• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Tôi sẽ tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời! ②

Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 21:45:11

Ko nhắc thì tôi cx quên luôn :))

Enjoy~

---------------

—Còn lại 30 ngày.

“-Vậy cho nên, nắm được điểm yếu của những kẻ khác là cực kì quan trọng. Dùng tiền mua cũng được, nhưng sẽ có nguy cơ bị lộ. Cách để chiến thắng được sự thông minh là phải tạo ra được cái cảm giác “không được biến người này thành kẻ thù.””

Chúng tôi đã có một buổi tối học tập thật vui vẻ và cực kì thú vị. Tất nhiên là ở dinh thự của nam tước Alban rồi.

Sáng nay khi vừa chào hỏi ông ấy xong thì ổng đã đi làm việc. Vừa hay bữa nay là một cơ hội tốt để học những thứ không tiện khi ở trường.

Mình sẽ chỉ cô ấy cách để quản lí cuộc sống của bản thân!

…Vậy mà, hôm nay Lumiere trông còn tệ hơn nữa. Theo tôi thấy thì cô ấy không bị bệnh gì cả. Người cô run lên khi đọc lá thư ở trên cái bàn chúng tôi thường sử dụng.

Tôi đang vừa chơi với cây chỉ bảng, vừa đi xung quanh chiếc bàn.

-Có chuyện gì à?

“Mấy là thư đe dọa đó có gì sao?”

“T, tại sao Tiểu thư Lelouche lại có mấy thứ này?!”

“Hôm qua tôi nói rồi mà? Một số tôi tìm được, còn số khác người ta mang tới.”

Đó là những lá thư về chuyện bắt nạt Lumiere, mấy lá thư tôi đưa cho vị thần hôm trước là nó đó. Vài lá đã bị vứt đi hoặc ai đó cố tình nhặt lại chỉ để cho vui. Một số lá thư bị xé nát và tôi chỉ còn ba tờ.

Tôi định đem theo để tạo ảnh hưởng một chút.

…Nhưng thế này thì hơi quá rồi.

“T, tôi đã làm rất tốt rồi mà-”

“Nếu vậy, cô có tin là tôi đang bắt nạt cô không?”

Tôi khẽ nghiên đầu vì nghi hoặc. Lumiere liền ngẩn mặt lên.

“…Cái phần nói tôi đang vùi mình nghiên cứu năm cuốn sách là thật.”

“Thật ra là tới bảy cuốn lận.”

“Bộ cô là quỷ hả?!”

“Mà, dù ngày nào cũng khóc nhưng cô vẫn học, đúng chứ?”

Tôi điểm ra một sự thật khá dễ thương.

Lumiere nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt màu xanh ấy đến hôm nay vẫn luôn trực trào nước mắt.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng-”

-Cô ấy làm theo đúng lễ nghi khi nói chuyện với người ở thế trên. Có nghĩa là cô đang dần dần làm quen với những lễ nghi của hoàng gia.

Sau khi được tôi cho phép, Lumiere tiếp tục.

“-Điện hạ Sazanjill đã nói là tiểu thư Lelouche sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế.”

“Sao cơ?”

Tại sao lại nhắc đến tên ngài ấy?

Cô ấy đang muốn giữ tôi trong tầm kiểm soát? Hay là do học hành mệt quá nên cổ muốn đùa một chút?

Điều đó là không thể nào. Tôi đã làm cố vấn cho cô ấy suốt hai tháng qua. Đó không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng tôi ít nhiều cũng hiểu được cô ấy.

Cô không phải là kiểu người đùa cợt với vẻ mặt nghiêm túc.

“Không lâu sau khi tôi nhập học… chắc khoảng nửa năm trước, tôi bắt đầu bị bắt nạt. Lúc ấy nhờ có hoàng tử ở bên mà mọi chuyện lắng xuống trong ít lâu…”

…Những người như cổ thường sẽ không làm quen với hoàng tử, lại còn là đàn anh khóa trên nữa.

Tuy nhiên, nếu tôi nói ra, cuộc trò chuyện chắc chắn sẽ dừng lại. Trước tiên, tôi phải nghe hết câu chuyện đã.

“Nhưng một ngày nọ, trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi đã nhận được một lá thư – được cho là của cô, tiểu thư Lelouche. Nội dung là nếu tôi không tránh xa Điện hạ ra, tôi sẽ không được yên thân. Sazanjil – ý tôi là Điện hạ sau đó đã hét lên “Lelouche sẽ không bao giờ làm như thế!””

Dứt lời, Lumiere ngậm môi lại và thốt lên “Ah”. Cô lại gọi thẳng tên Điện hạ nữa rồi.

…Tuy nhiên, tôi cũng không quan tâm mấy.

“Tiếp tục đi.” Tôi giục cô ấy.

Đôi tay cô đang đặt trên đùi khẽ run.

“Điện hả bảo ngài ấy cần chút thời gian để giải quyết sự hiểu lầm này. Ngài ấy nghĩ chỉ cần trực tiếp chào hỏi tiểu thư thì có thể chứng mình được cô vô tội. Nhưng việc bắt nạt chỉ có tăng chứ không giảm… Điện hạ, ngài ấy không thể chịu được nữa nên đành phải ở cạnh tôi. Khi chúng tôi ở cạnh thì không có gì xảy ra cả.”

“Cô bắt đầu bị quẩy rối cỡ một tháng sau khi nhập học đúng không?”

“Đúng hơn là vào khoảng năm tháng trước…”

…Chính là khoảng thời gian những tin đồn xuất hiện, ‘Điện hạ đang có nhân tình’

Và tầm khoảng cuối kì nghỉ, tin đồn bỗng dưng chuyển thành ‘Đệ nhất hoàng tử đang lên kế hoạch để hủy bỏ hôn ước với Tiểu thư Elcage.’

Và sau đó, tôi đã nghe lời tiên tri của vị thần –

-Rằng tôi sẽ chết sau một trăm ngày nữa.

“…Sau đó, vào cuối giờ học, tiểu thư Lelouche mắng – à nhầm, dạy tôi học.”

“-Và việc “nóng” lại bớt nhiệt lần nữa.”

“Vâng. Ở trường, tôi hiếm khi được ở một mình… cho đến dạo gần đây.”

Thì, cô và Điện hạ chặn đường tôi mỗi sáng này. Rồi đến giờ nghỉ trưa thì ngài ấy sẽ ở cùng với cô. Sau giờ học lại được tôi dạy kèm. Vì thế mà cô ấy không có lúc nào trống để trò chuyện với người khác.

Nhưng đến mấy hôm nay, sự việc lại tiếp tục diễn ra.

“Nhưng cô đã không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi những trò quấy rồi đó nữa, đúng không?”

“Vâng. Nhờ tiểu thư Lelouche chỉ bảo, những việc đó-”

Ơ này, đừng nói lời ngưỡng mộ tôi trong khi đang làm biểu cảm lè lưỡi như vậy chứ. Nếu cứ bất cẩn cho người ta thấy vẻ đáng yêu đó thì cô sẽ bị dính chưởng bởi mấy tên bad boy đấy.

-Khổ thật sự.

Tôi khẽ cười và xác nhận với Lumiere.

“Nếu vậy, cô cũng tự hiểu nhỉ - Tôi không phải là thủ phạm.”

“Tất nhiên rồi!... Nhưng những lá thư đó… Thậm chí là ngược lại, không có bằng chứ nào chứng minh cô không phải thủ phạm.”

“Mấy thứ quỷ ma thôi.”

Nét chữ trong lá thư đó không phải của tôi.

Nhưng vì chỉ có một đoạn ngắn nên ít nhiều cũng có chút giống giống.

Chứng minh tôi không làm khó hơn nhiều so với có. Khổ thật-

-Ma quỷ lại luôn rắc rối hơn thần linh.

Nhưng mà-

“Điện hạ lại tin mình ngay từ lúc đầu.”

Lumiere gật đầu trước lời độc thoại của tôi.

Nếu điều cô ấy nói là thật, có lẽ tôi nên nói chuyện với Điện hạ ngay chứ không nên chần chừ thêm nữa.

…Nhưng

Tôi chỉ còn biết cúi mặt xuống.

Từ trước đến giờ, tất cả những gì tôi làm là từ chối ngài ấy.

Tôi làm gì còn mặt mũi nào nói chuyện với ngài ấy nữa chứ?

Như muốn xóa đi nỗi lo lắng trong tôi, Lumiere nắm chặt tay tôi.

“Làm ơn, hãy lắng nghe Điện hạ!”

“…Nhưng, như vậy có ổn không? Cô luôn muốn có một mối quan hệ đặc biệt với ngài ấy mà?”

Ý tôi hỏi chỉ có thế.

Tuy nhiên, nếu tôi xảy ra mâu thuẫn với Điện hạ, chẳng phải cô ấy sẽ có cơ hội để trở thành Thái tử phi sao?

Khi nghe vậy, Lumiere cười gượng.

“Sẽ là nói dối nếu nói tôi chưa từng mơ đến điều đó.”

“…Đúng không?”

“Nhưng tôi không thể sánh được với tiểu thư Lumiere – Vì sau cùng, cô thật sự đáng sợ.”

Cô nói thế với một nụ cười thật đáng yêu.

Tôi ấn ngón tay lên khuôn mặt mà mọi người vẫn luôn nói là đáng yêu.

“Cô nói không thể bì lại tôi nhỉ? Được rồi, vậy phạt cưng ba mươi bài tập thanh nhạc nhé.”

“Ể?!”

“Cấm phàn nàn!”

Tôi đánh vào lưng cô ấy bằng cây chỉ bảng, sau đấy nhìn ra cửa sổ.

Khuôn mặt tôi phản chiếu trên ô cửa sổ nhường chỗ cho khu vườn tuyệt đẹp.

Nó để lộ ra một nụ cười nhạt-

-Chỉ vậy thôi.

Bình luận (0)Facebook