• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Lời độc thoại của con (cựu) mèo vụng trộm ④

Độ dài 1,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 22:00:21

“—Cũng vừa xứng với không ít thời gian mà tôi đã bỏ ra.”

Sau giờ học hôm ấy, khi tôi báo lại điểm bài kiểm tra với Lelouche, cô ấy gạt nó sang một bên.

Ư, khen một cái có mất miếng thịt nào đâu chứ?

Trong khi ngồi ở một bên ghế cạnh tôi, Lelouche duyên dáng chéo chân.

“Cô vừa nhận ra nhỉ?”

“…Ý cô là?”

“Tôi tin là môi trường xung quanh cô đã làm thay đổi ấn tượng của mọi người về cô rồi.”

Ừm, nếu cô hỏi vậy…

Cảm giác như những lời bàn tán đã giảm đi một chút rồi.

Tất nhiên, những người chỉ trích tôi không phù hợp để ở bên cạnh Sazanjill vẫn còn đó—

—Nhưng quả thật, tầng số đã giảm đi ít nhiều.

Tôi vẫn là cái gai trong mắt người khác, tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mấy chàng trai đã để ý đến tôi nhiều hơn.

Lelouche mỉm cười.

“Dạo gần đây, có tin đồn là tiểu thư Lumiere đã trở nên dễ thương hơn. Cũng có mấy cậu muốn ngỏ lời với cô và đang úp mặt xuống gối vì Điện hạ vẫn luôn ở cạnh cô kia kìa.”

“C, c, c, cô đang nói gì vậy?!”

Tôi?! Cái đứa ngu ngốc, đáng cười, đứa con gái của học giả này á?!

Khi tôi nao núng, Lelouche nghiêng đầu.

“Cần phải ngạc nhiên vậy không? Nếu từ đầu cô có vẻ ngoài ưa nhìn, thanh lịch, và tự tin thì được yêu thích cũng là lẽ thường tình thôi.”

“…Tôi? Thanh lịch và tự tin?”

“Chính xác. Ngay cả khi tôi không có mặt, cô vẫn chú ý đến dáng vẻ và xử sự, đúng không? Nỗ lực của cô được đền đáp rồi.”

Tôi quá sợ để hạ hàng phòng thủ của mình xuống, vì tôi luôn có cảm giác Lelouche ở mọi nơi để khiển trách tôi với nụ cười tàn nhẫn ấy!

Nụ cười đó đau quá, thật đáng sợ!

Nhưng, ra vậy… có vẻ gần đây tôi cũng dần nổi tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi trải qua những chuyện thế này – tôi có chút hạnh phúc và cũng xấu hổ nữa.

Bỗng, Lelouche hỏi tôi một câu. Từ giọng điệu, cô ấy có vẻ không kiên nhẫn đễ nghe câu trả lời của tôi được.

“Cô thích kiểu váy như thế nào?”

“Váy hả?”

Tôi rất biết ơn vì đã đổi chủ đề, nhưng váy à…?

Chiếc váy hiện lên trong đầu tôi là bộ mà Điện hạ Sazanjill đã tặng tôi. Nói thật chứ, tôi không thích chút nào. Tuy nhiên, tôi phải giả vờ là chúng tôi rất thân. Tô nghĩ tôi phải mặc nó ít nhất một lần để còn đẹp mặt Sazanjill.

“Chỉ là tôi tò mò thôi – nhưng khi nói đến trang phục, hẳn cô cũng phải có gu của mình nhỉ?”

Hàm ý đằng sau nụ cười đó làm tôi phát sợ.

Được rồi, tiếp tục với cái chuyện rắc rối này thôi.

Tôi khẽ trả lời.

“Tôi thích kiểu trưởng thành… màu xanh navy hoặc đen. Có thể bây giờ vẫn còn sớm với tôi. Khi tôi thấy những quý cô mặc màu đó, tôi nghĩ chúng rất ngầu… tôi ngưỡng mộ họ…”

“Ra là thế, như tôi nghĩ, cô thật sự dễ thương đó.”

Ý cô là sao thế hả? Mỉa mai tôi đấy à?

Mình đâu có nói gì lạ đâu…

Khi tôi vừa nhíu mày lại, Lelouche khẽ lắc đầu.

“Sở thích của cô không có gì sai trái, nên đừng quá lo lắng. Bắt đầu buổi học thôi.”

Cô ấy đứng dậy và cầm cây thước gõ gõ lên tay.

Chỉ trong khoảng thời gian này.

Việc bắt nạt có dừng lại đôi lần, nhưng mỗi khi không có Điện hạ ở đó thì mọi chuyện vẫn y như cũ. Vở của tôi bị nhàu nát hay thi thoảng lại có côn trùng trong cặp. Tôi còn bị phát sai thời khóa biểu nữa.

Tuy nhiên, đó không phải là chuyện gì quá to tát.

Do đó, tôi không cần phải làm phiền Điện hạ nữa—

◇◇◇

—Nhưng Điện hạ bỗng dưng yêu cầu một chuyện.

“Hãy để ta làm người thử. Lớn lên trong hoàng tộc, ta quen thuộc với độc hơn bất kì ai.”

Trong một khắc, tôi vỗ vào tay Điện hạ đang vơ lấy nĩa dùng cho bữa trưa của tôi.

“Đừng có ngu ngốc! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?! Mong ngài đừng quên vị trí của mình!”

Tôi giận ngài ấy hơn mình tưởng.

Trong khi tôi vẫn còn ngạc nhiên, Điện hạ cay đắng cười.

“Nghe cứ như Lelouche vậy.”

“Đúng vậy ạ. Tôi nghĩ Lelouche cũng làm vậy thôi.”

“Đáng tin cậy nhỉ.”

Cả hai cùng khúc khích. Tôi nhẹ nhàng giấu đi cái phong bì ở dưới chiếc đĩa.

Sau khi nở với Điện hạ một nụ cười, tôi nhàu nát lá thư mà chẳng màng mở ra đọc. Dù gì cũng chỉ có một nội dung thôi.

Dù sao đi nữa, Lelouche chắc chắn không phải thủ phạm. Việc này chỉ đơn giản là nằm ngoài câu hỏi thôi.

“Tôi sẽ không thua đâu.”

Tôi liền vứt tờ giấy đó vào sọt rác.

◇◇◇

Một hôm nọ, Lelouche đề nghị dành 3 ngày nghỉ để luyện tập lại ở nhà tôi.

“Tất nhiên, với sự cho phép của nam tước Alban, tôi sẽ ở lãnh địa nhà cô trong 3 ngày đó. Cô thấy sao?”

Tôi thừa biết là sẽ lại học nữa cho xem.

Hơn nữa còn ở chung 1 phòng. Không biết cô có xem tôi ngủ thế nào không nữa. Sợ thật.

Tuy nhiên, tôi lại bất ngờ khi cô ấy thẳng thắn nói là muốn gặp mặt cha tôi.

Có khi nào tôi đang mong đợi điều này chăng?

Liệu chúng tôi có thân với nhau được không?

Tội tự giễu mình vì mong đợi một điều như thế.

“Có gì sao?”

Lelouche nghiêng đầu nói. Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

“Không ạ, tôi rất mong tiểu thư sẽ ở lại.”

◇◇◇

…Bây giờ đây, tôi muốn cô ấy dạy tôi nhiều hơn nữa.

Nếu cô ấy biết được, liệu cổ có mắng tôi nữa không? Hay là sẽ khen tôi đây?

Dù thế nào đi nữa – tôi cũng muốn được gặp lại Lelouche.

Bình luận (0)Facebook