Chương 18: Lời độc thoại của con (cựu) mèo vụng trộm ②
Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 22:00:19
Hiện giờ Sazanjill và Lumiere đã thân thiết hơn nên sẽ đổi xưng hô giữa 2 người này lại nhé
______________________
…Từ từ, ngài ấy là hoàng tử?! Kiểu, hoàng tử hàng thật giá thật luôn ấy hả?!
Bản thân còn chẳng biết người kia là hoàng tử của nước mình… thật xấu hổ. Tôi chẳng biết là mình ngu ngốc đến thế…
◇◇◇
Và đây là cách mà một ngày của bạn bắt đầu khi bạn có một người có sức ảnh hưởng ở kế bên.
“Sao có thể…?”
“Sao vậy tiểu thư Lelouche?”
“Lẽ nào là tình nhân của ngài ấy…”
“Thế ạ?”
“Xét về gia thế thì ngay cả làm thú cưng cũng quá tầm với cô ta rồi.”
…Như dự đoán, tôi làm sao đủ trình để đứng cạnh hoàng tử chứ?
Dù vậy, mỗi khi tôi tới căn tin vào giờ giải lao thì.
“Lumiere, bên này.”
Sazanjill, người luôn ngồi đợi tôi, sẽ vẫy tay và ra hiệu với tôi.
Tôi luôn phải cố hết sức để làm mình trông thật nhỏ bé khi ngồi xuống cái ghế mà ngài ấy đã để sẵn.
“…S, sao ngài lại gọi em trống không vậy chứ?”
“Em không thích sao?”
“Dạ không, không phải là không thích…”
Nếu không thân với một ai đó khác giới thì dúng kính ngữ là cần thiết.
Khi tôi nói thế, Sazanjill khẽ nói với tôi bằng vẻ nghiêm túc.
“Nếu mà ta tỏ ra thân thiện ở một mức độ nào đó, ta sẽ có được một phòng tuyến hiệu quả. Bên cạnh đó, ta chưa bao giờ dùng kính ngữ với những ai mà ta xem là bạn.”
…’bạn’ à—
Tôi không biết giờ nên vui hay nên buồn khi nghe vậy nữa.
Không nên nghĩ nữa.
Tôi chỉ gật đầu và trả lời “Em hiểu.”
Và Điện hạ chỉ đơn giản cho tôi vài biện pháp đối phó.
“Nếu Lumiere cứ bận tâm, ta có thể ‘nói chuyện’ một chút với những người đó.”
“K, không, ngài không nên…”
“Cho dù em không thừa nhận thì vấn đề này cũng nghiêm trọng rồi, đúng không? Nếu chuyện này đến tai cha em, hẳn ông ấy sẽ không thích đâu. Vậy, nếu giờ em sử dụng vị hoàng tử này như một tấm khiên, sẽ chẳng còn vấn đề nào nữa.”
Đã có một thoáng tôi muốn từ chối sự tận tình ấy. Nhưng tôi phải làm rõ đã.
“Nhưng… hôn thê của ngài, liệu có ổn không?”
“Lelouche?”
“Vâng…”
“Lelouche thì…”
Sazanjill cúi mặt xuống, mắt dán vào con gấu bông ở trong túi.
“Ta sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, nhưng cho đến khi món này có thể sửa lại, ta không có mặt mũi nào để gặp cổ được.”
…Gì vậy chứ?
Lẽ nào con gấu bông này là vật quan trọng của hai người họ sao? Ngài ấy có quan tâm về Lelouche không chứ?
Khi tôi định nói những suy nghĩ trong đầu, Sazanjill ngước lên.
“Vậy cho nên, ta muốn sửa lại nó thật nhanh. Em sẽ giúp ta chứ?”
“Vâng…”
Tôi không thể nào từ chối. Bên cạnh đó… tôi đã đi đến nước này rồi, phải theo đến cùng với ngài ấy thôi. Do đó, tôi không do dự mà ngay lập tức trả lời.
—Mặc dù tôi sẽ sớm phải hối hận.
◇◇◇
Ngài ấy thật sự rất vụng về. Tôi cứ nghĩ người làm ra món này đã vụng về lắm rồi, đằng này ngài ấy còn hơn thế nữa!
Chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào mất nhiều thời gian thế này! Gần hết khoảng thời gian nửa đầu năm học để dành cho việc sửa con gấu bông này và vẫn không có kết quả gì hết! Và mỗi lần Sazanjill thừa nhận chuyện đó (Cỡ 3 ngày 1 lần, trong chưa đầy 1 tiếng), chúng tôi lại tiếp tục quá trình cũ. Thế là mất tổng cộng 4 tháng trời đấy à?
Chỉ để sửa cái cổ của con gấu bông này thôi đó!
Ngỡ đâu là sắp xong rồi vì ngài ấy đã hoàn thành được một nửa.
Tuy nhiên, ngài ấy lại nói là: “Không, ta nghĩ mình có thể may được tốt hơn, giờ thì…”
Cả chuyện kết thúc mà ngài ấy cũng không làm tốt nữa kìa!
Và rồi sau một thời gian thật dài đấu tranh thì…
“Được rồi…! Chúng ta làm được rồi Lumiere!”
“Vâng, ngài làm được rồi Sazanjill!”
Tôi chẳng thèm quan tâm tới kính ngữ nữa. Dù ngài ấy có là tiền bối hay hoàng tử gì tôi cũng kệ.
Trong chuyến hành trình thật dài đó, mối liên kết giữa chúng tôi đã tiến xa hơn là những người bạn bình thường. Chúng tôi là đồng chí. Cả hai đập tay vào nhau và mà rơi lệ.
Ah…
Tôi nghĩ sẽ không ai kết tội tôi nếu tôi phải lòng ngài ấy một chút đâu nhỉ. Sau cùng thì ngài ấy đã làm hết mình rồi. Bên cạnh đó, từ lúc Sazanjill luôn ở cạnh tôi, những cuộc bắt nạt đã không còn nữa.
Nhưng thực tại vẫn tàn nhẫn lắm.
“Cuối cùng, ta cũng có thể đi gặp Lelouche rồi!”
Là một hoàng tử, lời ngài nói cũng là chính suy nghĩ của ngài. Điện hạ thật sự đã dằn lòng không đi gặp hôn thê của mình trong suốt những tháng vừa qua. Hôn thê ngài ấy chắc phải giận lắm… Tất nhiên, tôi chẳng thể nào mà nói được với Sazanjill, người đang ôm lấy con gấu bông một cách hạnh phúc và cứ mãi một câu “Có thể đi gặp Lelouche được rồi!”
Nên là, tôi đã cố để không nói gì cả.
Nên là, tôi đã vò nát lá thư ở trong tay mình.
Nhưng mà ông trời, ổng tàn nhẫn lắm.
“Ngày mai là bắt đầu học kì mới rồi! Chúng ta đi gặp Lelouche luôn!”
Đúng vậy, ngày mai, một học kì mới sẽ bắt đầu, và cũng có một trái tim sẽ thay đổi. Việc giữa tôi và ngài ấy đã kết thúc… Chỉ là một thời điểm thích hợp để ngừng gặp nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng sợ tiểu thư Lelouche, nên tôi lắc đầu.
“Em không nghĩ mình có thể đi được đâu. Ngài nên tự mình đi gặp tiểu thư thì hơn ạ, Sazanjill.”
“…Hẳn rồi nhỉ, Lumiere đâu có lí do gì để gặp Lelouche chứ. Nhưng, liệu em có thể đi với ta vì lợi ích cá nhân không? Ta muốn giới thiệu em với cô ấy như một người bạn.”
…Nhưng tin đồn về con gái công tước bị đá đã xuất hiện nhiều rồi. Vì ngài ấy không có thời gian để dọn dẹp những tin đồn ấy từ sớm, có lẽ giờ ngài ấy muốn nhờ tôi để bù lại cho lúc ấy.
Nhưng khi tôi siết chặt lá thư ở trong túi, Sazanjill nhướng mày.
“Em đang giấu gì đó?”
“Sao ạ?”
“Thứ lỗi, nhưng ta muốn xem qua.”
Trước khi tôi có thể hét lên, tay tôi đã bị giữ lại – và sau đó, mọi thứ đã lộ rõ.
“Cái này… là từ Lelouche?”
Phong thư quả thật có phần tên viết tắt hệt như của Lelouche. Nó chỉ vừa được gửi đến nhà tôi một lúc trước thôi.
“Học kì mới ngày mai là bắt đầu. Cô cứ nghĩ là mình xinh đẹp nhỉ? Biết thân biết phận đi.”
Dù tôi có là con ngốc đi nữa thì cũng thừa hiểu.
Tuy nhiên, Sazanjill lại hỏi.
“Trong lúc ta không có mặt đã xảy ra chuyện gì à?”
…Cũng đâu có tổn hại gì nhiều. Chỉ là quyển tập của tôi bị xé nát, còn tên của tôi thì bị nguyền rủa trên bảng đen. Tôi cũng bị đánh ở phía sau nữa. So với khoảng thời gian trước kia, nhiêu đây chẳng đáng là bao. Chỉ cần tôi không để tâm đến thì chuyện này sẽ chẳng có gì đâu. Tôi không gặp ai ngoài Sazanjill suốt kì nghỉ… Tuy nhiên, ở buổi tiệc trà tại một tiệm làm tóc mà tôi đến dự, ai đó đã bất cẩn làm đổ nước trái cây lên người, làm tôi phải thay đồ.
Tất nhiên đó không phải là Lelouche. Nhưng thủ phạm thì chắc chắn học cùng lớp với cô ấy.
Nhưng tôi chỉ im lặng. Sazanjill kéo tay tôi đi.
“Đi giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm đi! Ta không tin Lelouche là loại người sẽ làm những việc này. Chắc chắn đây là tác phẩm của ai đó nhằm hạ thấp danh tiếng của Lelouche! Ta phải làm cho ra lẽ!”
Ah, cô ấy sướng thật đấy.
Tôi nhìn vẻ mặt thất thần của ngài ấy mà nghĩ.
Tôi cũng muốn có ai đó vì chuyện của mình mà sốt sắn như thế, cũng muốn một người yêu mình đến mức sẵn sàng làm đến nhường này.
Tuyệt thật. Chắc chắn là rất tuyệt luôn. Tuyệt thật. Chắc chắn là rất tuyệt luôn. Tuyệt thật…
Một khát khao như thế, một điều chẳng bao giờ có thể thành sự thật, đã trở thành cái cảm xúc được gọi là tình yêu.
Tuy nhiên, ở học kì mới, dù Sazanjill có tiếp cận Lelouche cỡ nào đi nữa, cô ấy chỉ bơ đẹp ngài ấy thôi. Tội bị thuyết phục rằng đó là tại ngài ấy mang theo tôi – một con mèo vụng trộm ở kế bên mình. Lelouche giận lắm.
Nhưng liệu Sazanjill có hiểu nỗi lòng đó chăng?
◇◇◇
“…Ta xin lỗi, nhưng ta muốn chắc chắn Lelouche không phải là thủ phạm. Nên là ngày mai em có thể đi với ta và bỏ qua việc dạy kèm không?”
Ngài ấy nói thế, ngày ngày cúi đầu với tôi. Khi chúng tôi đi cùng nhau, Lelouche lại càng giận hơn nữa.
Tại sao cô không lắng nghe ngài ấy đi chứ?
Sazanjill đã hết mình như thế vì lợi ích của cô rồi. Ngài ấy làm vậy trong khi đang nghĩ đến cô đó. Hay là, cô là thủ phạm thật sự và không đủ can đảm để đối mặt với ngài ấy?
Vậy nếu cô không lắng nghe ngài ấy – tôi sẽ làm.
Nếu là tôi thì tôi có thể.
Do đó, sự giận dữ của Lelouche dần chuyển thành sự hiểu lầm.
…Nếu thảm họa này còn tiếp diễn, liệu ngài ấy có nghĩ đến tôi không?
Một ngày nọ, tin tức được truyền đến.
Lelouche Elcage bị ngã cầu thang và bất tỉnh.