Chương 12: Thăm dò đối thủ ②
Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 13:45:51
—Còn lại 43 ngày.
"Trong trường hợp này, tốt hơn dùng loại hạt giống khoai tây đã nảy mầm."
Nam tước Aljerk, người mất một khoảng khó xử với cha tôi, cười đáp.
Nam tước Aljerk mặc một bộ côm lê, nhưng nhìn sơ thì ông trông không khác dân thường là mấy. Tóm lại là một người thân thiện. Độ tuổi vào khoảng 30, dáng người tương đối cao, mái tóc ngắn trông rất bảnh. So với cha tôi, hình tượng của ông khá trang nghiêm, vẻ ngoài thiếu thanh lịch được bù lại bằng sự thân thiện.
Hiện giờ, biểu cảm ông ấy trông như đang gặp một chuyện không ổn lắm.
Mà, hai người cứ trò chuyện, còn tôi chỉ đi theo thôi. Cho đến giây phút cuối cùng thì tôi sẽ luôn cố hết mình cho gia đình. Rồi thì cũng sớm không còn trên thế gian này nữa.
Giải thích ra thì rất dài. Tóm gọn lại thì khoai tây là một loại cây vốn dễ bị bệnh mà còn thu hút sâu bệnh. Nếu chúng ta trồng khoai tây loại thường, dễ trồng dễ ăn thì sâu bệnh có thể lan ra các cánh đồng khác. Thế là ta có một loại gọi là ‘giống khoai tây nảy mầm' được bảo quản kỹ lưỡng và nuôi dưỡng đặc biệt. Loại này được sử dụng thay cho hạt giống. Trắng ra nếu trồng bằng hạt giống thì sẽ còn cái nịt.
Nói thêm, nảy mầm tức là ta sẽ để hạt giống dưới ánh nắng vào ban ngày để cây mầm mọc lên, theo đúng nghĩa. Nếu có thể làm được như vậy, cây sẽ nảy mầm và phát triển tươi tốt.
Cha tôi thốt ra một giọng thán phục trước lời giải thích dễ nghe.
"Ra là vậy... Tức là không phải qua một hai đêm mà ra kết quả được. Thật xấu hổ.”
"Lần đầu ngài làm mà, không biết cũng phải thôi. Mọi người cũng thường mua hạt giống nữa. Nhưng để nguyên thế này mà trông xuống thì cũng không được, nên tôi muốn cắt nhỏ ra trước. Ngài có thể giúp tôi không?"
"Ta không phiền đâu, nhưng... cắt ở đây thì sao?"
Chà à!
Đang ở vị trí được dạy mà sao cha lại ra vẻ thế!
Cơ mà lúc con mang hạt giống đi, ai là người bảo không thể trồng được ngay ấy nhỉ?
Tôi không nghĩ được nam tước Aljerk có thể phản pháo thế nào với thái độ tích cực như thế—
—hoặc là do tôi nghĩ vậy.
Nam tước sau đó đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Xin thứ lỗi. Nhưng nếu ngài cắt như vậy thì chỗ cắt sẽ bị thối. Ngài nên bôi tro gỗ lên chỗ cắt và đem phơi nắng khoảng 1 ngày trước khi trồng. Cũng cần lưu ý là nếu khô quá thì nó sẽ teo nhỏ lại.”
Mất 2 ngày để di chuyển từ lãnh địa nhà Aljerk đến phần đất nhà Elcage. Cha tôi đưa tay vuốt cằm sau khi nghe lời giải thích hợp lẽ. Có vẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm cho xong việc này trong khi ngài ấy vẫn còn ở đây.
“Rắc rối thật… Nếu được thì hãy chỉ cho ta cách làm đi.”
“Cảm ơn ngài! Thú thật là tôi cũng có đem theo vài loại giống khác nữa. Giống này là khoai tây ngọt. Loại này rất phù hợp cho người còn yếu kinh nghiệm. Nếu thích thì sao ngài không thử trồng xen canh với loại của ngài xem?”
“Ta đánh giá cao hướng đi của ngài! Ta muốn ngài hướng dẫn – được không? Mà nếu làm nhiều vậy thì…”
Cha thấy bận tâm cũng có lí. Bất kể quyền lực của chúng tôi có tới đâu, nếu ngài ấy cứ nhận lời chúng tôi thế này, khó tránh về sau sẽ gặp không ít yêu cầu rắc rối khác.
Nhưng nam tước Aljerk chỉ cười đáp.
“Tôi rất mừng vì ngài công tước quan tâm đến nông nghiệp.”
“Vậy à?”
“Vâng, không ít người xem thường ngành này vì cho rằng đây là một ngành thấp kém.”
“Nhưng nếu không có nông nghiệp thì quý tộc lấy gì mà ăn?”
“Tôi đồng ý. Đó là lí do tôi tin rằng nghề nông sẽ phát triển nếu được ngài công tước quan tâm cũng như tuyên truyền về tầm quan trọng và nét đẹp có trong nó!”
Đôi mắt của nam tước bỗng trở nên ngất ngây khi nói về việc ấy.
A, người này… biến thái quá.
Ông ấy nói về nông nghiệp như thể kể về người yêu vậy. Mà nhân tiện, dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng ông ấy vẫn còn độc thân.
À, ra là vì như thế…
“Ngài nói thêm cho ta được không? Ta muốn ngài truyền đạt lại cho ta nhiều thứ ngài biết nhất có thể trong thời gian ở đây.”
“Tất nhiên! Tôi còn mừng là đằng khác!”
Mừng quá… Cha và nam tước Aljerk xem chừng có thể thân nhau.
Được thì tôi muốn nhờ cha tìm cho nam tước một “ứng viên” luôn. Như vậy thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ sâu đậm nhỉ?
Có chút phấn khích, tôi chống hai tay lên đỡ khuôn mặt mình.
“Cứ vậy thì dù gia tộc có gặp chuyện, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!”
“T, tiểu thư?!”
Khuôn mặt nam tước Aljerk bỗng tái đi.
Tôi định nói như kiểu một trò đùa cỏn con thôi. Ít nhất thì có tác dụng với cha tôi.
“Haha, chính xác. Nếu bên ta có gặp chuyện, ta sẽ nhờ người hầu nhà Aljerk giúp! Miếng ruộng chỗ ngài rộng không nơi nào bằng luôn đúng không?”
“Ư… Ừm, việc này không liên quan đến quyền lực của ngài. Tuy nhiên, nếu gặp rắc rối thì cứ nhớ đến Aljerk đây.”
Chốt, tôi sẽ ghi nhớ.
Đây là điều tôi muốn. Chính xác mục tiêu đã nhắm tới. Sau khi hoàn thành mục đích ban đầu đã đề ra, tôi nhớ lại lới hứa tiếp theo.
“Con xin lỗi, thưa cha. Con sắp có một buổi hẹn.”
“Đến giờ ta mới nhớ. Được rồi, con có thể đi. Hãy để ý đến Điện hạ. Nhớ hỏi xem ngài ấy thích cái nào.”
“Vâng!”
Dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng tôi còn bận hơn thường lệ. Tôi phải đi đến lâu đài.
“Con có hứa sẽ đi xem qua vài bộ váy cùng với Điện hạ” Tôi chỉ nói thế với cha. Thành ra ông ấy hiểu hơi sai một chút. Ông ấy nghĩ tôi đang nói với vị hôn phu kia.
Thật đáng tiếc thay, người đi với tôi hôm nay không phải là Sazanjill, mà là em trai ngài ấy – Zafield. Chúng tôi sẽ đi xem chiếc váy mà Sazanjill sẽ tặng cho “con mèo” của mình.
Ngay trước phố mua sắm, tôi bước xuống xe ngựa. Vì nằm gần khu quý tộc nên phải đi đến cửa hàng bằng xe ngựa.
Tuy nhiên, hôm nay, tôi sẽ không đến đây với tư cách là “Lelouche Elcage”. Thành ra xe ngựa có khác đi chút.
Gì thì gì chứ hôn thê của đệ nhất hoàng tử cũng không nên dành thời gian để đi với đệ nhị hoàng tử một cách công khai vậy được.
Do đó, tôi đã búi tóc mình lại trong một chiếc mũ lớn. Hôm nay, tôi sẽ là đồng chí của Zafield.
“Luna, diện mạo của người thật thanh khiết.”
“Thật lòng, tôi chỉ không muốn có con bọ nào tiếp cận thôi.”
Tôi thường không chọn mặc những bộ sặc sỡ. Tóc tôi màu đen. Có những lúc màu nhạt sẽ không hợp với những màu sáng… nhưng vị hôn thê của đệ nhất hoàng tử tự nhiên đã ở vào thế bị khinh. Nếu vậy, thá gì phải chọc tức người khác.
Tao nhã và xinh đẹp, không cần tinh tế. Không cần thiết phải ăn mặc cho thật lộng lẫy, vì như thế này đã đủ làm họ im lặng - Ấy, thô lỗ quá – Ý tôi là thân thiết với họ.
Do đó, khác với thường lệ, tôi đã chọn một bộ váy thời trang, có màu vàng nhạt.
Tuy nhiên… Zafield, người đang mặc một bộ vest lịch lãm và một đôi bốt lửng, quỳ xuống trước tôi.
“Nhưng sự thật là đứng trước hiện thân của Nữ thần Mặt Trăng, tôi cũng chỉ là một loài sâu bọ.”
“…Lẽ nào, cái tên Luna được lấy từ Nữ thần Mặt Trăng hả?!”
Zafield là người đã tặng cho tôi cái tên đó. Chỉ hôm nay thôi.
Tôi cứ ngỡ ngài ấy chỉ chọn đại cái tên này vì nó giống giống Lelouche.
Nghĩ tới việc cái tên có nguồn gốc bất ngờ và cũng thật đẹp đẽ như thế làm tôi không khỏi đánh mắt đi chỗ khác.
Thấy vậy, Zafield khúc khích. Ngài ấy cũng điềm tĩnh, hôn lên mu bàn tay tôi.
“Chẳng phải là rất hoàn hảo sao?”
Vậy ư?
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thế, Zafield đã đứng dậy và đưa tôi đến chiếc xe ngựa của ngài ấy.
…Thật tình. Ngài đang tận hưởng chuyện này đúng không?
Dù vậy, đây chắc hẳn là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian tôi được đối xử như một người phụ nữ, hơn nữa cả sự lịch sự này.
—Lần cuối cùng mà Sazanjill hộ tống tôi là từ khi nào nhỉ?
Tôi chẳng thể nhớ được.