họa của Rufus mà tôi mang theo có vẻ không bị rách ở đâu cả. Tất nhiên là tôi đâu có mang hết theo được. Chỉ có hai cái đẹp nhất của em ấy thôi. Một bức là tranh vẽ hồ nước. Có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận là tôi cũng có trong đó nữa.
Cái hồ này nằm ở vương quốc láng giềng mà nhà tôi đã đến thăm vào năm năm trước, trước khi em ấy tự nhốt mình lại. Phải chăng bức họa này là để nhắc về khoảng thời gian cả gia đình vẫn còn sum vầy hòa hợp?
…Ư, đúng là một cậu bé dịu dàng mà! Thật là mở mang tầm mắt!
Với tư cách là một người chị, tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn tương lai mà em ấy sẽ bị bán.
Và chi cũng muốn mang đến cho em ấy một tương lai nơi em có thể cười thật tươi.
…Fufu.
Thế nên tôi không được từ bỏ. Khẽ cười, tôi nâng nhẹ hông lên.
“Xui ha, trễ mất tiêu rồi. Hôm nay kết thúc ở đây thôi.”
“…Mình sẽ về nhà ạ?”
“Không đời nào.”
Chui về nhà chỉ sau một ngày đi bụi á, vẻ ngầu lòi ở đâu chứ? Chắc giờ cha mẹ chúng tôi đang làm ầm ĩ lên khi thấy lá thư để lại rồi. Nếu về giữa chừng thì chắc kèo là sẽ bị phạt nặng luôn. Rufus cũng nhận ra điều đó rồi.
“Vậy mình thuê nhà trọ được không? Mà tìm một phòng trọ không đặt trước giờ này liệu có khả thi không?”
Về khoảng đó thì chúng tôi đã quá ngây thơ rồi. Nghe qua thì ở nhà trọ cũng thoải mái đó.
Tôi nhìn vào căn nhà và xưởng của sư phụ Rufus (tiềm năng thôi). Chủ của căn nhà có vẻ như đã tiếp nhận văn hóa ngoại quốc và căn nhà bằng gạch và có hơi hào nhoáng này. Ông ta từng là con trai của một nam tước, nhưng vì đam mê với nghệ thuật nên đã rời gia đình và tự tay thành lập nên xưởng này. Tôi còn nghe là gần đây ông ấy có liên lạc với gia đình tôi nữa. Tôi nghĩ bụng không biết có xưởng nào khác nữa không.
“Ổn mà, chị có dự cảm tốt á.”
Có khó đến mức nào cũng không thể ngăn nụ cười này lại.
Cứ để đó cho chị!
May thay, học viện quý tộc tôi đang học thuộc lãnh địa nhà Elcage. Và vì là một học viện lâu đời ở cạnh thủ đô nên kiểu gì cũng có vài cái dinh thự ở gần. Quý tộc bậc cao và hoàng gia thường sẽ ở đó trong ba năm ở đây.
Cơ mà dù nói là ở gần thì cũng phải mất mười lăm phút đi bằng xe ngựa để đến nơi. Và cũng rất khó để đến nếu không phải là một người trong lãnh địa. Nên học viên thường sử dụng kí túc xá của học viện luôn.
Tất nhiên là vẫn có người đến dinh thự rồi. Dù gì thì cũng có nhiều đợt tổ chức học vấn trong lãnh địa nhà Elcage mà. Do đó mà có nhiều trường hợp quý tộc giữ chức giáo sư hay nhà nghiên cứu có riêng một căn. Ngoài ra còn có các cô gái được cha và người thân đưa vào đây trong ba năm theo học ở học viện.
Và trong trường hợp của tôi thì—
“Xin lỗi vì sự bất tiện, hơn nữa còn vào lúc tối muộn thế này.”
“Đâu ạ, con gái tôi lúc nào cũng mắc nợ Quý cô Lelouche mà. Nhân tiện, cô đã ăn tối chưa?”
Hiện giờ tôi đang nói chuyện với một người quen ở sau nhà của cô ấy.
Cô gái đã quá quen thuộc ấy, giờ đang run lẩy bẩy kia. Từ biểu cảm có thể suy ra là cô đang có một mớ câu hỏi trong đầu—
—“T, tại sao cô ấy lại ở đây?!”, “Sao cổ lại đến nhà mình?!”
Vì thế nên tôi đã mỉm cười với cô ấy, như để làm mẫu thôi.
“Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Lumiere. Dù đang bệnh vậy mà tôi vẫn làm phiền cô nghỉ ngơi.”
“Hyaa! K, không, không có gì đâu…”
“Nhân tiện, cô đã đọc quyển tôi đưa chưa? Tới khi bình phục rồi thì hãy cho tôi biết ý kiến của cô trong giờ ăn nhẹ nhé.”
“Waah! Tôi xin lỗi—”
Ôi trời, cổ vừa khóc vừa chạy đi mất rồi. Mà thôi, tôi cũng nên tích cực là cô ấy sẽ đọc hết vào sáng mai. Tôi nên nhắc cô ấy nói tôi nghe về ấn tượng của mình trong bữa sáng mới được.
Rufus hỏi nhỏ “Chị làm gì chị ấy vậy?”
Không có gì đâu.
Chị chỉ giúp cô ấy học tập mỗi ngày thôi mà.
May là nam tước Alban, chủ nhà và cũng là người mang danh hiệu “Chuyên gia kinh tế” đã mời chúng tôi bữa tối.
“À mà… phụ huynh của hai người ấy, không gửi tin nhắn gì liệu có ổn không?”
Được cha mẹ cho phép ở lại nhà bạn là lẽ thường tình.
Thì tôi cũng cắn rứt lương tâm với điều mình sắp làm đây—
—Tôi nhắm mắt lại và khóc.
“Tôi xin lỗi vì đã vào đây, nhưng hiện giờ cha mẹ và tôi đang…”
Nam tước Alban sửng sốt.
“V, vậy ổn thôi! Hãy ở đây cho đến khi cô bình tâm lại nhé!”
“Cảm ơn, tôi đang khổ tâm lắm.”
Tôi muốn Lumiere thấy điều đó – việc sử dụng nước mắt của phụ nữ. [note43190]
Rufus đứng sau kéo áo tôi lần nữa, nhưng tôi giả vờ như không để ý. Mong là em ấy sẽ lớn lên thành một quý ông không bị xiêu lòng bởi giọt lệ của phái đẹp. Chắc tôi cũng nên chăm sóc cho em ấy khi ở trên đó quá.